Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2.

Rồi một tối cuối tuần, chúng tôi đi ăn đồ nướng vỉa hè. Ken có vẻ không vui. Em cứ cầm điện thoại lướt, thở dài thườn thượt, chẳng buồn đụng đũa.

– Sao vậy em? Đồ ăn không ngon hả? – Tôi lo lắng hỏi.

Ken ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng nghẹn ngào:

– Chồng ơi... Em buồn quá.

– Sao buồn? Ai bắt nạt em?

– Không ai bắt nạt em hết. Nhưng mà... anh coi nè.

Em đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là một video Tiktok của một đứa bạn cùng nhóm với em. Đứa đó đang đập hộp con iPhone 14 Pro Max màu tím (Deep Purple) vừa mới ra mắt lúc bấy giờ. Video lung linh, sang chảnh, cả ngàn like.

– Con bé này... nó vào nghề sau em cả năm, mặt mũi sửa nát bét, vậy mà giờ nó lên đời 14 Pro Max rồi. Còn em...

Ken nhìn cái iPhone 11 cũ mèm trên bàn, nấc lên.

– Cái máy này quay tối thui, pin thì chai, mỗi lần em livestream là bị giật lag. Khách book quảng cáo họ chê hình ảnh kém chất lượng, họ hủy kèo hết rồi anh ơi.

Nhìn em khóc, tôi xót xa như đứt từng khúc ruột. Em đam mê nghệ thuật, em muốn nổi tiếng, cái điện thoại đúng là "cần câu cơm" của em thật.

– Thôi đừng khóc nữa. Để anh coi... thay pin, ép kính lại cho nó mới.

Ken giãy nảy lên:

– Không! Thay thì nó cũng là con 11 cùi bắp thôi! Giờ thiên hạ xài 14 hết rồi. Em cầm con này ra đường, tụi bạn nó cười vào mặt em. Nó bảo em là thằng Tiktoker hết thời, phèn chúa!

Rồi em nắm lấy tay tôi, ánh mắt cầu khẩn:

– Chồng ơi... Anh thương em nhất mà đúng không? Anh giúp em đi. Em hứa có máy xịn em sẽ cày cuốc kiếm tiền, em sẽ không để anh thiệt thòi đâu.

Tôi nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống ví tiền xẹp lép của mình. iPhone 14 Pro Max lúc đó giá hơn 30 triệu. Số tiền đó bằng 2 tháng lương cật lực của tôi, bằng cả gia tài tôi tích cóp định gửi về quê lợp lại mái tôn cho mẹ trước mùa mưa bão.

Tôi ngập ngừng:

– Nhưng... mắc lắm em à. Anh...

Ken buông tay tôi ra, mặt lạnh tanh, quay đi chỗ khác:

– Thôi anh khỏi nói. Em biết thân phận em mà. Mang tiếng có người yêu làm thợ điện thoại mà xài cái máy nát. Anh tiếc tiền với em chứ gì? Anh không tin em làm ra tiền đúng không? Thôi anh ăn đi, em về.

Em đứng dậy, dợm bước đi.

Sự sợ hãi dâng lên trong tôi. Tôi sợ mất em. Tôi sợ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng ấy. Sĩ diện của thằng đàn ông trỗi dậy, cộng với sự si mê mù quáng khiến tôi đưa ra quyết định sai lầm đầu tiên.

– Khoan!

Tôi kéo tay em lại.

– Ai nói anh tiếc với em? Ngồi xuống đây. Mai... mai anh dẫn đi mua. Màu tím đúng không?

Ken quay lại, khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở sau mưa. Em ôm chầm lấy cổ tôi giữa quán ăn đông người, hôn chùn chụt vào má tôi:

– Yêu chồng nhất trên đời! Em biết chồng thương em mà!

Đêm đó về nhà trọ, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi lấy hết số tiền tiết kiệm trong thẻ ATM, đếm đi đếm lại. Vẫn thiếu 10 triệu.

Sáng hôm sau, tôi muối mặt đi gặp chủ cửa hàng, xin ứng trước lương 2 tháng. Ông chủ nhìn tôi ái ngại:

– Mày có chuyện gì mà cần tiền gấp vậy Văn? Mẹ mày ốm hả?

– Dạ... dạ mẹ em cần sửa nhà gấp ạ. – Tôi nói dối, mặt không biến sắc. Lần đầu tiên tôi lấy mẹ ra làm bình phong cho sự dại dột của mình.

Chiều hôm đó, tôi chở Ken ra Thế Giới Di Động.

Ken mặc bộ đồ đẹp nhất, xịt nước hoa thơm nức. Em bước vào cửa hàng như một ngôi sao, chỉ tay vào cái tủ kính trưng bày:

– Lấy cho em con 14 Pro Max 256GB màu tím nha chị gái. Bản 256GB mới đủ dung lượng quay video 4K anh nhé. – Em quay sang nháy mắt với tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Bản 256GB đắt hơn bản thường mấy triệu. Nhưng đã "leo lên lưng cọp" rồi, tôi đành gật đầu, rút xấp tiền dày cộp còn thơm mùi mồ hôi ra thanh toán.

Nhân viên đếm tiền, còn Ken thì bận rộn... check-in.

Em cầm hộp điện thoại, tạo dáng đủ kiểu, selfie với tôi (nhưng chỉ lấy nửa mặt tôi hoặc cái tay tôi đang cầm tiền trả).

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, em đã đăng ngay lên Facebook một tấm hình lung linh với dòng caption sặc mùi ngôn tình: "Cảm ơn anh iu đã chiều hư bé. Quà kỷ niệm 1 tháng yêu nhau. Yêu anh!".

Bên dưới, hàng trăm like và bình luận tới tấp:

"Sướng nhất Ken nha!"

"Người yêu tâm lý quá, xin vía!"

"Đẳng cấp quá bạn ơi!"

Ken ngồi sau xe Wave, tay mân mê cái điện thoại mới, miệng cười không khép lại được. Em đọc từng comment cho tôi nghe, giọng đầy tự hào.

Tôi lái xe, gió tạt vào mặt mát rượi. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn nụ cười của em qua gương chiếu hậu, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi thấy mình thật vĩ đại, thật quyền lực. Tôi đã làm được điều mà "mấy thằng thiếu gia rởm" kia chưa chắc làm được cho em. Tôi đã chứng minh được tình yêu của mình.

Tôi tự nhủ: "Thôi kệ, tiền thì kiếm lại được. Miễn em vui, em có công cụ làm việc thì em sẽ tu chí làm ăn thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com