Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3.

Nhưng tôi đâu biết rằng, chiếc iPhone 14 Pro Max ấy không phải là công cụ làm việc. Nó là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của lòng tham không đáy. Nó là liều thuốc kích thích, khiến con quái vật hư vinh trong lòng Ken trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Và tôi, với sự nhu nhược của mình, vừa tự tay đặt viên gạch đầu tiên xây nên nấm mồ cho chính cuộc tình này.

Những ngày sau đó, Ken dính chặt lấy cái điện thoại. Em livestream nhiều hơn thật, nhưng không phải để bán hàng hay làm việc nghiêm túc, mà là để khoe mẽ, để "battle" (đấu PK) trên Tiktok với những người lạ, để nhận những bông hoa, những con sư tử ảo.

Em bắt đầu so sánh tôi với những người donate (tặng quà) cho em trên mạng.

– Anh coi nè, anh NickName88 mới tặng em con sư tử, giá mấy triệu bạc đó. Người ta chưa gặp em lần nào mà hào phóng ghê.

– Ừ...

Tôi chỉ biết ừ hữ, cắm cúi sửa cái mainboard bị chạm mạch.

Tôi không nhận ra rằng, ánh mắt em nhìn tôi đã bắt đầu thay đổi. Từ biết ơn, chuyển sang hiển nhiên, và dần dần là đòi hỏi.

Cái điện thoại xịn cần đi kèm với quần áo xịn, giày dép xịn, và những nơi chốn check-in sang chảnh.

Và quan trọng nhất, nó không thể đi kèm với một chiếc xe Wave Alpha nổ như máy cày.

Một cơn bão lớn đang hình thành, bắt đầu từ những đám mây đen của sự so bì và sĩ diện hão. Và tôi, gã thuyền trưởng ngu ngốc, vẫn đang say sưa trong giấc mộng tình yêu, không hề biết con tàu của mình sắp va vào đá ngầm.

Có người từng nói: "Đồng tiền không mua được hạnh phúc". Nhưng với tôi lúc đó, đồng tiền – hay chính xác hơn là những món đồ xa xỉ được mua bằng tiền vay mượn – là thứ duy nhất giữ chân được hạnh phúc. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chiếc iPhone 14 Pro Max là điểm dừng của sự đòi hỏi. Nhưng không, lòng tham của con người giống như một cái giếng không đáy, ném bao nhiêu vào cũng không nghe thấy tiếng vọng.

Và bi kịch thực sự bắt đầu khi chiếc xe Wave Alpha cũ kỹ của tôi trở thành cái gai trong mắt người tôi yêu, là nỗi nhục nhã mà em không thể chấp nhận được khi đặt cạnh những chiếc Vespa, SH bóng lộn của bạn bè.

Sau khi sở hữu chiếc điện thoại "ba mắt" màu tím lịm, Ken như lột xác. Em chăm chỉ quay clip, chụp ảnh hơn hẳn. Nhưng thay vì quay ở phòng trọ hay những quán cà phê bình dân, em bắt đầu đòi đi những nơi sang trọng hơn. Em bảo: "Máy xịn thì background cũng phải xịn, anh hiểu không? Chứ cầm con 14 Pro Max mà đứng ở bờ kè hóng gió thì phèn chết."

Thế là những buổi hẹn hò của chúng tôi chuyển từ quán ốc vỉa hè sang những quán Lounge, những Sky Bar trên tầng cao ở Thủ Dầu Một hay Sài Gòn. Mỗi lần đi như thế, tôi lại méo mặt nhìn cái menu. Một ly cocktail giá bằng cả ngày công sửa máy. Nhưng nhìn Ken vui, nhìn em say sưa check-in, tôi lại cắn răng rút ví.

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn bùng nổ vào sinh nhật của một người bạn trong nhóm "Tiktoker sang chảnh" của Ken.

Hôm đó, Ken nhắn tin cho tôi từ sớm:

"Tối nay sinh nhật con Mi, anh qua chở em đi nha. Nhớ mặc cái áo sơ mi trắng em mua cho hôm nọ, đừng mặc áo thun sửa điện thoại nữa đó."

Tôi vâng dạ, tắm rửa sạch sẽ, cạo râu gọn gàng. Tôi mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, đi đôi giày da (dù hơi cũ một chút). Tôi nghĩ mình trông cũng đàng hoàng, lịch sự.

Tôi cưỡi con Wave Alpha đời đầu đến đón em. Chiếc xe này gắn bó với tôi từ thời sinh viên, máy móc còn ngon nhưng vỏ nhựa đã bạc màu, cái pô xe hơi lỏng ốc nên kêu hơi to mỗi khi lên ga.

Ken bước ra, lộng lẫy trong bộ đồ hiệu (tôi không biết thật hay giả). Em nhìn con xe của tôi, mặt thoáng cau lại nhưng không nói gì. Em leo lên xe, ngồi cách xa tôi cả một gang tay, tay cầm cái iPhone 14 Pro Max bấm liên hồi.

Chúng tôi đến một quán Bar sang trọng ở Quận 1.

Vừa tấp xe vào bãi giữ xe, tôi đã thấy choáng ngợp. Xung quanh toàn là SH, Vespa Sprint, thậm chí có cả mô tô phân khối lớn và vài chiếc ô tô bóng lộn.

Bảo vệ nhìn con Wave của tôi, xua tay:

– Wave hả? Dắt tuốt vào góc trong kia kìa, để đây chật chỗ xe khách VIP.

Tôi lúi húi dắt xe vào góc khuất, cảm thấy mặt mình nóng ran. Quay lại, tôi thấy Ken đang đứng đợi, mặt hầm hầm.

– Nhanh lên anh! Có cái xe mà dắt mãi. Đã bảo đi Grab cho sang thì không chịu, cứ tiếc tiền.

Vào đến bàn tiệc, sự lạc lõng của tôi càng tăng lên gấp bội.

Bạn bè của Ken, trai thì tóc tai vuốt vuốt, quần áo hiệu, gái thì váy ngắn, túi xách lấp lánh. Trên bàn la liệt rượu ngoại, shisha.

– Ủa Ken tới rồi hả? Đây là... anh người yêu làm kỹ thuật mà mày kể đó hả? – Một cô gái tên Mi, chủ nhân bữa tiệc, nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt soi mói.

– Chào mọi người, mình là Văn. – Tôi gượng gạo chào.

– À... chào anh. Ngồi đi anh. – Mi đáp nhạt thếch rồi quay sang nói chuyện với người khác, coi như tôi không tồn tại.

Suốt buổi tiệc, tôi ngồi như một pho tượng. Tôi không biết nói gì về những chủ đề "túi Hermes", "đi du lịch Dubai" hay "chơi Coin" mà họ đang bàn tán. Ken cũng lờ tôi đi. Em mải mê cụng ly, nhảy nhót, quay clip với đám bạn.

Lúc tính tiền, bill lên tới cả chục triệu chia đều đầu người. Tôi rút ví, đếm những tờ tiền lẻ nhăn nheo để góp phần mình. Tôi thấy vài ánh mắt ái ngại và nụ cười mỉa mai của mấy cậu trai ngồi đối diện. Ken giật phắt xấp tiền trên tay tôi, ném xuống bàn, mặt đỏ gay vì ngượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com