C4.
Tan tiệc, chúng tôi ra về.
Ken đi rất nhanh ra bãi xe. Lúc tôi nổ máy con Wave, tiếng pô "bạch bạch bạch" vang lên giữa không gian yên tĩnh của bãi xe sang trọng. Mấy người khách khác quay lại nhìn.
Ken leo lên xe, cấu mạnh vào eo tôi:
– Anh chạy nhanh đi! Nhục chết đi được!
Về đến đoạn đường vắng, cơn giận của Ken bùng nổ.
– Anh Văn! Anh có biết hôm nay anh làm em mất mặt thế nào không?
– Anh... anh làm gì đâu? Anh chỉ ngồi im thôi mà. – Tôi cố thanh minh.
– Chính vì cái sự "ngồi im" đù đờ của anh đó! Người ta nhìn vào tưởng em dắt theo ông xe ôm! Rồi lúc tính tiền nữa, anh lôi mấy đồng tiền lẻ đó ra làm gì? Anh không chuyển khoản được à?
– Anh xin lỗi... trong thẻ anh hết tiền...
– Hết tiền! Lúc nào cũng hết tiền! – Ken hét lên, giọng lạc đi trong gió. – Rồi còn cái xe khốn kiếp này nữa! Anh nghe tiếng nó kêu không? Như máy cày ấy! Lúc nãy con Mi nó hỏi em: "Ủa bồ mày đi xe gì mà kêu to thế?", em muối mặt không biết chui vào đâu.
– Nhưng nó là phương tiện đi lại thôi mà em... Nó vẫn chạy tốt...
– Tốt với anh thôi! Với em nó là sỉ nhục! Bạn em đứa nào người yêu cũng đưa đón bằng SH, bằng Vespa, tệ lắm cũng phải AirBlade đời mới. Còn em? Em ngồi lên cái xe này, váy em dính đầy dầu nhớt, tóc em ám mùi khói xe! Em là mẫu ảnh, là Tiktoker, anh có hiểu không?
Tôi im lặng, tay siết chặt tay lái. Lòng tự trọng của thằng đàn ông bị chà đạp tơi tả.
Ken tiếp tục, giọng đay nghiến:
– Em nói cho anh biết. Em chán ngấy cảnh này rồi. Nếu anh thương em, muốn tiếp tục quen em, thì đổi xe đi.
– Đổi xe gì em? – Tôi hỏi, giọng yếu ớt.
– SH. Phải là SH 150i ABS, màu trắng hoặc đen nhám. Chỉ có xe đó mới xứng tầm với em, mới hợp với bộ đồ em mặc, mới không làm em lép vế với con Mi, con Lan.
– SH... – Tôi lẩm bẩm. Một chiếc SH 150i ABS lăn bánh cũng phải hơn 100 triệu. – Em ơi... xe đó mắc lắm. Anh lấy đâu ra tiền?
– Anh đi làm bao nhiêu năm mà không có nổi 100 triệu à? Anh không có thì anh vay! Anh mượn bạn bè, mượn ba mẹ anh dưới quê ấy!
– Không được! Tiền gửi về quê sửa nhà anh còn chưa lo xong. Anh không thể vay mượn thêm được. Mình mua xe tầm trung thôi được không em? Vision hay Vario cũng được mà?
Ken cười nhạt, một nụ cười lạnh lùng đến rợn người qua gương chiếu hậu:
– Tùy anh. Em không ép. Nhưng em nói trước, em không thể ngồi sau cái xe ghẻ này nữa. Một là anh mua SH, hai là mình chia tay. Em thà đi bộ hoặc đi Grab còn hơn để người ta cười vào mặt. Anh tự suy nghĩ đi.
Về đến phòng trọ, Ken nhảy xuống xe, đi thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại, không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Đêm đó, và cả tuần sau đó, là chiến tranh lạnh.
Ken chặn tin nhắn Zalo của tôi. Facebook em đăng những status buồn bã, tâm trạng:
"Thanh xuân con gái ngắn lắm, chọn sai người là khổ cả đời."
"Cần một bờ vai vững chãi, một người đàn ông có chí tiến thủ, chứ không phải một người chỉ biết an phận."
Tôi nhìn những dòng chữ đó, tim đau như cắt. Tôi thấy comment của mấy gã đàn ông lạ mặt bên dưới: "Về với anh, anh lo từ A tới Z", "Em đẹp thế này xứng đáng ngồi Mẹc chứ không phải xe máy".
Nỗi sợ hãi mất em lấn át tất cả. Tôi sợ em sẽ ngã vào vòng tay của những gã "thiếu gia" kia. Tôi sợ mình sẽ trở thành kẻ thất bại trong tình yêu chỉ vì nghèo.
Tôi bắt đầu tính toán. Lương tôi 15 triệu. Tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi về quê... chả dư được bao nhiêu. Trong tay tôi lúc này chỉ còn đúng 2 triệu bạc.
Làm sao mua được xe trăm triệu?
Tôi lân la hỏi mấy cửa hàng xe máy. Họ bảo có hỗ trợ trả góp, chỉ cần trả trước 20-30%, còn lại trả dần qua ngân hàng hoặc công ty tài chính.
Tôi tính nhẩm: Trả trước khoảng 30 triệu. Số còn lại vay trả góp trong 24 tháng. Mỗi tháng cả gốc lẫn lãi... khoảng hơn 5 triệu.
5 triệu. Một phần ba tháng lương của tôi. Nếu tôi nhịn ăn nhịn mặc, cày thêm ca đêm, nhận thêm máy sửa ngoài giờ... có lẽ tôi gồng được.
Nhưng lấy đâu ra 30 triệu trả trước bây giờ?
Tôi nghĩ đến mẹ già ở quê. Mái nhà dột nát vẫn chưa sửa xong. Tôi không thể mặt dày xin tiền mẹ được.
Tôi hỏi mượn bạn bè. Đứa nào cũng lắc đầu, thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng lo thân mình chưa xong.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi thấy tờ rơi dán trên cột điện trước cửa tiệm: "Hỗ trợ vay tiền mặt nhanh chóng, chỉ cần CMND, giải ngân trong 30 phút". Và những quảng cáo của các App vay tiền online hiện lên đầy rẫy trên điện thoại.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quyết định vay nóng.
Tôi vay 30 triệu từ một bên tín dụng đen (dưới mác công ty hỗ trợ tài chính tư nhân) với lãi suất cắt cổ, chỉ để có tiền trả trước (down payment) cho chiếc xe.
Sau đó, tôi cầm 30 triệu đó ra Head Honda, làm thủ tục mua trả góp chiếc SH 150i ABS màu trắng ngọc trai qua FE Credit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com