C5.
Ngày ký tên vào hợp đồng, tay tôi run bần bật. Tôi biết mình vừa đặt bút ký vào một bản án khổ sai. Một khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con 30 triệu bên ngoài.
Một khoản nợ trả góp hơn 5 triệu mỗi tháng kéo dài 2 năm.
Tổng cộng mỗi tháng tôi phải cày ra gần 10 triệu chỉ để trả nợ. Số tiền còn lại chỉ vừa đủ ăn mì tôm và trả tiền trọ. Giấc mơ sửa nhà cho mẹ coi như tan thành mây khói.
Nhưng khi nhân viên dắt chiếc xe SH bóng lộn, to vật vã ra trước cửa, và trao chìa khóa Smartkey cho tôi, một cảm giác hư vinh lạ lùng xâm chiếm lấy tôi.
Tôi ngồi lên xe, cảm thấy mình cao hơn, oai phong hơn. Tiếng máy êm ru, dáng ngồi bệ vệ. Tôi tưởng tượng đến cảnh Ken sẽ vui sướng thế nào, sẽ ôm tôi chặt thế nào.
Tôi chạy xe thẳng đến chỗ Ken đang chụp hình mẫu. Ken đang ngồi nghỉ, mặt buồn thiu. Thấy tiếng xe máy dừng lại, em ngước lên. Khi nhìn thấy tôi ngồi trên chiếc SH trắng mới cóng, mắt em sáng rực lên như đèn pha ô tô. Em vứt toẹt chai nước đang uống dở, chạy ùa ra.
– Anh Văn! Trời ơi! Anh... anh mua thật hả?
Em sờ vào dàn áo bóng loáng của xe, vuốt ve cái logo SH, ánh mắt đắm đuối như nhìn thấy người tình trong mộng.
– Anh nói là anh làm mà. – Tôi cười, cố che giấu sự lo âu trong đáy mắt. – Em thấy sao? Xứng với em chưa?
– Xứng! Quá xứng luôn chồng ơi! Trời ơi đẹp quá! Màu trắng này hợp mệnh em nè!
Ken nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ tôi, hôn tôi tới tấp ngay giữa đường.
– Em biết anh thương em nhất mà! Em xin lỗi vì hôm bữa nói nặng lời với anh. Em chỉ muốn tốt cho anh, muốn anh có động lực phấn đấu thôi.
Nghe những lời đường mật ấy, bao nhiêu mệt mỏi, lo toan về món nợ khổng lồ bỗng chốc tan biến. Tôi thấy mình là người hùng.
– Lên xe đi, anh chở đi lượn một vòng.
Ken leo lên xe. Lần này, dáng ngồi của em khác hẳn. Em ngồi thẳng lưng, kiêu hãnh, ngực ưỡn ra, tay ôm eo tôi hờ hững nhưng đầy vẻ sở hữu.
Em rút cái iPhone 14 Pro Max ra, bắt đầu livestream ngay trên xe:
"Hello cả nhà! Nay được chồng iu chở đi hóng gió trên xế mới tậu nè. SH 150i chạy êm ru bà con ơi, sướng cái mông ghê hihi."
Chúng tôi lướt đi trên đường phố Bình Dương. Những ánh mắt ngưỡng mộ (hoặc tôi tưởng tượng thế) đổ dồn về phía cặp đôi trai tài gái sắc (dù tôi chỉ là gã tài xế nghèo kiết xác).
Ken vui lắm. Em bắt tôi dừng lại ở đủ mọi góc đẹp để chụp hình check-in cùng chiếc xe. Em tạo dáng bên xe còn nhiều hơn bên tôi. Em đăng ảnh lên Facebook với caption: "Thành quả của sự cố gắng. Cảm ơn chồng đã tặng em món quà to bự này <3".
Bạn bè em vào comment khen nức nở. Cái cô tên Mi hôm nọ cũng vào bình luận: "Nhất bà Ken rồi nha, xe đẹp đấy". Ken rep lại đầy kiêu hãnh: "Cũng thường thôi bà ơi, phương tiện đi lại í mà".
Đêm đó, Ken thưởng cho tôi một đêm mặn nồng. Em chiều chuộng tôi hết mực, thì thầm những lời yêu đương mà tôi khao khát.
Nhưng khi em ngủ say, tôi nằm mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ bên cho vay nóng: "Đã giải ngân 30 triệu. 10 ngày nữa đóng lãi kỳ đầu 3 triệu nhé em trai."
Và tin nhắn từ FE Credit xác nhận lịch trả nợ.
Tôi rùng mình.
Chiếc xe SH dựng trong phòng trọ chật hẹp, chiếm gần hết lối đi. Nó lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, đẹp đẽ nhưng lạnh lùng. Nó giống như một con quái vật đang nằm phục sẵn, chuẩn bị nuốt chửng chút sức lực và hy vọng cuối cùng của tôi.
Tôi đã mua được nụ cười của Ken. Nhưng cái giá phải trả... liệu tôi có gồng gánh nổi không?
Và tôi nào đâu biết, chiếc xe này không chỉ hút máu tôi, mà nó còn là cỗ xe tang đưa người tôi yêu đi về cõi chết.
Người ta thường bảo: "Muốn biết lòng dạ đàn bà, hãy nhìn khi đàn ông tay trắng. Muốn biết bản lĩnh đàn ông, hãy nhìn khi anh ta có tất cả." Nhưng với chuyện tình của tôi, vế đầu tiên lại vận vào một người đàn ông – là tôi, khi tôi khánh kiệt sức lực để lo cho người mình yêu. Còn Ken, em không cần đợi đến khi tôi tay trắng, em đã vội vã tìm một bến đỗ khác ngay khi chiếc xe SH của tôi vừa lăn bánh được vài ngàn cây số.
Chiếc xe ấy, tôi mua nó bằng máu và nước mắt, với hy vọng nó sẽ chở che cho tình yêu của chúng tôi. Nào ngờ đâu, nó lại trở thành đôi cánh để em bay xa khỏi vòng tay tôi, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà ở đó, không có chỗ cho một gã thợ sửa điện thoại nghèo hèn.
Có xe SH, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hẳn, nhưng không phải theo hướng tích cực như tôi lầm tưởng.
Ken vui vẻ hơn, đúng. Nhưng em cũng bận rộn hơn gấp bội.
Em bảo với tôi: "Có xe đẹp, em tự tin đi casting mẫu ảnh, đi giao lưu với các anh chị trong nghề hơn. Anh chịu khó vất vả xíu, sau này em nổi tiếng, em bù đắp cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com