Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6.

Tôi tin em. Tôi lao vào làm việc như một con thiêu thân.

Để có đủ 10 triệu mỗi tháng trả nợ (cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng và bên vay nóng), tôi nhận làm thêm ca đêm. Ban ngày sửa máy ở cửa hàng, ban đêm tôi nhận máy của khách lẻ về phòng trọ làm tiếp.

Căn phòng trọ chật hẹp nồng nặc mùi nhựa thông và chì hàn. Tôi ngồi còng lưng dưới ánh đèn bàn vàng vọt, mắt mỏi nhừ, tay run run hàn từng vi mạch nhỏ xíu. Bữa ăn của tôi quanh quẩn là mì tôm trứng, bánh mì không người lái. Tôi gầy rộc đi, hốc hác, già đi chục tuổi so với cái tuổi 28.

Trong khi tôi đang vật lộn với từng con ốc vít, thì Ken đang ở đâu?

Em đang ngồi trên chiếc SH trắng ngọc trai của tôi, xúng xính trong những bộ cánh thời thượng, lướt đi giữa phố phường rực rỡ ánh đèn.

– Anh ơi, tối nay em đi sinh nhật anh phó nháy trong hội, về trễ xíu nha.

– Anh ơi, nay em đi bar với hội chị em bạn dì, anh ngủ trước đi đừng chờ.

– Anh ơi, nay em đi Vũng Tàu chụp concept biển đêm, mai em về.

Những lý do em đưa ra lúc nào cũng hợp lý. Và lần nào em cũng dùng chiếc xe của tôi để đi. Em bảo: "Xe anh êm, cốp rộng, em để đồ makeup tiện lắm. Với lại đi xe này người ta mới nể, mới book show giá cao."

Tôi làm sao nỡ từ chối? Chiếc xe ấy đứng tên tôi, tôi trả tiền hàng tháng, nhưng người sử dụng nó 90% thời gian là Ken. Tôi lại lầm lũi đi con Wave Alpha cũ nát đi làm, nhường sự hào nhoáng cho em.

Nhưng rồi, tôi bắt đầu nhận ra những điều bất thường.

Ken đi đêm ngày càng nhiều. Có những hôm 3-4 giờ sáng em mới về, người nồng nặc mùi rượu và mùi khói thuốc lạ (không phải loại thuốc lá điện tử em hay hút).

Em về đến nhà là lăn ra ngủ, không thèm hỏi han tôi một câu xem tôi ăn chưa, tôi có mệt không.

Điện thoại của em – chiếc iPhone 14 Pro Max tôi mua bằng máu – giờ đây luôn được úp sấp xuống mặt bàn. Mật khẩu màn hình cũng đã đổi. Mỗi lần có tin nhắn đến, em giật mình thon thót, liếc nhìn tôi dò xét rồi mới dám mở ra xem lén lút.

Một buổi tối, tôi đang ngồi húp tô mì tôm nguội ngắt thì Ken trang điểm lộng lẫy chuẩn bị đi.

– Em đi đâu giờ này? – Tôi hỏi, nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối.

– Em đi pub với mấy anh bên công ty truyền thông. Họ hẹn bàn hợp đồng quảng cáo game.

– Bàn hợp đồng gì mà ra quán pub? Sao không ra quán cà phê?

– Anh thì biết cái gì! – Ken gắt lên, xịt nước hoa Charme nồng nặc. – Giới nghệ thuật tụi em bàn công việc ở đâu chả được. Anh đừng có cái kiểu nhà quê soi mói ấy đi. Đưa chìa khóa xe đây!

Tôi miễn cưỡng đưa chìa khóa Smartkey cho em.

– Ken này...

Tôi ngập ngừng.

– Mai là tới hạn đóng tiền lãi bên vay nóng rồi. Anh... anh còn thiếu 1 triệu. Em... em có tiền cát-xê hôm bữa không, cho anh mượn đỡ...

Ken đang xỏ giày, nghe thấy thế thì khựng lại. Em quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm như dao cau:

– Lại tiền! Mở miệng ra là tiền! Anh không thấy chán à?

– Anh biết... nhưng tháng này khách ế quá... Anh xoay không kịp...

– Cát-xê em đi spa tắm trắng, mua quần áo mới để đi tiệc hết rồi! Còn đâu mà đưa anh? Anh là đàn ông, có mấy triệu bạc cũng không lo nổi thì làm ăn được gì?

Nói rồi em giật lấy chìa khóa, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tôi ngồi đó với sự ê chề và bất lực.

Tiếng động cơ xe SH êm ru vang lên rồi nhỏ dần. Chiếc xe của tôi, chở người tôi yêu đi tiêu tiền vào những thú vui xa xỉ, trong khi tôi ngồi đây lo sốt vó vì một triệu đồng tiền lãi.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Một linh cảm chẳng lành cứ cồn cào trong ruột gan.

2 giờ sáng, Ken vẫn chưa về. Tôi gọi điện, thuê bao.

Tôi mở Facebook lên, vào nick ảo mà tôi lén lập để theo dõi em (vì nick thật em đã chặn xem story ở chế độ bạn bè).

Story của em sáng đèn cách đây 15 phút.

Là một bức ảnh chụp trong một quán bar mờ ảo. Trên bàn la liệt rượu Chivas, hoa quả. Nhưng điều làm tôi chết điếng là góc chụp. Bức ảnh chụp đôi chân của Ken đang gác lên đùi một người đàn ông mặc quần Tây hàng hiệu, đi giày Gucci.

Caption: "Cảm ơn Daddy đã hiểu lòng bé. Đêm nay không say không về

"Daddy".

Cái từ ngữ ghê tởm ấy đập vào mắt tôi. Tôi run rẩy phóng to bức ảnh. Trên tay gã đàn ông kia đeo một chiếc đồng hồ Rolex vàng chóe. Và bàn tay gã đang đặt lên đùi Ken, vuốt ve.

Máu nóng dồn lên não. Tôi ném cái điện thoại xuống nệm.

Hóa ra, những chuyến đi đêm "bàn công việc" là thế này đây sao? Hóa ra, em chê tôi nghèo, chê tôi vô dụng là vì em đã tìm được một "mỏ vàng" khác?

Tôi ngồi thức trắng đêm đợi em.

5 giờ sáng, tiếng xe SH quen thuộc dừng trước cửa.

Ken bước vào, người lảo đảo, váy áo xộc xệch. Mùi rượu nồng nặc.

Thấy tôi ngồi lù lù trong bóng tối, em giật mình:

– Giật cả mình! Anh không ngủ à mà ngồi như ma xó thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com