C7.
Tôi đứng dậy, tiến lại gần em. Tôi ngửi thấy trên cổ em, ngoài mùi nước hoa của em, còn vương lại một mùi nước hoa đàn ông nồng gắt khác.
– Em đi với ai? – Tôi hỏi, giọng run run kìm nén.
– Đi với đối tác. Hỏi nhiều thế? – Ken lảo đảo đi về phía giường.
– Đối tác nào mà gọi là "Daddy"? Đối tác nào mà gác chân lên đùi nhau?
Ken khựng lại. Cơn say dường như bay biến một nửa. Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt không còn chút sợ hãi hay hối lỗi nào, mà thay vào đó là sự trơ trẽn đến tàn nhẫn.
– Anh theo dõi tôi à?
– Anh hỏi em đi với ai! – Tôi hét lên, nước mắt trào ra. – Anh cày bục mặt ra trả nợ cái xe này cho em đi, trả tiền cái điện thoại này cho em dùng, để em đi hú hí với thằng khác à?
– Anh im đi! – Ken cũng hét lên, ném cái túi xách xuống sàn. – Anh kể công à? Có cái xe ghẻ trả góp mà kể lể suốt ngày! Ừ đấy, tôi đi với Daddy đấy thì sao? Người ta giàu, người ta ga lăng, người ta hứa mở shop quần áo cho tôi, mua iPhone 15 cho tôi. Còn anh? Anh cho tôi được cái gì ngoài mấy tô mì tôm và căn phòng trọ hôi hám này?
Từng lời của em như từng nhát búa tạ giáng vào tim tôi. Tôi sững sờ. Đây là người tôi yêu sao? Đây là người từng thề thốt "yêu sự chân chất của anh" sao?
– Em... em lừa dối anh...
– Tôi không lừa. Là tại anh nghèo! – Ken cười nhạt, nụ cười méo xệch.
– Thời buổi này không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Anh nhìn lại anh xem, người thì gầy nhom, mắt thâm quầng, tay chân dầu mỡ. Đi bên cạnh anh tôi thấy nhục lắm anh biết không? Tôi cần một người đàn ông nâng tầm tôi lên, chứ không phải kéo tôi xuống bùn!
– Cút! – Tôi chỉ tay ra cửa, giọng lạc đi. – Mày cút đi cho khuất mắt tao!
– Anh đuổi tôi à? Được thôi, tôi đi. Tôi cũng chán ngấy cái ổ chuột này rồi.
Ken lao vào tủ quần áo, vơ vét hết đống quần áo hiệu, giày dép, mỹ phẩm mà tôi đã nhịn ăn nhịn mặc mua cho em nhét vào vali.
Em dọn đồ rất nhanh, gọn lẹ như đã chuẩn bị từ trước.
Kéo vali ra đến cửa, em quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng:
– Chìa khóa xe đâu?
– Mày còn mặt mũi đòi xe à? Xe tao mua! Tên tao đứng!
– Nhưng tôi đang giữ! – Ken gào lên.
– Anh nghe cho rõ đây Văn. Cái xe này và cái điện thoại này coi như là anh đền bù thanh xuân và trinh tiết (dù em là con trai, em vẫn dùng từ này để thao túng tôi) cho tôi trong suốt 1 năm qua. Anh mà dám đòi lại hay báo công an, tôi sẽ tung tin anh bạo hành tôi, anh ăn bám tôi lên mạng. Tôi là Tiktoker, tôi có sức ảnh hưởng, anh nhắm anh đấu lại miệng lưỡi thiên hạ không?
Tôi chết lặng. Tôi không ngờ em lại đê tiện đến mức đó. Em dùng chính cái danh tiếng ảo mà tôi vun đắp cho em để đe dọa tôi.
– Với lại... – Ken nhếch mép. – Anh giữ lại xe làm gì? Anh có tiền đổ xăng không? Hay để ngân hàng nó tới xiết nợ? Để tôi đi, tôi còn có cơ hội kiếm tiền trả nợ đời.
Nói rồi, em giật chùm chìa khóa trên bàn (tôi đã quá sốc để phản kháng), đẩy cửa bước ra.
Tôi đứng chôn chân nhìn em nổ máy chiếc SH. Tiếng máy êm ru, chiếc xe màu trắng ngọc trai lấp lánh dưới ánh đèn đường buổi sớm. Em rồ ga, phóng vụt đi, mang theo cả trái tim và lòng tự trọng của tôi.
Căn phòng trọ trở nên im lặng đáng sợ. Chỉ còn lại mùi nước hoa nồng nặc của em vương lại, và đống vỏ mì tôm lăn lóc ở góc nhà.
Tôi ngã khuỵu xuống sàn. Tôi đã mất tất cả.
Mất người yêu.
Mất tài sản.
Ôm một đống nợ gần 100 triệu.
Và đau đớn nhất, là mất đi niềm tin vào con người.
Tôi muốn báo công an. Nhưng tôi sợ lời đe dọa của em. Tôi sợ em sẽ bị bắt, tương lai em sẽ nát. (Trời ơi, đến lúc này mà tôi vẫn còn lo cho em, tôi đúng là thằng ngu nhất thế gian!). Và một phần trong tôi, phần yếu đuối hèn hạ nhất, vẫn hy vọng rằng em chỉ giận dỗi nhất thời, rồi em sẽ quay về.
Nhưng tôi không biết rằng, lần ra đi này của em là bước chân vào cửa tử. Gã "Daddy" hào nhoáng kia không phải là hoàng tử cứu vớt đời em, mà là tên đồ tể sẽ đẩy em vào bi kịch tàn khốc nhất.
Sáng hôm sau, chủ nợ đến đập cửa phòng trọ đòi tiền lãi. Tôi ngồi co ro trong góc tối, không dám mở cửa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác.
Đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Nhưng hóa ra, đáy của địa ngục vẫn còn nằm ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com