Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8.

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: "Đàn ông lụy tình giống như con chó bị chủ đá ra đường, chỉ cần chủ huýt sáo một tiếng là lại vẫy đuôi chạy về." Tôi căm ghét câu nói đó, nhưng cay đắng thay, nó lại vận vào cuộc đời tôi đúng từng milimet.

Sau khi Ken bỏ đi cùng chiếc SH, tôi sống những ngày tháng như một cái xác không hồn, trốn chui trốn nhủi bọn đòi nợ, ăn mì tôm cầm hơi. Lẽ ra tôi phải hận em, phải báo công an, phải cắt đứt mọi thứ. Nhưng trong sâu thẳm trái tim ngu muội này, tôi vẫn lo cho em. Tôi lo em lạnh, lo em đói, và lo... em bị người ta lừa. Và linh tính của kẻ si tình chưa bao giờ sai. Cái giá của sự phù phiếm đắt hơn em tưởng rất nhiều.

Một tuần sau ngày Ken bỏ đi.

Đó là một đêm mưa bão của tháng 8. Bình Dương mưa như trút nước, sấm chớp rạch ngang trời. Tôi nằm co ro trên tấm nệm mỏng dưới sàn nhà, bên cạnh là chai rượu đế rẻ tiền đã cạn một nửa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn như tiếng búa gõ vào đầu tôi, nhức nhối.

Bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm.

– Thằng Văn đâu! Mở cửa! Trả tiền lãi mau!

Là bọn thu họ. Chúng nó canh me tôi cả tuần nay. Tôi nín thở, tắt hết điện, giả vờ như không có nhà. Tim tôi đập thình thịch, sợ hãi tột độ. Sau một hồi chửi bới, đe dọa tạt sơn, bọn chúng cũng bỏ đi.

Tôi thở hắt ra, nước mắt trào ngược vào trong. Cuộc đời tôi, từ một thằng thợ đàng hoàng, giờ sống chui lủi như con chuột cống. Tất cả là vì đâu?

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi giật mình. 2 giờ sáng. Ai gọi giờ này? Hay là bọn đòi nợ dùng số lạ khủng bố?

Tôi nhìn màn hình. Số lạ. Nhưng mã vùng là Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tôi run run bấm nghe, không dám lên tiếng.

– Chồng ơi... Anh Văn ơi...

Tiếng khóc nức nở, lạc đi trong tiếng gió rít vang lên từ đầu dây bên kia. Tim tôi thắt lại. Là Ken!

– Ken? Em hả? Em đang ở đâu?

– Anh ơi... cứu em... cứu em với... Huhu... Nó đánh em... Nó bỏ em rồi...

Giọng em vỡ vụn, hoảng loạn tột độ.

– Bình tĩnh nói anh nghe! Em đang ở đâu? Thằng nào đánh em?

– Em đang ở đường cao tốc... đoạn gần trạm thu phí Long Thành... Em trốn được rồi... nhưng em sợ lắm... Anh xuống đón em đi... Em lạy anh...

Không cần suy nghĩ thêm một giây nào, bao nhiêu giận hờn, oán trách trong tôi bay biến sạch trơn. Chỉ còn lại nỗi lo lắng điên cuồng.

– Em tìm chỗ nào có ánh sáng, đông người mà trốn. Gửi định vị qua Zalo cho anh (tôi quên mất em chặn tôi, nhưng giờ phút này em phải mở chặn thôi). Anh xuống liền!

Tôi vơ vội cái áo mưa rách, chụp lấy chìa khóa con Wave Alpha "cà tàng", lao ra khỏi phòng trọ.

Trời mưa như thác đổ. Gió quất vào mặt rát buốt. Tôi phóng xe như bay trên quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu. Con Wave già nua gào thét, rung bần bật như muốn rã ra từng mảnh, nhưng tôi không quan tâm. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh Ken đang co ro, sợ hãi giữa đêm đen.

Gần 4 giờ sáng, tôi đến điểm định vị. Đó là một quán nước ven đường vắng vẻ, đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn hiên leo lét.

Tôi thấy một bóng người ngồi bó gối ở góc khuất, run lên bần bật.

– Ken!

Em ngẩng đầu lên.

Tôi chết lặng.

Đây là Ken "sang chảnh", "Tiktoker vạn người mê" của tôi sao?

Em mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang (loại váy lụa gợi cảm), khoác hờ cái áo vest nam rộng thùng thình dính đầy bùn đất. Chân em đi chân đất, trầy xước rướm máu. Tóc tai rũ rượi, bết bát nước mưa.

Và khuôn mặt em... một bên má sưng húp, tím bầm, khóe môi rỉ máu.

– Anh Văn!

Thấy tôi, em lao ra, ôm chầm lấy tôi, khóc tu tu như một đứa trẻ. Người em lạnh toát, mùi nước hoa ngày nào đã bị thay thế bằng mùi bùn đất và mùi sợ hãi.

– Anh ơi... em sai rồi... em sợ quá... đưa em về...

Tôi cởi áo mưa, cởi cả cái áo khoác dày đang mặc trùm lên người em, ôm chặt em vào lòng.

– Không sao rồi. Có anh đây rồi.

Trên đường chở em về, Ken kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc nghẹn.

Gã "Daddy" hào nhoáng trên mạng, kẻ hứa tặng em iPhone 15 và mở shop, thực chất là một tay chăn dắt và lừa đảo chuyên nghiệp. Hắn dụ em đi Vũng Tàu "nghỉ dưỡng" bằng xe hơi của hắn (chiếc SH của tôi hắn bảo em gửi ở bãi xe chung cư hắn ở Sài Gòn).

Đến biệt thự ở Vũng Tàu, hắn lộ nguyên hình. Hắn không chỉ có một mình, mà còn có 3-4 gã đàn ông khác đang chờ sẵn, tiệc tùng thác loạn với thuốc lắc. Chúng ép em dùng thuốc, ép em quan hệ tập thể để quay clip.

Ken sợ hãi, chống cự. Em bị gã Daddy tát thẳng vào mặt, giật tóc lôi đi.

– Nó bảo em: "Mày tưởng mày là ai? Tao bỏ tiền bao mày ăn chơi thì mày phải phục vụ tao. Thứ trai bao mà còn làm giá!" – Ken kể, giọng run rẩy căm hận.

Lợi dụng lúc bọn chúng phê thuốc, Ken liều mạng tông cửa chạy trốn ra đường lớn, vẫy xe nhờ người dân cho gọi điện cầu cứu tôi. Em không dám gọi mẹ, không dám gọi bạn bè vì sợ nhục. Người duy nhất em nghĩ đến lúc hoạn nạn, chỉ có thằng Văn "ngu ngốc" này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com