Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11 (Hết)

Sáng hôm sau, mẹ em từ quê lên.

Bà là một người phụ nữ lam lũ, khắc khổ, mặc bộ quần áo bà ba nâu sờn cũ, chân đi đôi dép tổ ong mòn vẹt. Nhìn bà, tôi mới hiểu tại sao Ken chưa bao giờ dẫn tôi về quê, chưa bao giờ cho tôi gặp mẹ. Em xấu hổ. Em xấu hổ vì xuất thân nghèo khó của mình. Em xây dựng trên mạng xã hội hình ảnh một công tử sành điệu, sang chảnh, nên em phải giấu nhẹm đi người mẹ quê mùa này.

Vừa nhìn thấy thi thể con trai, bà ngã quỵ xuống đất, gào khóc thảm thiết:

– Trời ơi con ơi! Sao con bỏ má mà đi! Con nói con lên thành phố làm ăn phát đạt lắm mà! Con nói tết này con đánh xe hơi về rước má đi chơi mà! Sao giờ con nằm đây lạnh lẽo thế này hả Kiên ơi!

Tiếng khóc của bà xé nát tâm can tôi. Bà đâu biết rằng, cái "làm ăn phát đạt" của con trai bà là những tháng ngày sống bám vào tôi, là những cuộc chơi trác táng, và cái "xe hơi" trong mộng của bà đã đổi bằng mạng sống của nó.

Tôi dìu bà dậy, nhận là bạn thân của Ken. Tôi không dám nói tôi là người yêu, càng không dám nói tôi là chủ nhân của chiếc xe oan nghiệt kia. Tôi sợ bà chịu không nổi cú sốc này.

– Bác ơi, Kiên nó... nó bị tai nạn. Bác nén đau thương để lo hậu sự cho em nó...

Đám tang của Ken diễn ra ở quê nhà – một vùng quê nghèo heo hút ở miền Tây.

Căn nhà cấp 4 dột nát, tuềnh toàng, trống hoác. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài cái tivi.

Tôi nhìn quanh, lòng quặn thắt. Hóa ra, trong khi Ken ăn sung mặc sướng, đi xe SH, xài điện thoại ba bốn chục triệu, thì mẹ em ở nhà vẫn sống trong cảnh bần hàn thế này sao?

Em ích kỷ quá Ken ơi. Em chỉ biết lo đắp điếm cho cái vẻ bề ngoài của mình mà quên mất đấng sinh thành đang mòn mỏi ở quê.

Suốt ba ngày đám tang, tôi túc trực bên linh cữu em.

Tôi mong chờ những người bạn "sang chảnh" của em, hội "Tiktoker triệu view", hội "chị em bạn dì" hay đi bar với em sẽ đến viếng.

Nhưng tuyệt nhiên không có một ai.

Không một vòng hoa. Không một lời chia buồn.

Trên Facebook, trang cá nhân của em ngập tràn những dòng "Rest in Peace", "Thương em quá", "Kiếp sau vẫn là anh em nhé" từ những người bạn ảo đó. Họ đăng ảnh chụp chung với em (những tấm ảnh lung linh trong bar, trong tiệc tùng) để câu like, để thể hiện sự thương xót online. Nhưng ngoài đời thực, con đường đất vào nhà em quá xa, quá bẩn, không xứng để gót giày hiệu của họ bước vào.

Chỉ có tôi – thằng "xe ôm", thằng "thợ đụng" mà họ từng khinh bỉ – là người duy nhất đội khăn tang, thức trắng đêm đốt nhang cho em.

Mẹ Ken nắm tay tôi, khóc:

– Cũng may phúc đức thằng Kiên còn có đứa bạn tốt như con. Chứ má thấy bạn bè nó trên mạng đông lắm, mà sao lúc ngặt nghèo không thấy đứa nào vậy con?

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi không nỡ nói với bà rằng: Bạn bè của con trai bác chỉ tồn tại khi có ánh đèn flash và rượu ngon thôi. Khi đèn tắt, nhạc tàn, ai về nhà nấy, tình nghĩa cũng theo đó mà bay hơi.

Sau khi lo mồ yên mả đẹp cho Ken, tôi quay lại Bình Dương để đối diện với thực tại tàn khốc: Giải quyết hậu quả.

Đầu tiên là chiếc xe SH.

Tôi lên công an làm thủ tục nhận xe. Nhìn chiếc xe, tôi muốn ngất xỉu.

Nó nát bét. Dàn áo trắng ngọc trai vỡ vụn, khung xe cong vòng, đầu xe biến dạng hoàn toàn. Nó chỉ còn là một đống sắt vụn đúng nghĩa.

Công an trả xe cho tôi vì đã hoàn tất khám nghiệm. Tôi thuê xe ba gác chở xác chiếc SH về, bán cho vựa ve chai phế liệu được đúng 2 triệu đồng.

2 triệu đồng.

Cho một chiếc xe tôi mua hơn 100 triệu (tính cả lãi).

Và tôi vẫn còn nợ ngân hàng FE Credit 20 tháng trả góp nữa. Mỗi tháng 5 triệu.

Tiếp theo là món nợ vay nóng 30 triệu (tiền trả trước mua xe).

Lãi mẹ đẻ lãi con, bọn chủ nợ không cần biết lý do, chúng chỉ cần tiền. Tôi phải bán hết tất cả những gì còn lại trong phòng trọ: tủ lạnh, máy giặt, và cả bộ đồ nghề sửa điện thoại xịn nhất của tôi để trả bớt một phần gốc, rồi xin khất nợ trả dần.

Tôi trở về vạch xuất phát, thậm chí còn âm sâu hơn cả lúc bắt đầu.

Không xe. Không tiền tiết kiệm. Ôm một đống nợ.

Và mất đi người mình yêu thương nhất.

Đêm nay là thất tuần (49 ngày) của Ken.

Tôi mua một ít trái cây, một chai rượu, và ra tiệm vàng mã đặt làm riêng một chiếc iPhone 15 Pro Max bằng giấy.

Tôi mang ra ngã ba đường, nơi vắng vẻ, châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên, liếm trọn chiếc điện thoại giấy. Khói bay nghi ngút.

Tôi lầm bầm khấn:

– Ken à, anh gửi cho em nè. iPhone 15 Pro Max Titan Tự Nhiên nha. Em nhận được chưa? Ở dưới đó em tha hồ mà quay Tiktok, tha hồ mà sống ảo, không ai chê em nghèo, không ai khinh em nữa đâu.

– Em đi rồi, để lại anh một mình với đống nợ này. Anh không trách em đâu. Anh chỉ trách anh ngu. Anh trách anh nhu nhược, chiều hư em, để em trượt dài trên con đường phù phiếm đó. Nếu ngày đó anh kiên quyết không mua xe, không mua điện thoại, có lẽ giờ này tụi mình vẫn đang chở nhau trên con Wave cùi, ăn hủ tiếu gõ, nhưng mà em vẫn còn sống, đúng không em?

Nước mắt tôi rơi lã chã xuống đống tro tàn.

Gió đêm thổi mạnh, cuốn đám tro bụi bay tứ tung, tan vào hư không.

Giống như cuộc đời của em vậy. Rực rỡ, hào nhoáng trong chốc lát, rồi tàn lụi, chẳng để lại gì ngoài tro bụi và nỗi đau cho người ở lại.

Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ FE Credit.

"Nhắc nợ: Quý khách vui lòng thanh toán 5.230.000đ trước ngày 15 tháng 10..."

Tôi nhìn tin nhắn, cười chua chát.

Thực tại đây rồi.

Tôi lau nước mắt, đứng dậy. Ngày mai tôi vẫn phải đi làm, vẫn phải cày cuốc để trả nợ cho cái xác xe SH đã nằm ở bãi phế liệu.

Các bạn trẻ thân mến,

Tôi kể câu chuyện này ra, có thể các bạn sẽ cười tôi là thằng đần, là thằng "simp chúa". Tôi chấp nhận hết.

Nhưng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn, đặc biệt là những ai đang bị cuốn vào vòng xoáy "phông bạt" trên mạng xã hội:

Đừng vì một cái điện thoại ba mắt, đừng vì một chiếc xe sang, hay một tấm ảnh check-in sang chảnh mà đánh đổi danh dự, tình yêu và cả mạng sống của mình.

Cái iPhone 15 rồi sẽ có 16, 17. Chiếc SH rồi cũng sẽ cũ. Những lời tung hô trên mạng rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Nhưng cha mẹ ở quê đang già đi từng ngày. Người yêu thương bạn thật lòng không có nhiều đâu. Và mạng sống của bạn chỉ có một.

Đừng để đến lúc nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo, thứ duy nhất bạn mang theo được chỉ là sự hối tiếc, và để lại cho những người yêu thương bạn một gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hãy nhìn tấm gương tàn khốc của Ken, và nhìn sự điêu tàn của cuộc đời tôi bây giờ mà tỉnh ngộ.

Hạnh phúc không nằm ở logo quả táo cắn dở hay cái mác xe Ý. Hạnh phúc nằm ở sự bình yên trong tâm hồn và những bữa cơm gia đình không phải lo toan nợ nần.

Vĩnh biệt Ken – tình yêu và cũng là nỗi đau lớn nhất đời tôi.

Anh sẽ cố gắng sống tốt, trả hết nợ nần và làm lại cuộc đời.

Hy vọng kiếp sau, nếu có gặp lại, em sẽ chịu ngồi sau chiếc xe đạp của anh và cười thật tươi, chứ không phải đánh đổi sinh mạng vì một chiếc xe ga hào nhoáng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com