C3
Đâu đó giữa sa mạc Sahara rộng lớn, có một hoàng tử bé đã từng nói với người bạn đồng hành của mình: "Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một vì sao của riêng mình. Không ai giống ai cả. Người cậu yêu là độc nhất — bởi vì cậu yêu người ấy. Vậy thôi. Người ấy quan trọng, vì người ấy là tình yêu của cậu."
Một thoáng dạo bước đâu đâu cũng là hoa, nhưng trái tim cậu chỉ có một ngăn, chỉ đủ chứa đựng một bóng hình xinh đẹp đã lướt qua cậu vào những năm tháng thiếu niên ngây dại ấy...
Ahn Keonho vẫn còn nhớ mãi lần đầu gặp em, chàng trai nhỏ nhắn trong bộ quần áo rộng thùng thình, mái tóc ướt đẫm và đôi mắt biếc
Đôi mắt mang theo màu trời hạ, biếc xanh những ước ao và khát vọng, dập dờn một đốm lửa nhỏ chẳng bao giờ tắt
Lửa trong mắt em, hay lửa cháy trong lòng mình, cậu cũng chẳng biết nữa
Kể từ đó, có một chàng trai luôn dõi theo em, kiếm tìm bóng hình nhung nhớ giữa những ồn ào náo nhiệt
Nỗ lực của em, nỗi đau của em, những giọt mồ hôi chảy dài trên vàng trán thanh tú, từng giọt nước mắt tuôn rơi nơi hàng mi em, là ngần ấy đêm cậu thao thức... Chỉ tiếc là em chưa từng biết.
Cậu như kẻ ngốc cứ mãi dõi theo ánh trăng, chỉ mong chớp lấy một thoáng lướt qua nơi đáy nước, cứ tưởng chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng rồi mới biết chỉ một cơn mưa vô tình cũng đủ cuốn trôi cả vầng sáng lẫn bầu trời, để lại nơi này một trái tim lạc lối.
Giờ đây em nằm trong vòng tay cậu, gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở đứt quãng, từng cơn run rất khẽ nơi bờ vai gầy, gần đến mức tưởng như chỉ cần siết chặt thêm một chút thôi, một chút nữa thôi, ánh trăng ấy sẽ thật sự rơi vào lòng cậu. Nhưng Keonho vẫn cứ đứng đó, ôm lấy em, lặng im chờ đợi, như đã chờ suốt những năm tháng qua, để rồi cuối cùng chỉ chạm vào khoảng không và vụn vỡ. Em ở ngay đây, nhưng dường như chưa từng thuộc về cậu
" Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim." Em thân yêu, em có hay chăng ?
Keonho đưa tay xoa mái tóc nâu mềm mượt của người nọ, nâng gương mặt em lên đối diện với tầm mắt mình, nói bằng một giọng dịu dàng tới nỗi chính cậu cũng không ý thức được:
" Eom Seonghyeon, nghe tớ này." Cậu ngừng lại một chút như để suy nghĩ: " Có thể tớ không hiểu hết được, nhưng tớ đã tận mắt trông thấy những nỗ lực của cậu. Những ngày lao lực tưởng chừng như sắp ngất đi dưới căn hầm nồng vị cà phê và mồ hôi đó... Tớ đều đã trông thấy."
Cậu nhìn thẳng vào mắt em, nói tiếp: " Tớ biết cậu đã phải cố gắng rất nhiều để đứng ở đây. Không chỉ tớ — anh James, Juhoon, cả Martin... ai cũng thấy điều đó."
" Còn những người kia, họ nói bất cứ điều gì họ muốn. Mặc kệ họ"
Keonho vòng tay ôm chặt em vào lòng như sợ em sẽ biến mất, khẽ nói: " Seonghyeon của tớ vẫn rất tài giỏi, mạnh mẽ... lại còn đáng yêu nữa" – " Cậu không cần phải cố chứng minh với họ."
Câu cúi đầu xuống một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau: "Trước mặt họ, cậu là Eom Seonghyeon..."
"Còn trước mặt tớ, cậu chỉ cần là cậu thôi, bạn Lúm yêu hay khóc nhè ạ"
Con cáo nhỏ trong lòng cậu khẽ vùng vằng: " Ai thèm khóc nhè chứ " – giọng nhỏ còn hơi khàn sau khi khóc nhưng đã có chút đanh đá quen thuộc.
Keonho cười mà lòng đầy bất lực: " Được rồi, Lúm không khóc, là tớ sai rồi." – Cậu khẽ buông lỏng vòng tay một chút: " Để tớ vào bếp hâm nóng lại đồ ăn cho Lúm nhé ?"
Ngay khi cậu vừa nhích người, chợt có một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo: " Đừng đi"
Keonho đứng sững lại không dám cử động. Cậu sợ chỉ cần động đậy một chút mọi thứ sẽ lại tan biến như một giấc mơ
Chỉ thấy người nọ ngước đôi mắt còn đẫm nước lên nhìn cậu, nài nỉ: " Đừng đi mà"
Nói như vậy rồi ai mà đi cho được
Cậu khẽ thở dài một tiếng, quay lại ôm lấy Seonghyeon vào lòng: " Ừ, tớ không đi nữa, ở đây với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com