Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Ánh sáng mặt trời chảy tràn trên những bức tường căn phòng khách kí túc xá, len lỏi qua khung cửa, soi rọi khung cảnh ngổn ngang sau một đêm không ngủ. Trong một căn phòng gần đó, Seonghyeon thức dậy trên chiếc giường êm ái cùng mùi tiêu đen nồng ấm quen thuộc. Cậu khẽ động đậy, tay chợt chạm phải vật gì đó khiến cậu thoáng khựng lại vài giây mới dám đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Keonho với chiếc áo phông trắng ôm trọn bờ vai săn chắc và mái tóc hơi rối, đôi mắt còn ngái ngủ đã dậy từ lúc nào đang chống cằm nhìn cậu:
" Lúm của tớ ngủ ngon chứ ?"
Seonghyeon nheo mày, ánh mắt đầy cảnh cáo: " Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, chúng ta chưa thân thiết đến vậy"

Keonho bĩu môi, bày ra vẻ mặt đầy uất ức: " Sao lại không thân ?" – Nói rồi còn khẽ nhướng mày, trêu chọc: " Không thân mà cho ôm đi ngủ cả đêm thế này à ?"
Cái vẻ trơ trẽn của tên này khiến Seonghyeon không nói nên lời, từ ngữ như mắc ở cổ họng
Keonho đâu dễ dàng bỏ qua: " Mới ngủ dậy mà đã phủi sạch hết trách nhiệm cơ đấy" Cậu thở dài, làm bộ thất vọng: " Chẳng thích Lúm đâu"

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt như có thể tóe ra tia lửa: " Còn lảm nhảm nữa thì tôi không chắc hôm nay cậu có thể toàn mạng mà ra khỏi đây đâu." Nhưng em không đẩy cậu ra, thậm chí còn hơi nhích lại gần, khẽ cọ đầu vào vòng tay ấm áp của người nọ:
" Chỉ một chút thôi"
" Lát nữa... tôi với cậu vẫn là kẻ thù"

......

Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, những con quái vật đường phố bắt đầu thức dậy cùng tiếng gầm rú của động cơ.Nhựa đường còn ẩm sau cơn mưa đêm, bốc lên mùi ngai ngái trộn lẫn với xăng xe, nước hoa và da thuộc. Ánh đèn vàng cắt ngang làn sương mỏng, hắt lên những mái đầu chen chúc. Không khí đặc quánh, nặng nề khiến mỗi nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
Con quái vật nằm im giữa đường, thân xe đen bóng phản chiếu ánh đèn vàng như đang kính cẩn nghiêng mình chờ đón vị vua của nó trở về.
Keonho bước ra trong chiếc áo phông trắng và quần nỉ, chân vẫn đi dôi dép ở nhà, lười biếng đi tới bên chiếc Bugatti Divo của mình. Ở đây, cậu không còn là Ahn Keonho - em út tài năng của Cortis. Cậu là Lee Sejin – cái tên luôn được nhắc đến trong những cuộc đua liều mạng, những khúc cua nghẹt thở, kẻ đã tự xây ngai vàng bằng tốc độ và những lần đụng độ với tử thần.

Keonho mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.Khoang điều khiển khép lại, tách cậu khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài, cậu chờ...
Tiếng súng báo hiệu chuẩn bị vang lên
Bất chợt cửa xe bật mở, một bóng dáng quen thuộc lao tới trong sự ngỡ ngàng của đám đông. Toàn bộ hành động diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt, đến mức khi kịp hoàn hồn lại cậu đã thấy em ngồi ở ghế phụ lái, mùi sữa cam thoang thoảng tỏa ra từ cần cổ trắng ngần...
" Sao cậu lại ở đây ? Giờ này không phải nên ngủ rồi sao ? "
Seonghyeon không trả lời, hỏi thẳng: " Cậu biết rồi đúng không ?" Ánh mắt em gắt gao nhìn cậu, có lẽ chính em cũng mong muốn nhận lại một lời phủ nhận cho câu hỏi của mình. Thế nhưng Keonho chỉ nghiêng đầu, hỏi với vẻ vô tội: " Biết gì cơ ? "
Em tức giận nắm lấy cổ áo cậu: " Có kẻ nào đó đã cố tình rạch một vết ở ống dẫn dầu phanh của xe này. Tôi hỏi cậu, tới lúc đó cậu định làm gì? Định lao luôn xuống vực với cái đầu ngu ngốc này của cậu hay sao ?" Giọng em run lên: " Đã biết rồi vì sao vẫn còn cố chấp như vậy ?"
" Ừ " Keonho bình thản ngả người dựa lưng vào ghế lái, tay phải đặt lên vô lăng: " Đương nhiên tớ biết "
Seonghyeon không tin vào tai mình, hung hãn kéo Keonho xuống đối mặt với mình: " Lee Sejin cậu điên rồi sao? Chỉ vì một trận đấu mà liều mạng đến vậy."
Keonho nhìn em, cười khẽ: " Họ muốn chơi, tớ cho họ chơi. Xem họ chơi được tới đâu"

Seonghyeon chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa: "Cậu không quan tâm đến mạng sống của mình. Được. Nhưng còn tôi thì sao ? Cậu chết rồi...tôi thì sao? Tôi phải làm sao ?" – Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi gò mà thanh tú khiến nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, xúc cảm ấm áp nơi đầu ngón tay khiến cậu tê dại:
" Ai nói tớ định mạo hiểm một mình ?"
Seonghyeon sững người. Đôi mắt đào hoa mở to sững sờ.
" Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu chết sao ?"
" Không đâu." Cậu ghé lại gần, nở nụ cười ranh mãnh: " Cậu nghĩ vì sao tớ lại lên xe chứ ?"
Bên ngoài tiếng đếm ngược vang lên.
Một
Hai
Seonghyeon buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo người nọ, kéo dây an toàn, quay sang Keonho với ảnh mắt khiêu khích quen thuộc:
" Chạy đi"
" Để tôi xem cậu ngu đến mức nào."
Khóe môi Keonho khẽ nhếch: " Giữ chặt đấy, Sean."

Tiếng súng vang lên. Chiếc xe lao đi cùng tiếng động cơ gầm rú vang trời, bánh xe hất tung cát bụi và nước mưa còn sót lại trên mặt đường. Ngoài kia, đám đông hỗn loạn cùng ánh đèn chói lòa nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, sớm đã vụn vỡ thành những vệt sáng kéo dài nơi gương chiếu hậu. Chỉ còn lại hai kẻ điên và một trò chơi không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com