Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Chap 5

Cain Và Abel

Sooyoung bước từng bước thật chậm nhưng đầy nặng nề. Đây là con đường mà cứ vào ngày này trong suốt 5 năm cô vẫn đi nhưng chưa lúc nào tâm hồn Sooyoung thấy nhẹ lòng. Nỗi đau luôn đè nặng lên trái tim Sooyoung và cả nỗi buồn không thể bày giãi bày cùng ai. Đứng trước một ngôi mộ nay đã xanh cỏ, Sooyoung đưa tay chạm nhẹ lên những ngọn cỏ xanh mượt mà nước mắt không ngừng rơi. Cô rất ít khóc và không bao giờ để mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng khi đứng trước ngôi mộ này thì chưa một giây phút nào Sooyoung thôi tự trách mình. Vì cái chết của người nằm dưới kia do chính cô gây nên

“Hôm nay lại chỉ có mình chị. Em đừng giận vì Taeyeon vẫn chưa thể đến thăm em” Sooyoung cười thật buồn ngồi xuống tựa lưng vào ngôi mộ

“Em biết không? Nhóc lùn cuối cùng đã kết hôn. Là một cô gái rất xinh đẹp nhưng không hề yêu Taeyeon của chúng ta. Nếu em còn sống vị trí đó nhất định phải là của em” Sooyoung đưa mắt nhìn về chân trời xa xăm tự hỏi rằng nơi thiên đàng người cô yêu có được hạnh phúc

“Nếu. Gía như…những từ ấy chị đã tự nói với bản thân mình rất nhiều lần nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Nếu người em yêu là chị mà không phải Taeyeon. Nếu ngày đó chị không để sự ích kỷ nhấn chìm mình. Nếu Taeyeon biết được sự thật này cậu ấy có tha thứ cho chị không?”

Hồi ức buồn ngày đó ùa về trong tâm trí Sooyoung. Cái ngày cô để ác quỷ trong tim mình điều khiển để rồi cái giá phải trả là nước mắt cho cả cuộc đời

“Sooyoung àh! Tớ và Ji Eun sẽ đón chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai. Cảm ơn cậu vì tất cả” Taeyeon ôm lấy người bạn thân thiết của mình. Trên đời này ngoài Yoona và Ji Eun thì Sooyoung là người cô tin yêu nhất

Taeyeon trao cho cô gái bên cạnh mình nụ cười thật hạnh phúc và dịu dàng. Nắm chặt tay Ji Eun Taeyeon tin tưởng rằng chỉ cần có tình yêu sẽ vượt qua được tất cả. Ji Eun là một cô gái xinh đẹp, khả ái, hiền lành và kém Taeyeon 4 tuổi. Taeyeon và Ji Eun gặp nhau là sự sắp đặt của số phận. Họ lao vào vòng tròn tuyệt đẹp của tình yêu. Dù vấp phải sự phản đối từ gia đình nhưng Taeyeon chấp nhận từ bỏ tất cả thậm chí là toàn bộ sản nghiệp của gia đình. Chỉ để đổi lấy một cuộc sống bình yên bên Ji Eun

Nhìn nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trên môi Ji Eun khiến trái tim Sooyoung đau như ai cào xé vì nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cô. Vẫn bảo tình yêu không có tội nhưng để hình bóng người yêu của bạn thân vào trái tim mình đó có phải là sai? So với Taeyeon cô hoàn toàn không thể sánh được từ gia đình tới học vấn nhưng tình yêu cô dành cho Ji Eun thì không hề thua kém Taeyeon. Taeyeon và Ji Eun đã cùng nhau bỏ trốn và định đến một nơi không ai biết đến họ để xây dựng cuộc sống mới. Và người biết được nơi họ tạm tránh mặt chỉ có mình Sooyoung

“Thưa chủ tịch. Cháu là Sooyoung…lời nói hôm trước của chủ tịch vẫn còn giá trị chứ ạh?” Đôi mắt Sooyoung ánh lên cái nhìn đố kỵ

[Tất nhiên là vẫn còn. Ta chỉ cần Taeyeon. Nó là người thừa kế của ta không một ai được phép bắt nó rời xa gia đình, xa người cha này. Còn con bé Ji Eun thì tùy cháu xử trí]

“Cảm ơn chủ tịch. Taeyeon và Ji Eun đang ở…”

Giây phút Sooyoung bán linh hồn đi cô không ngờ những hình ảnh tiếp theo sẽ đeo bám cô cả đời. Tiếng gào thét của Taeyeon khi người của chủ tịch xông vào bắt cô lên xe. Khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của Ji Eun khi bị những người đó lôi ra khỏi Taeyeon. Cô chỉ biết đứng nhìn, chân cô như bị đông cứng chẳng thể làm gì. Cho tới khi một tiếng súng vang lên. Cho tới khi cô nhìn thấy Taeyeon đau đớn gào khóc bên cạnh một Ji Eun đã bất động. Vì hành động ngu ngốc của mình mà Sooyoung không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười của Ji Eun, không còn được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Ji Eun. Một phút ích kỷ và sai lầm Sooyoung đã hại chết người mình yêu

“Taeyeon đã thay đổi rất nhiều sau ngày em đi. Cậu ấy không còn cười như trước mà trở nên vô cảm, lạnh lùng” Sooyoung cười chua chát khi nhớ lại. Cô đứng dậy nhìn ngắm ngôi mộ một lần nữa rồi rời bước.

“Chị không bao giờ có cơ hội để nói lời xin lỗi trước mặt em. Có lẽ đó chính là sự trừng phạt mà cả đời này chị phải mang. Xin lỗi em JiEun” Một làn gió nhẹ thổi qua như muốn lau khô đi nước mắt trên gương mặt của người buộc phải sống

***********

Sica ngồi bó gối trên giường, cô suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Nó là người như thế nào? Là ác quỷ như lời đồn hay đó chỉ là mặt nạ nó tạo ra. Những người trong gia đình nó cho cô một cảm giác bất an và đêm qua nó đã không về nhà. Chưa kể những người tình xung quanh nó làm cô khó chịu. Sica bước xuống giường thì đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên. Đó là một số lạ và nó làm cô phân vân về việc có nên nhận hay không

“Alô” Sica cuối cùng cũng quyết định nhận và đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông

[Chào cô Jung…]

“Ông là ai sao lại biết tên tôi?” Sica cảm thấy hơi lo lắng về cú điện thoại này

[Cô Jung không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi có thông tin cô muốn biết và người cô muốn tìm. Kwon Yuri]

Tim Sica như run lên khi cái tên Yuri được nói ra. Có tin về Yuri của cô sao? Sica mừng rỡ nhưng rồi giật mình hỏi lại đầu dây bên kia

“Ông là ai sao biết tôi đang tìm Kwon Yuri? Làm thế nào để biết ông không lừa tôi” Sica thận trọng dò xét vì cô cảm thấy bất an

[Tin hay không tùy cô. Nếu muốn gặp Kwon Yuri thì hãy đến kho phế liệu theo địa chỉ sau đây…]

Sica hoang mang, lòng rối bời không biết những lời người đàn ông kia nói là thật hay không? Nếu sự thật Yuri đang đợi cô ở đó thì tại sao những ngày vừa qua Yuri không liên lạc với cô. Còn nếu không thì người vừa gọi điện đến là ai? Tại sao phải làm như vậy? sau một hồi suy nghĩ Sica cũng quyết định đến nơi đó. Cô không thể bỏ lỡ một cơ hội nào để có thể gặp Yuri yêu thương của cô

Sica nhanh chóng thay đồ, rời khỏi nhà lên xe chạy đến địa điểm được nhắc đến trong điện thoại. Sở dĩ Sica quyết định sẽ đi vì đã nhiều lần nó không trả lời cho cô biết Yuri đang ở đâu. Càng lo lắng hơn khi nó chỉ đáp vỏn vẹn 

“Yuri đang ở một nơi rất tốt. Em không cần phải lo cho cậu ta”

Câu nói đó của nó khiến cô càng tin rằng Yuri đã xảy ra chuyện

***********

Nó ngồi suốt đêm trong phòng làm việc của mình. Nó cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi. Những lời nói của chủ tịch cứ vang văng vẳng bên tai nó. Nó phải làm gì? Nếu không đồng ý thì Yoona sẽ bị lôi vào cuộc chiến với những âm mưu và thủ đoạn. Nụ cười trên môi Yoona sẽ biến mất và có thể niềm hạnh phúc con bé đang nắm trong tay sẽ bị vỡ nát. Nó không muốn Yoona giống nó, sống một cuộc đời thù hận và nhìn thế giới bằng con mắt vô cảm và lạnh lùng. Từ sau ngày Ji Eun mất, với nó những ngày tháng tiếp theo không phải là cuộc sống. Đã 5 năm nhưng nó chưa một lần đến mộ Ji Eun. Nó sợ rằng nếu đến đó nó không còn dũng khí để tiếp tục sống. Nó chau mày, xoa trán khi nghĩ đến những lời chủ tịch nói về Sooyoung. 5 năm trước người duy nhất biết được nó và Ji Eun đang ở đâu chỉ có Sooyoung. Sau ngày Ji Eun mất nó quá đau khổ mà lãng quên đi điều đó

“Choi Sooyoung. Là cậu sao?”

Đôi mắt nó toát lên cái nhìn hoài nghi. Nó muốn tin Sooyoung vì trong 5 năm qua Sooyoung là người luôn bên cạnh nó, chăm sóc và vực dậy tinh thần nó. Sooyoung tận tụy, trung thành đi theo nó và không hề hỏi bất kì điều gì trước những mệnh lệnh của nó. Nhưng sẽ thế nào nếu niềm tin đó được xây dựng bằng những lời nói dối và sự phản bội.

Điện thoại nó bất ngờ đổ chuông và không ngờ hơn người gọi nó là Dong Hae. Kẻ mà nó vẫn còn phân vân có nên xử lý hay không

“Điều gì khiến đồ con hoang như anh lại gọi cho tôi?”

[Nghe giọng thì xem ra mày vẫn chưa biết chuyện gì rồi? thôi thì để kẻ làm anh này cho mày biết. Jessica cô vợ xinh đẹp của mày đang trên đường đến chỗ của tao] Tiếng cười đểu giả của Dong Hae vang lên trong điện thoại

“Anh nói cái gì? Jessica sao lại đến chỗ của anh?” Nó bất ngờ và hoài nghi những lời Dong Hae nói. Giữa lúc có quá nhiều chuyện xảy ra tại sao đồ ngốc đó lại làm cho nó lo lắng như thế này

[Tao chỉ cần nói ra cái tên Kwon Yuri thì cô ta đã tự nguyện đến đây. Nếu mày muốn tìm lại vợ thì nhanh chân lên vì em dâu khá là xinh đẹp tao không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mày đến muộn. Tao đang ở….] Dong Hae cười lớn trong điện thoại rồi cúp máy 

Nó nghiến răng, hai tay siết chặt khi nghe những lời thô thiển đó từ Dong Hae. Nó bấm số gọi Sica nhưng cô không bắt máy. Nó gọi về nhà thì quản gia Lee cho hay Sica đã rời nhà hơn 1 giờ

“Grừ….Lee Dong Hae. Nếu anh dám đụng vào một sợi tóc của Sica tôi sẽ dùng mạng của anh mà đổi lấy”

Nó tức giận hét lớn xô ngã hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Nó lấy áo khoác rời phòng và tìm Sooyoung

“Thưa ký Choi? Sooyoung đi đâu rồi?” Nó hỏi người thư ký trợ giúp cho Sooyoung khi thấy chỗ ngồi của Sooyoung đang trống

“Dạ…dạ thưa giám đốc. Thư ký Choi vẫn chưa tới công ty ạh” Thư ký Park run rẩy thưa khi thấy khuôn mặt đang giận của nó

Nó rút điện thoại gọi cho Sooyoung nhưng cô đã tắt máy điều đó khiến nó càng điên lên

“Nếu Sooyoung đến lập tức bảo cậu ấy tới ngay địa điểm này. Nhớ chưa!” Nó đưa cho thư ký Park một mảnh ghi địa điểm nơi Dong Hae giữ Sica rồi vội vã xuống tầng hầm lái xe rời công ty

**********

Sica dừng xe khi đã đến kho phế liệu. Cô do dự và ngập ngừng không biết có nên vào trong đó hay không. Cô cảm nhận có nguy hiểm nhưng để biết được tung tích của Yuri thì cô không còn chọn lựa nào khác. Sica bước từng bước rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa cũ kỷ của một nhà kho lớn nhưng bị bỏ hoang từ lâu. Bên trong chẳng có gì ngoài những thùng phi được để bừa bộn. Đột nhiên cánh cửa sau lưng Sica đóng lại, đèn trong kho đồng loạt bật sáng lên. Sica hoảng sợ, run rẩy khi thấy rất nhiều người mặc vest đen đứng bao xung quanh cô. Sau đó thì cả đám dạt ra hai bên và một người nữa xuất hiện. Là người Sica biết mặt, là kẻ mà nó và Sooyoung luôn dặn cô phải đề phòng. Lee Dong Hae

“Mời một người xinh đẹp như em dâu đến một nơi tồi tàn, dơ bẩn như thế này thật không phải chút nào” Dong Hae cười khinh khỉnh trong khi những tên đàn em của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Sica nhưng những con thú đang khát mồi

Sica cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ai cũng được, chỉ cần xuất hiện và đưa cô rời khỏi đây

“Tụi bây hầm hố quá làm em dâu của tao sợ rồi kìa. Còn không biết mang ghế lại cho phu nhân giám đốc Kim ngồi” Dong Hae vờ quát đàn em của mình rồi thích thú quan sát vẻ mặt hoảng sợ của Sica

Tụi đàn em của Dong Hae kéo Sica ngồi xuống một cái ghế cũ mục nát cách hắn khoảng 10 bước chân

“Tại sao anh lại dụ tôi tới đây? Nếu Kim Taeyeon biết được sẽ không tha cho anh” Sica dù rất sợ nhưng vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai nhưng thâm hiểm của Dong Hae. Cùng là ác quỷ nhưng nó so với Dong Hae cho cảm giác hoàn toàn khác. Nó là một ác quỷ đầy thu hút so với sự tàn ác của Dong Hae

“Vì anh chồng biết được em dâu đây đang rất nóng lòng muốn biết tin tức của tình cũ. Nên không thể làm ngơ khi bản thân mình biết Yuri đang ở đâu mà lại không nói cho em dâu biết. Mà em dâu không cần lo lắng vì chốc nữa đây Kim Taeyeon cũng sẽ đến đây”

Sica ngạc nhiên vì Dong Hae bảo nó cũng sẽ đến. Nhưng trong cái ngạc nhiên chính là cảm giác an toàn khi biết nó cũng đến đây. Dong Hae quan sát thấy Sica thoáng mỉm cười khi nghe nó đến liền cười thỏa mãn vì những con mồi của mình đang lần lượt sa bẫy

“Kwon Yuri đâu? Tôi muốn gặp Yuri” Sica đề cập đến mục đích chính cô đến đây

“Kwon Yuri? Tụi bây có ai biết Kwon Yuri đang ở đâu không?” Dong Hae cùng đàn em của mình cười phá lên trước khuôn mặt ngỡ ngàng nhận ra mình bị lừa của Sica “ Nhưng em dâu yên tâm vì có người biết rất rõ Yuri đang ở đâu” Dong Hae cười đểu rồi nói tiếp “Chính là Kim Taeyeon, nó biết rõ Yuri đang ở đâu vì chính tay nó đã giết và chôn Yuri kia mà”

Yuri đã chết…

Yuri đã chết…

Sica chết lặng trước những gì cô nghe từ Dong Hae. Kim Taeyeon đã giết chết Yuri. Nó đã có được cô sao phải giết Yuri? Môi run run, nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của Sica. Đầu óc trống rỗng lúc này cô chỉ muốn làm một điều đó là tự tay giết Kim Taeyeon trả thù cho Yuri. Cô không thể nào tha thứ cho những hành động độc ác của nó…không bao giờ

Dong Hae nhìn đôi mắt chứa đầy sự căm giận của Sica. Nếu bây giờ nó xuất hiện ngay lập tức Sica sẽ không ngần ngại lao vào nó. Như thế Dong Hae chẳng cần phải ra tay cũng nhổ được cái gai trong mắt mình. Hắn biết được chủ tịch có ý nghi ngờ nên thay vì ngồi chờ chết chi bằng ra tay trước hạ được Kim Taeyeon thì khác nào nhổ đi cánh tay phải của chủ tịch. Tập đoàn K sẽ như rắn mất đầu khi đó Dong Hae sẽ danh chính ngôn thuận đứng ra điều hành. Dong Hae cười lớn trước viễn cảnh mình vẽ ra

“Chúng ta tạm tránh mặt chờ Kim Taeyeon đến.” Dong Hae và đàn em rút vào bên trong để quan sát. Sica vẫn đứng đó với ánh mắt vô hồn. Cô đang chờ nó đến…cô sẽ trả thù cho Yuri…”

************

Nó lái xe đến kho phế liệu và dừng lại trước cửa kho khi nhìn thấy xe của Sica. Nó bước xuống chạy vội đến xem nhưng trong xe chẳng có ai. Nó đoán Sica đã vào bên trong. Nó nhìn xung quanh và cầm lấy một ống sắt. Nắm chặt ống sắt nó đạp mạnh cửa bước vào hét lớn gọi tên Sica

“Sica em ở đâu? Jessica em có ở trong này không?”

“Kim Taeyeon” 

Một giọng nói trong trẽo nhưng đầy căm phẫn vang lên sau lưng nó. Nó quay lại thì thấy Sica chợt thở phào vì cô vẫn bình an. Nó buông ống sắt bước tới toan ôm lấy cô thì chân khựng lại. Sica đang nhìn nó với đôi mắt đỏ đầy sát khí và lúc này trên tay Sica đang cầm một con dao nhỏ

“Sica…em đang làm gì vậy? Nghe tôi bỏ dao xuống” Nó nhẹ nhàng khuyên nhủ và từng bước tiếp cận Sica

“ĐỒ SÁT NHÂN! Tôi phải giết cô để trả thù cho Yuri” Sica hét lên lao vào nó nhưng nó nhanh nhẹ tránh sang một bên

“Sica em đang nói quái quỷ gì vậy? Yuri chết là thế nào?” Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Sica lại kích động và gọi nó là sát nhân. Dong Hae, nó chợt nghĩ đến hắn ta. Thủ đoạn đe hèn này chỉ có Dong Hae, lợi dụng sự yếu đuối của một cô gái nhằm đạt mục đích của mình

“Tại sao vậy Kim Taeyeon? Tôi đã là vợ của cô…thậm chí cả công ty Kwon cô cũng đã lấy. Tại sao…tại sao phải giết Yuri?” Sica đau khổ nói trong nước mắt, lúc này cô chẳng nghe được điều gì ngoài những câu Dong Hae vừa nói với cô

“Sica em nghe tôi nói. Bỏ đao xuống…Yuri chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống. Dong Hae đã nói những gì với em tôi không biết nhưng tuyệt đối đó không phải là sự thật”

Khi nghe nó bảo Yuri còn sống ánh mắt Sica thoáng dao động và nhân cơ hội đó nó vội chụp lấy cánh tay cầm dao của Sica. Nó siết mạnh tay nhằm buộc cô buông dao ra. Bị bất ngờ Sica phán ứng quyết liệt, cô đạp mạnh vào chân nó và trong một phút không suy nghĩ cô đưa tay đâm vào vai trái của nó. Nhìn thấy máu chảy không ngừng từ vai xuống cánh tay của nó cô hoảng loạn buông dao ra. Nó loạng choạng vì nhát dao vừa rồi còn Sica thì lúc này vô cùng hoảng sợ. Chỉ chờ có thế Dong Hae xuất hiện không ngừng cười và vỗ tay trước cảnh tượng vô cùng thú vị mà mình vừa được xem

“Thế nào em gái? Cảm giác khi bị chính người phụ nữ của mình cho một nhát nó thế nào?”

“Lee Dong Hae…anh là đồ khốn, cặn bã dám lợi dụng Sica” Nó nhìn Dong Hae cắn chặt răng cầm lấy ống sắt bằng tay phải nhưng nó chưa kịp làm gì thì bị đàn em của hắn dùng gậy đánh mạnh vào chân khiến nó khụy xuống

“Đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó. Nếu trách thì hãy trách cô vợ xinh đẹp của mày, chỉ vài lời nói là cô ta đã tự chạy đến đây” Dong Hae nhìn sang Sica “Nhưng em dâu àh! Taeyeon nó nói đúng, Kwon Yuri vẫn còn sống” Dong Hae cười lớn còn Sica thì ngồi sụp xuống . Cô đã làm gì thế này? Vì những lời vô căn cứ cô đã làm tổn hại một người. Cô đã dùng đôi tay này làm tổn thương một người đã đến đây vì cô. Sica giàn giụa nước mắt chạy đến bên nó. Cô nhận thấy sắc mặt nó tái xanh vì mất máu. Tay trái nó đang run lên vì nhát dao vừa rồi. Cô hoảng loạn khi thấy máu cứ chảy ra từ vai nó

“Xin lỗi…tôi xin lỗi…”

Nó dùng tay phải nắm chặt lấy tay cô và dấu cô ra sau lưng mình

“Đừng lo, tôi không sao. Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây. Tôi hứa” Nó nhìn cô cười bằng khuôn mặt nhợt nhạt

*********

“Thư ký Choi. Thật may quá chị đã về” Thư ký Park reo lên khi thấy Sooyoung bước vào

“Giám đốc tìm chị sao?” Sooyoung hỏi khi thấy vẻ vừa mừng vừa lo trên mặt thư ký Park

“Vâng ạh! Dường như có việc gì rất gấp em nhìn thấy sắc mặt giám đốc không được tốt. Giám đốc bảo em nếu chị về thì lập tức đến ngay địa điểm này”

Sooyoung cầm tờ giấy và cảm nhận một nỗi bất an ùa tới. Ngay lập tức cô gọi một số người thân tín đến ngay địa điểm ghi trong tờ giấy

“Taeyeon cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nhất định phải chờ tớ đến”

*********

“Chết đến nơi mà còn muốn phong lưu” Dong Hae bước tới đạp mạnh vào vai đang bị thương của nó

Dù đau nhưng nó cắn chặt răng không kêu lên dù chỉ một tiếng. Tay nó vẫn đang nắm chặt tay Sica. Lúc này tình hình vô cùng bất lợi cho nó và Sica. Nó đang bị thương lại phải bảo vệ Sica trong khi đàn em của Dong Hae lại quá nhiều. Cần phải kéo dài thời gian chờ Sooyoung đến. Nó biết Sooyoung sẽ đến vì nó tin tưởng người bạn này

“Anh sợ tôi đến mức phải dùng đến cách này để hạ tôi sao?” Nó khích Dong Hae điều đó khiến Sica lo lắng Dong Hae vì giận sẽ làm hại đến nó

“Đừng Taeyeon! Tôi xin Taeyeon đừng nói nếu không hắn sẽ giết Taeyeon. Làm ơn…hãy vì tôi mà sống…tôi sẽ không thể nào tha thứ cho mình nếu Taeyeon vì tôi mà xảy ra bất kì chuyện gì…” Sica nắm lấy vạt áo sơ mi của nó. Đầu cô tựa vào lưng nó thì thầm. Nó cảm thấy lưng mình như nóng lên vì nước mắt của cô xuyên qua lớp áo chạm vào da thịt nó. Nó biết cô lo lắng cho nó và dù đang trong hoàn cảnh không mấy dễ chịu nhưng nó vẫn thấy vui vì lần đầu tiên cô gọi tên của nó. 

“Mày yêu cô ta lắm hả Taeyeon? Xem ra chỉ mới 5 năm mà mày đã quên Ji Eun là ai rồi” Dong Hae nhắc đến Ji Eun khiến nó như phát điên lên

“Im đi đồ khốn” Nó nhìn Dong Hae gằn từng chữ

“Mày chắc hẳn là rất hận chủ tịch và người anh này lắm vì đã chia rẽ mày và Ji Eun. Nhưng Taeyeon, mày có biết ai là người đã nói cho chủ tịch biết chỗ mày và con bé đó trốn không? Chính là người mày tin tưởng nhất Choi Sooyoung” 

“TÔI BẢO ANH CÂM NGAY” Dong Hae vẫn tiếp túc càng vui hơn khi nhìn thấy vẻ mặt vừa đau khổ vừa giận dữ của nó

“Mày biết vì sao không? Vì Choi Sooyoung đã yêu Ji Eun”

Sự tức giận của nó đã chạm đến giới hạn. Nó dùng sức đứng dậy đấm mạnh vào mặt Dong Hae khiến hắn ngã nhào xuống đất. Nhưng sau đó nó bị đàn em của Dong Hae đánh liên tục vào người. Sica chạy đến lấy thân mình đỡ cho nó

“Tất cả tránh ra” Dong Hae hét lớn khiến đàn em của mình dừng tay “ Tụi bây muốn chết thì tao sẽ cho tụi bây chết”

Dong Hae lôi nó và Sica ra giữa nhà kho rồi xếp chung quanh cả hai là những thùng phi rỗng. Dong Hae cười đểu nhét bông vào tai mình. Nó hiểu được Dong Hae định làm gì nên quay sang nói với Sica

“Sica em tin tôi không?” Sica mặt đầy nước gật đầu “Nếu tin tôi hãy nhắm mắt lại và dù xảy ra chuyện gì cũng đừng mở mắt ra” 

“Nhưng tại sao?” Sica lo lắng hỏi nó

Nó không nói gì chỉ mỉm cười dùng tay vuốt nhẹ mắt Sica, tiếp đó dùng 2 tay áp chặt vào tai Sica. Sica không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sau đó cô nghe được những tiếng động vô cùng lớn. Dù đã được nó che tai lại nhưng cô vẫn nghe rất rõ những tiếng động đó. Cô mở mắt ra thì thấy đàn em của Dong Hae dùng những thanh sắt đập mạnh vào thùng phi rỗng. Sica hét lên khi nhìn thấy máu chảy ra từ một bên tai của nó. Cùng lúc đó cửa nhà kho bị phá mạnh. Sica ôm chầm lấy nó mừng rỡ khi thấy rất nhiều người xông vào mà dẫn đầu là Sooyoung

Nó cảm thấy kiệt sức, tầm nhìn mờ dần, tai nó ù đi không nghe thấy bất kì điều gì. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy trước khi ngất đi là khuôn mặt đầy nước của Sica và bộ dạng lo lắng của Sooyoung

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com