CHAP 6
Chap 6
Trói Buộc Và Vận Mệnh
Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc nó được đưa vào bệnh viện. Sooyoung khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường, lâu lâu lại liếc nhìn đèn trong phòng cấp cứu. Thật sự đã xảy ra chuyện gì bên trong nhà kho? Tại sao nó lại bị thương nặng như vậy.? Sooyoung nhìn Sica và tự hỏi tại sao Sica cũng có mặt bên trong nhà kho đó. Càng khiến Sooyoung bực mình hơn khi Sica chẳng nói bất kì câu nào. Chỉ im lặng và nắm chặt tay nó suốt từ lúc trên xe cấp cứu về bệnh viện
Sica ngồi thẩn thờ trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Cô nhìn xuống những vệt máu đã khô trên áo và tay mình. Là cô muốn giết nó nhưng tại sao nó vẫn bảo vệ cô? Sica giận bản thân mình tại sao lúc đó lại tin lời một kẻ như Dong Hae. Nếu nó có bề gì cô sẽ sống cả đời trong dằn vặt. Sica chắp tay cầu nguyện, chỉ cần nó còn sống cô sẽ không hằn học với nó nữa. Chỉ cần nó còn sống….
Đèn tắt, bác sĩ bước ra theo sau là chiếc băng ca với nó nằm trên đó được đẩy ra.
“Bác sĩ. Cô ấy thế nào ạh? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?” Cả Sooyoung và Sica đều bật dậy chạy đến chỗ vị bác sĩ hỏi về tình trạng nó
“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Vị bác sĩ hỏi cả hai
“Là tôi. Tôi là vợ của cô ấy” Sooyoung nhìn Sica khó hiểu. Không phải chính Sica là người hận nó nhất sao bây giờ bỗng nhiên lại quan tâm đến nó như vậy
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đến chậm hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều để hồi phục lại sức”
Sica và Sooyoung thở phào nhẹ nhõm trước thông tin từ vị bác sĩ. Sica thầm cảm tạ Chúa vì đã nghe thấu lời nguyện cầu của cô
“Nhưng có một điều…”
“Điều gì ạh?” Sự ngập ngừng của vị bác sĩ khiến tim Sica run lên. Tay cô nắm chặt phần ngực áo lo lắng hỏi vị bác sĩ
“Thính lực bên trái của bệnh nhân bị tổn thương e rằng cô ấy….chúng tôi rất tiếc”
Sica đổ sụp xuống. Nó vì bảo vệ cô mà một bên tai bị tổn thương. Sooyoung tức giận nắm cổ áo vị bác sĩ
“Ông là bác sĩ mà nói như thế àh? Tôi không cần biết ông dùng cách gì cũng phải chữa lành cho bạn của tôi”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…” Vị bác sĩ hoảng sợ gỡ tay Sooyoung ra nhanh chóng rời bước
“Phu nhân. Hãy cho tôi biết tại sao giám đốc lại bị như vậy? Chuyện gì đã xảy ra bên trong nhà kho? Tại sao phu nhân lại đến nhà kho đó?” Sooyoung siết mạnh hai vai của Sica
“Không biết…tôi không biết” Sica bật khóc đưa hai tay ôm lấy mặt mình
Sooyoung cảm thấy tức giận và bất lực. Nếu cô đến sớm hơn mọi chuyện không đến nỗi như vậy
“Cũng đã khuya, phu nhân hãy về nhà trước. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho giám đốc”
Sooyoung nhìn Sica rồi định bước đến phòng bệnh nơi nó đang nằm
“Không. Thư ký Choi cứ về trước đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho giám đốc” Sica đứng dậy lau nước mắt nhìn Sooyoung nói
“Phu nhân chắc cũng đã mệt nên hãy về nghỉ ngơi, giám đốc cứ để tôi” Sooyoung không tin Sica. Cô tin rằng vì Sica nó mới bị như thế
“Tôi là vợ của Kim Taeyeon. Cho nên dù ai nói gì tôi cũng sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy” Sica nhìn Sooyoung bằng ánh mắt cương quyết
“Đành thế. Vậy giám đốc xin nhờ phu nhân” Sooyoung cúi chào Sica rồi rời hành lang.
Có cái gì đó đã thay đổi khi Sooyoung nhìn vào mắt của Sica. Không còn ánh nhìn thù hận mà chỉ có sự quan tâm, lo lắng
Sica bước vào phòng bệnh. Cô tiến về giường nơi nó đang nằm. Nhìn những vết thương trên cơ thể và gương mặt nó, và một bên tai nó được băng lại khiến Sica không khỏi đau lòng khi nhìn vào. Thà rằng nó đối xử lạnh lùng với cô, thà rằng nó chỉ xem cô là chiến lợi phẩm có được sau cuộc chơi. Sao nó lại đối xử tử tế với cô? Thậm chí còn liều mình bảo vệ cho cô. Sica cầm lấy bàn tay nó siết chặt và đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nó…
“Cám ơn Taeyeon vì đã sống…và xin lỗi”
*********
Nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân ê ẩm khi cựa mình. Nhìn trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng nó nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cảm giác đau buốt một bên tai và bả vai vẫn còn. Chợt nó thấy một mái đầu màu nâu sẫm đang ngủ gục bên hông giường bệnh của nó. Bàn tay người đó vẫn nắm chặt tay nó dù đã ngủ rất say. Không cần hỏi cũng biết đó là ai, nó khẽ vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Sica. Nó nhận thấy dường như Sica đã khóc rất nhiều vì mi mắt sưng lên và khóe mắt vẫn còn ướt. Nó mỉm cười tự nói với bản thân mình
“Bị thương khắp người xem ra vẫn đáng”
Cửa phòng bệnh chợt mở ra, bước vào là Sooyoung trên tay cầm một giỏ trái cây. Tiếng động đó khiến Sica giật tỉnh giấc nhận ra trời đã sáng
“Em dậy rồi sao cô nàng mê ngủ? Chăm sóc người bệnh thế nào mà lại nắm chặt tay người ta ngủ say thế không biết” Nó gác tay phải sau đầu nhìn cô cười tinh nghịch. Nghe nó nói Sica nhìn xuống tay mình, quả nhiên lúc này cô vẫn đang nắm chặt tay của nó.
Giật mình vội buông tay nó ra, cô đứng dậy vỗ nhẹ mặt mình vờ chỉnh lại tóc nói với nó
“Thư ký Choi đến rồi àh! Vậy tôi về trước đây” Cô nhìn nó rồi khẽ nhìn sang Sooyoung
“Em ở lại dùng bữa sáng với tôi rồi hẳn về. Qua giờ không ăn gì tôi cũng thấy đói lắm rồi” Nó nhìn cô cười rồi quay sang Sooyoung “ cậu cũng dùng bữa sáng cùng chúng tôi chứ Sooyoung?”
“Hai người nói chuyện tự nhiên. Tôi đi rửa mặt rồi sẽ quay lại” Sica rời khỏi phòng bệnh.
Không hiểu sao cô cảm thấy một không khí kì lạ giữa nó và thư ký Choi. Cô nhớ lại những lời Dong Hae nói về Sooyoung và cô gái Ji Eun nào đó. Với tính cách của nó nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội mình. Sica chợt rùng mình nếu nó vì tức giận ra tay với Sooyoung…
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn nó và Sooyoung. Bản thân Sooyoung cũng nhận ra được điều gì đó khác lạ trong ánh mắt nó nhìn cô
“Cậu ngồi xuống đi Sooyoung. Chắc cậu cũng có nhiều điều muốn biết về chuyện ngày hôm qua” Nó nhìn thẳng vào mắt Sooyoung. Nó muốn tìm xem con người suốt 5 năm qua luôn trung thành với mình thật ra cũng chỉ vì sự bù đắp cho lỗi lầm năm xưa.
“Sao giám đốc lại một mình đi gặp Dong Hae? Và tại sao phu nhân cũng có mặt ở đó? Dong Hae đã nói gì với giám đốc?” Điều cô lo lắng nhất đã thành sự thật. Dường như nó đã biết được sự thật của 5 năm trước “ Vết thương trên vai giám đốc có phải do phu nhân gây ra?”
“Vết thương trên vai tôi không thể nói cho cậu biết là ai làm. Nhưng có một điều tôi muốn cậu biết. Tôi sẵn sàng tha thứ cho kẻ phạm lỗi nhưng biết sữa chửa sai lầm của mình. Nhưng tôi tuyệt đối không tha thứ cho kẻ phản bội và lợi dụng lòng tin của tôi” Nó xoáy cái nhìn vào khuôn mặt không chút biến sắc của Sooyoung
“Sao giám đốc lại bỏ qua cho những hành động của phu nhân?” Sooyoung hỏi ngược lại nó và lúc này không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng
“Vì tôi biết sớm muộn gì Sica cũng toàn tâm toàn ý là người của tôi. Một ván bài đáng để cược. Còn cậu Sooyoung? Cậu đã bao giờ lừa dối tôi điều gì chưa?” Nó nhìn thẳng vào Sooyoung và chờ câu trả lời từ cô. Sooyoung là một trợ thủ đắc lực mà nó không muốn mất. Nếu không thể giữ Sooyoung bên mình thì chính tay nó sẽ tiễn Sooyoung đi
“Không thưa giám đốc. Tôi chưa bao giờ lừa dối giám đốc dù chỉ một lần trong đời. Và sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra”
Nó bật cười lớn trước câu trả lời từ Sooyoung. Con người này hiểu rất rõ nó sẽ không ra tay với mình. Và điều này sẽ như xiềng xích trói buộc cả đời này Sooyoung không thể nào phản bội nó và chỉ có thể đi theo một mình nó
“Tốt! Tôi tin cậu. Nghe cho rõ đây Sooyoung. Khi cậu mất đi một món đồ cậu có thể dễ dàng tìm mua được ở những cửa hàng khác. Nhưng niềm tin là thứ chỉ có thể cho đi một lần.” Nó cười nhếch mép nhìn Sooyoung. Với Sica nó chơi một ván bài tình ái, còn với Sooyoung là canh bạc cho niềm tin và mạng sống. Nếu thua nó sẽ mất đi cánh tay phải đắc lực này
“Cám ơn vì giám đốc đã tin tưởng” Sooyoung dù khuôn mặt bình thản nhưng không thể dấu được nhịp tim đập rất mạnh trong lòng ngực khi nghe nó hỏi về điều đó. Và thầm biết ơn vì nó đã tha thứ cho cô một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của ngày xưa
“Dong Hae và người của anh ta thế nào?” Nó hỏi Sooyoung mọi việc được giải quyết thế nào sau khi nó ngất đi
“Chỉ tóm được vài tên đàn em còn Dong Hae thì đã chạy thoát. Hiện tôi vẫn đang cho người truy tìm tung tích của anh ta. Giám đốc đừng lo”
Nó khẽ giật một bên mày. Những gì Dong Hae đã làm với nó ngày hôm qua nó nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần
“Hãy bố trí người bảo vệ Sica từ xa. Nhớ bí mật đừng để cô ấy nhận ra”
“Vâng tôi hiểu thưa giám đốc. Giờ tôi xin phép ra ngoài lo việc” Sooyoung cúi người chào nó rồi rời khỏi phòng
Nó nằm đó và suy nghĩ về đề nghị của chủ tịch. Giữa nó và Dong Hae phải có một kẻ là Abel.
Cửa phòng bệnh lại mở ra, Sica bước vào thì nhận ra Sooyoung không có trong phòng. Lúc này chỉ có nó và cô, đây là lần đầu tiên Sica cảm thấy khó xử và ngượng ngập khi ở một mình với nó. Nó nhìn cô tự hỏi sao cô cứ đứng ở cửa mà không lại gần nó. Sica là một cô gái bướng bỉnh và cố chấp nhất nó từng gặp. Nhưng có lẽ đó chính là nét quyến rũ của Sica. Nếu cô cũng như bao người phụ nữ khác chủ động sà vào lòng nó thì có lẽ nó đã vứt cô đi như vứt bỏ một món đồ
“Em làm gì mà cứ đứng đó? Lại đây nào!”
“Tôi…” Sica đã cầu nguyện nếu nó bình an cô sẽ không khó chịu với nó nữa. Nhưng điều đó nói dễ hơn là làm
“Lại gần đây nào. Tôi sẽ nói hết với em những điều em còn thắc mắc về Yuri” Sica ngạc nhiên khi nó chủ động nhắc đến Yuri. Cô bước lại ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường
“Tôi không nói dối về việc Yuri vẫn còn sống. Cậu ta hiện không ở Hàn Quốc mà là ở Mỹ” Nó ra hiệu muốn nâng phần đầu của chiếc giường bệnh lên
“Ở Mỹ sao? Sao cậu ấy lại ở Mỹ?” Sica quay trục nâng giường lên ngạc nhiên nhìn nó
“Có thể cậu ta muốn làm lại từ đầu để quay về trả thù tôi giành lại em, hoặc muốn trốn tránh quá khứ ở Hàn Quốc” Nó nhìn cô cười khi nói những lời đó khiến Sica khẽ chau mày khó chịu
“Sao ngay từ đầu Taeyeon không nói với tôi?”
Nó bất ngờ nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình
“Em có cảm nhận được không? Nếu một ngày khi em không còn cảm nhận được những nhịp đập này khi đó tôi sẽ trả tự do cho em. Tôi không phải là một người bao dung, cao thượng ngược lại rất ích kỷ và chiếm hữa rất cao. Và lòng tự trọng không cho phép tôi sống cùng một bầu trời với tình địch của mình. Và cũng không chịu được cảnh vợ mình đến tìm gặp tình cũ. Cho nên tôi có hàng ngàn lí do để không nói cho em biết Yuri đang ở đâu. Cậu trả lời này có vừa ý em không?” Sica rụt tay lại quay mặt đi. Nó nói đúng, nếu Yuri vẫn còn ở Hàn Quốc chắc chắn cô sẽ không ngần ngại đi tìm gặp cô ấy.
“Vậy sao bây giờ Taeyeon lại nói cho tôi biết? Và tại sao lại là tôi trong khi còn rất nhiều phụ nữ ngoài kia?”
Đây là lần đầu cô hỏi thẳng nó về việc này. Cô luôn tự hỏi các cô gái bên cạnh nó từ giàu sang đến xinh đẹp không thiếu tại sao nó lại chọn cô. Chọn một người không yêu nó
“Có người từng nói với tôi. Mỗi người trên đời khi sinh ra thì vận mệnh đã an bài cho họ một người để cùng đi với họ trên đoạn đường của cuộc đời. Gặp và muốn có em có lẽ là vận mệnh của tôi. Và tôi chấp nhận sự sắp đặt này của vận mệnh. Còn vì sao tôi lại nói với em vì tôi không muốn chuyện ngày hôm qua xảy ra lần thứ hai” Nó nhìn thẳng vào mắt cô. Nó muốn cô hiểu nó chỉ có thể tha thứ một lần tuyệt đối không có lần thứ hai
Sica mở miệng định hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô muốn biết Ji Eun là ai và nó sẽ làm gì với Sooyoung. Nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt cô nó có thể lờ mờ đoán được cô đang nghĩ gì
“Có những chuyện lúc này tôi chưa thể nói với em. Ngày tôi đủ dũng khí đứng trước người đó tôi sẽ kể với em tất cả mọi chuyện. Vì thế trước mặt Sooyoung em hãy vờ như không biết chuyện gì” Sica ngạc nhiên khi nó hiểu được cô đang nghĩ gì. Cô gật đầu đồng ý với nó. Nó mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô
Bỗng cửa phòng bệnh được mở ra một cách thô bạo. Một cô gái trẻ tuổi trong trang phục rất thời trang chạy vào. Cô gái hét lên khi thấy nó khắp người thương tích và đang nằm trên giường bệnh
“Taeyeon unnie! Sao chị lại bị như vậy? Taeyeon của em sao lại ra nông nỗi này”
“Jiyeon, sao em biết mà đến đây?” Jiyeon chạy tới đẩy Sica ra một bên ngồi lên mép giường vòng tay ôm lấy nó khóc rấm rức. Nhìn cảnh này Sica vừa thấy buồn cười vừa khó chịu
“Nếu em không đến Taeyeon cũng không định nói cho em biết phải không?” Jiyeon dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt nó. Cô nhìn qua nó một lượt rồi lại òa khóc ôm lấy nó. Rồi chợt Jiyeon liếc sang Sica thấy cô cũng có vài vết bầm tương tự nó nhưng nhẹ hơn
“Jiyeon em về nhà đi. Nếu mọi người bắt gặp thì sẽ không hay chút nào” Nó xoa đầu trấn an cô bé. Với nó Jiyeon như một đứa em tinh nghịch. Nó chưa bao giờ xem Jiyeon như một người phụ nữ mà chỉ dừng ở mức độ một người em gái
“Em mặc kệ. Bắt gặp thì sao chứ? Em đến thăm người em yêu cơ mà” Jiyeon phụng phịu vì nó cứ đuổi cô về. Nó bật cười khi nghe những lời đó còn Sica thì không thể tin được.
Con nít không lo học mà yêu với đương
“Đừng nói với chị là em không biết tháng sau em sẽ làm lễ đính hôn với Eun Jung nhé” Nó khoanh tay nghiêng đầu nhìn Jiyeon
“Đừng nhắc đến chị ta. Em sẽ không đính hôn với ai hết. Em chỉ muốn làm vợ của Taeyeon unnie thôi” Jiyeon khóc hờn dỗi ôm lấy nó
.
“Lấy chồng chứ có phải ra chợ mua cá mà thích thì lấy, không thích thì không lấy” Sica lầm bầm trong miệng và quay mặt đi khi thấy điều đó. Nó nhìn thấy sự khó xử của Sica nhưng trước khi nó có thể nói thì Sica đã lên tiếng
“Có lẽ tôi nên ra ngoài một chút” Sica định bước ra cửa thì nó lên tiếng
“Không Sica. Em không cần phải đi đâu cả. Giữa tôi và Jiyeon không có chuyện gì phải nói riêng với nhau” Rồi nó nhìn Jiyeon “Chị đã cưới vợ và em cũng sắp làm lễ đính hôn cho nên chị không muốn có bất kì lời nói hay tin đồn nào sai sự thật về mối quan hệ của chúng ta. Với chị em là cô em gái nhỏ mà chị rất thương” Nó xoa đầu Jiyeon rồi nhìn sang Sica “…còn với cô ấy, đó là người phụ nữ mà vận mệnh đã trói chặt vào chị. Em hiểu chứ? Giờ hãy quay về và từ giờ về sau không được nói những lời như thế nữa” Nó búng nhẹ vào trán của Jiyeon
“Em ghét chị và ghét cả cô ta” Jiyeon hậm hực đứng dậy và liếc nhìn Sica. Khi đi ngang qua cô Jiyeon thì thầm qua kẽ răng “Đừng nghĩ có chị Taeyeon đứng ra là lên mặt. Tôi chưa xong chuyện với chị đâu” Nói rồi Jiyeon đẩy mạnh vai làm Sica suýt té. Jiyeon rời khỏi phòng theo sau là tiếng đóng mạnh cửa
Sica không thể tin được chuyện vừa xảy ra. 2 lần bị một đứa con nít ra mặt hăm dọa. Nực cười ở chỗ cô mới phải là người ở vị trí nói ra những lời đó. Thật không chịu nỗi, tất cả là vì nó, vì cô làm vợ của một kẻ có quá nhiều phụ nữ vây quanh. Sica thì bực bội trong khi nó thì thoải mái lên giọng ra lệnh
“Tôi đói quá! Gọt ít trái cây cho tôi ăn đi” Nó nhìn cô cười trong khi cô tặng cho nó một cái nhìn sắc như dao cạo
“Muốn ăn thì kêu Jiyeon gọt cho mà ăn” Sica nói rồi cũng rời khỏi phòng còn nó thì mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Nó chợt nhớ ra một việc. Nó nhìn xung quanh tìm điện thoại thì thấy nó được đặt trên tủ kế bên giường. Nó bấm gọi cho Sooyoung
“Sooyoung, tôi muốn cậu về nhà làm dùm tôi một việc…”
Nó cảm thấy mệt và muốn chợp mắt một lát
***********
Sica tranh thủ về nhà tắm và thay đồ để chiều vào lại bệnh viện. Khi vừa bước vào phòng cô không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy chiếc giường đôi lớn đã biến mất thay vào đó là 2 chiếc giường đơn . Trong khi Sica vẫn còn ngơ ngác thì Sooyoung bước vào giải thích
“Là ý của giám đốc” Cô nhìn Sooyoung ngỡ ngàng trước những lời cô ấy nói
“Nhưng tại sao?”
“Việc đó tôi nghĩ phu nhân nên hỏi trực tiếp giám đốc. Xin phép phu nhân” Sooyoung rời khỏi phòng, Sica vẫn đứng đó nhìn hai chiếc giường đơn lòng đầy khó hiểu. Tại sao nó làm vậy?
*********
Lúc này cũng đã về chiều. Sica về nhà và sẽ trở lại vào lúc tối để chăm sóc nó. Nó nằm trên giường suy nghĩ về nhiều chuyện, chợt mỉm cười khi nghĩ tới Sica. Vừa gặp vào buổi sáng vậy mà bây giờ nó lại thấy nhớ cô. Sica như bùa mê mà thượng đế sắp đặt bên cạnh nó. Vẫn bảo thiên thần và ác quỷ không thể chung đường, tình yêu càng không thể xảy ra. Nhưng nó tin nó sẽ hoàn toàn có được con người và cả trái tim Sica. Không phải bằng quyền lực hay thủ đoạn, mà từ giây phút này nó muốn đến gần Sica bằng trái tim và con người nó
Nó bước xuống giường đi về phía chiếc bàn đối diện rót cho bản thân một ly nước. Cửa phòng bệnh mở ra, nó nghĩ là Sica liền xoay người cười thật tươi. Nhưng đứng trước nó lúc này là một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp và sang trọng
“Tôi không nghĩ là mình được giám đốc Kim chào đón niềm nở như vậy” Cô gái tóc vàng bước vào tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Nó cau mày nhìn cô ta. Nó biết cô gái này là ai, nó đã từng gặp mặt cô ta
“Sao cô lại có mặt ở đây? Là ba tôi kêu cô tới xem tôi còn sống hay đã chết àh?” Nó bước trở về giường, kéo chăn lên ngang bụng nhìn thẳng cô gái trước mặt mình
“Chào hỏi nhau đã chứ. Tôi là Park Gyuri. Tuy đã gặp nhau một lần lại bữa tiệc nhưng đây mới chính là lần đầu chúng ta chính thức chào hỏi nhau phải không giám đốc Kim?” Gyuri đứng dậy bước tới ngồi bên hông giường bệnh của nó. Gyuri nhìn nó cười quyến rũ, dùng ngón tay của mình vẽ hình vòng tròn trên mu bàn tay của nó
“Ba tôi có nói cô là người tình thứ mấy của ông không?” Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng cùng nụ cười ngạo mạn trên môi
“Tôi quan tâm mình sẽ là người tình thứ mấy của giám đốc Kim hơn” Gyuri di chuyển cơ thể đến gần nó hơn. Nó không phản ứng cũng không đẩy Gyuri ra. Nó cần biết mục đích của cô gái này là gì
“Cô không sợ ba tôi sao? Sẽ thế nào nếu ông ấy biết người tình của mình chủ động đến tán tỉnh một kẻ đang nằm trên giường bệnh như tôi đây ”
Gyuri nở nụ cười kiêu ngạo khi nghe những lời đó
“Chủ tịch là một người đàn ông quyền lực nhưng giám đốc Kim lại có ánh nhìn thu hút phụ nữa hơn” Gyuri dùng hai ngón tay di chuyện theo từng đường nét trên khuôn mặt nó. Rồi bất ngờ cô đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó không đáp trả cũng không đẩy ra. Sau vài giây Gyuri chủ động rời khỏi nó và mỉm cười, nhưng khuôn mặt cả hai vẫn rất gần nhau.
“Màn chào hỏi có lẽ nên dừng tại đây. Cô Park nói ra mục đích thật sự mà cô tới đây đi?” Nó nhìn thẳng vào mặt Gyuri. Cái nhìn lạnh lùng của nó khiến Gyuri thoáng rùng mình và ngồi thẳng dậy.
“Chủ tịch muốn tôi tới thăm giám đốc xem tình hình sức khỏe như thế nào? Chủ tịch rất lo cho giám đốc khi nghe tin người thừa kế của mình phải vào viện” Gyuri đứng dậy trở lại ghế rồi tiếp tục “Chủ tịch muốn biết câu trả lời của giám đốc về lời đề nghị hôm đó”
“Chỉ vậy thôi sao?” Nó hỏi ngược lại Gyuri
“Qua sự việc lần này giám đốc không thấy cần phải loại ngay người tên Dong Hae đó sao?” Gyuri bất ngờ thay đổi âm giọng
“Hãy về nói với chủ tịch món nợ với Dong Hae tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng không phải theo cách của chủ tịch mà sẽ theo cách của tôi” Nó thẳng thắn và cương quyết đưa ra câu trả lời cho lời đề nghị trên. Nó không muốn mình giống với người cha tàn nhẫn đó nhưng cũng không thể bỏ qua cho Dong Hae
“Được. Tôi sẽ chuyển lời với chủ tịch như vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền giám đốc. Tôi xin phép ra về” Gyuri chào nó rồi tiến về phía cửa thì nó chợt lên tiếng
“Lần sau nếu muốn tán tỉnh tôi thì đừng dùng son bóng vị Cherry mà hãy dùng vị dâu. Khẩu vị của tôi và ba rất khác nhau” Nó mỉm cười còn Gyuri trước khi rời khỏi phòng tặng cho nó một cái nháy mắt. Gyuri tựa mình trước cửa phòng bệnh của nó vài giây rồi tự lẩm bẩm với chính mình
“Kim Taeyeon. Hãy nhanh lên vì chủ tịch không còn nhiều thời gian nữa…”
***********
Sica tất tả chạy từ nhà vào bệnh viện. Cô đứng trước cửa phòng bệnh trấn tĩnh bản thân và điều hòa nhịp thở. Không biết từ khi nào mỗi khi ở một mình với nó cô đều cảm thấy rất căng thẳng dù nó không làm gì cô. Khi Sica định đưa tay lên mở cửa thì bất ngờ cửa được mở từ bên trong. Nó đứng trước mặt Sica, trên mặt thoáng ngạc nhiên nhưng vui mừng vì thấy cô. Nó mặc bộ đồ bệnh nhân khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài như định đi đâu đó
“Sica…may quá tôi cũng đang tính gọi cho em”
“Giờ …giờ này tối rồi Taeyeon định đi đâu sao?” Sica ấp úng khi nó bất ngờ xuất hiện như thế này
“Tôi muốn đi dạo một chút. Em đi cùng tôi chứ?” Nó mỉm cười nhìn Sica và đưa tay về phía trước chờ đợi cô
“Bây giờ sao…umm, cũng được” Sica đồng ý và dìu nó xuống khuôn viên trong bệnh viện
Sica đỡ nó đến ngồi xuống một cái ghế đá. Nó hít thở sâu cái không khí trong lành về đêm, nhắm mắt tận hưởng cái hương vị nhè nhẹ của gió đang thổi qua. Thời tiết se lạnh như báo cho ta biết một mùa đông nữa sắp về. Sắc đỏ mùa thu được thay thế bằng sắc trắng tinh khôi của tuyết. Nhìn nó thế này thật không thể tin được đây là kẻ bất chấp thủ đoạn trong làm ăn. Là người đã không màng nguy hiểm để cứu mạng cô. Đâu mới là bộ mặt thật sự của nó? Nó như một khối bí mật với nhiều lớp vỏ bọc mà cô phải bóc từng cái, từng cái một mới nhìn được nhân dạng thật bên trong. Cô bị nó thu hút? Phải. Cô thừa nhận rằng những ngày này cô bị ác quỷ trước mặt mình thu hút. Dù không biết cái cảm giác hỗn độn phức tạp này là gì, nhưng nó khiến Sica cảm thấy khó chịu và bực bội, và càng bực hơn chỉ xuất hiện khi cô ở cùng với nó
“Tôi đã nghe bác sĩ nói về bệnh của mình” Nó lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm cả hai
“Tôi…xin lỗi” Cô cúi gầm mặt và chỉ có thể nói hai từ đó với nó
“Em không cần phải xin lỗi vì tôi cũng đã có được thứ mình muốn” Nó quay qua nhìn cô cười dịu dàng. Nó nắm lấy tay cô và đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Thật lạ lùng là nó vừa khít và vô cùng hoàn hảo. Càng lạ hơn khi cô vẫn để yên khi nó làm thế.
Cô ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt khó hiểu. Cô vẫn còn đang vật lộn tìm từ để nói thì nó típ tục
“Vì thế sau này nếu là những lời hằn học như ‘Yah, Kim Taeyeon cô là đồ khốn’ hay ‘Kim Taeyeon tôi sẽ giết cô’ thì hãy nói vào tai trái. Còn những lời yêu thương từ con tim em hãy nói vào bên tai còn lại. Được không?” Nó mỉm cười còn cô thì tròn mắt nhìn nó trân trối rồi bỗng bật cười vì câu nói vừa chân thành nhưng không kém phần dí dỏm.
Lúc này thì tới phiên nó nhìn cô. Cái nhìn của nó khiến cô thấy cả người nóng ran lên.
“Đây là lần đầu em cười với tôi phải không? Cha …thật sự lần bị thương này rất xứng đáng” Nó tự nói với chính mình. Nó cảm thấy vui vì Sica đã chịu mở lòng và lắng nghe nó. Nó cười thật tươi nhắm tịt cả hai mắt khiến Sica phải phì cười vì bộ dạng lúc này của nó. Như một đứa trẻ đáng yêu hoàn toàn khác hẳn hình ảnh lạnh lùng của một ác quỷ
“Tôi có thể hỏi Taeyeon một câu được không?” Cô ngập ngừng lên tiếng
“Sao thế?”
“Tại sao…umm…ý tôi là sao Taeyeon lại…đổi giường…umm” Sia cảm thấy vô cùng khó mở lời về chuyện này. Nó im lặng chừng vài phút rồi từ tốn nhìn cô nói
“Tôi đã từng bảo không thích ôm một người phụ nữ đang khóc và nghĩ về người khác trong lòng. Tôi sẽ chờ…chờ đến khi em vứt bỏ được quá khứ và tự nguyện đến với tôi. Nhưng vì tôi là người ích kỷ nên không thể nào chịu được khi em không ở trong tầm mắt của tôi. Vì tôi muốn ngày ngày được nhìn thấy em nên chỉ còn cách chúng ta phải tạm ngủ trên hai chiếc giường đơn nhỏ hẹp đó” Nó thở dài nhìn lên bầu tròi khi nói những lời đó
Đêm đó, nó và cô đã ngồi với nhau rất khuya trên băng ghế đó. Suốt buổi cô không nói gì, nó cũng im lặng tận hưởng khoảng khắc kì lạ này. Ngoài tiếng lá xào xạc trong gió thu thì âm thanh duy nhất cô nghe rõ nhất chính là nhịp đập của con tim trong lòng ngực mình. Những nhịp đập bất thường đầy vội vã
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com