CHAP 7
Chap 7
Những Thay Đổi
Cũng đã hơn 2 tuần kể từ ngày nó được cho xuất viện về nhà. Vai trái của nó vẫn chưa lành hẳn, còn tai thì phải đeo thiết bị hỗ trợ. Dù được bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng nó vẫn muốn đến công ty dù Sica và Sooyoung đã hết lời khuyên nhủ. Qua sự việc này mối quan hệ của nó và Sica có một bước tiến rõ rệt. Sica không còn cau có hay lạnh lùng với nó. Cô nói và cười với nó nhiều hơn. Điều đó đôi khi còn hiệu quả hơn những đơn thuốc rất nhiều lần.
Nó đang ngồi trong xe cùng Sooyoung đến công ty. Khi xe chạy ngang qua một cửa hàng trưng bày quần áo cho mùa đông. Nó kêu người tài xế dừng xe lại, bước vào cửa hàng trước con mắt ngỡ ngàng của Sooyoung. Nó – Kim Taeyeon là kẻ trước giờ chưa từng mua cho quà cho bất kỳ ai
“Giám đốc mua tặng phu nhân ạh?” Sooyoung đi theo sau lưng nó hỏi khi thấy nó đang cầm trên tay hai đôi găng tay một trắng, một vàng
Nó chỉ cười không nói gì. Bản thân nó cũng không hiểu được tại sao mình làm vậy. Tình yêu có thể thay đổi và sai khiến một con người làm những việc mà trước giờ họ chưa từng làm.
*********
Ngồi trong văn phòng, lâu lâu nó lại nhìn túi quà dưới chân mình mà mỉm cười không lí do
“E hèm…thưa giám đốc” Nó giật mình khi nghe tiếng tằng hắng của Sooyoung. Nó lập tức lấy lại bộ mặt nghiêm túc nhìn Sooyoung khiến cô không tránh khỏi buồn cười
“Yah, cậu cười cái gì?” Nó lườm Sooyoung khi thấy thứ ký Choi hôm nay dám cười cả giám đốc
“Tôi cười vì thấy rất vui”
“Có gì mà cậu thấy vui?” Nó nheo mắt nhìn Sooyoung
“Giám đốc dường như đã thay đổi rất nhiều” Sooyoung mỉm cười với nó
“Tôi thay đổi sao?” Nó ngạc nhiên khi nghe Sooyoung nói như vậy
“Đúng vậy. Giám đốc không lạnh lùng mà cười nhiều hơn. Lắng nghe hơn thay vì độc đoán ra lệnh”
“Vậy cậu thích con người hiện tại của tôi hơn hay là con người cậu thấy trong suốt 5 năm qua?” Nó nhìn Sooyoung và mong người bạn này cho nó một câu trả lời mà chính bản thân nó cũng đang tìm kiếm. Suốt 5 năm qua, nó sống trong thù hận, lạnh lùng. Giờ đây khi Sica bước vào cuộc đời nó, cho cái bóng tối trong lòng nó một thứ ánh sáng dịu kỳ
“Tôi được quyền lựa chọn sao giám đốc?” Câu hỏi không lời giải đáp của Sooyoung khiến nó phải suy nghĩ
Để bảo vệ những người yêu thương bên cạnh nó cần phải tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng sự xuất hiện của Sica khiến ác quỷ trong lòng nó đang dần biến mất. Và với một kẻ luôn sống trong nguy hiểm như nó không phải là một điều tốt. Nhưng nó lo lắng nhất vẫn là Dong Hae. Anh ta như bốc hơi khỏi Hàn Quốc. Nếu ngày nào chưa tìm được Dong Hae nó vẫn không thể an tâm về sự an toàn của Sica. Ngày họp đại hội cổ đông tuyên bố người thừa kế đang đến gần nhưng Dong Hae vẫn không xuất hiện và có bất kỳ hành động nào. Im lắng đến bất thường. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mạch suy nghĩ của nó dừng lại. Là Sica gọi cho nó…
“Sooyoung àh, hủy dùm tôi cuộc hẹn trưa nay với giám đốc Han bên ngân hàng” Nó chỉ nói như thê rồi rời văn phòng
“Sao…sao ạh? Nhưng giám đốc cuộc hẹn đó rất q…” Sooyoung gọi với theo nó nhưng dường như nó chẳng màn đến lời cô
Nó đi thẳng lên tầng thượng của Tập đoàn K. Mở cửa nó thấy Sica đang ôm một chiếc hộp rất lớn đứng đợi nó
“Thật bất ngờ khi em chủ động hẹn tôi lên đây. Còn chiếc hộp này là gì?” Nó thắc mắc chiếc hộp trên tay Sica
“Bác sĩ dặn Taeyeon phải ăn uống đúng cử nhưng tôi biết thể nào một người tham công tiếc việc như Taeyeon cũng sẽ bỏ cử trưa. Là cơm hộp tự tay tôi làm” Sica kéo nó ngồi xuống, mở hộp cho nó xem thành quả cô làm suốt cả buổi sáng. Nó thật sự ngạc nhiên không tin được vào mắt mình. Trong hộp là rất nhiều loại thức ăn như kimbap, trứng cuộn, Salad, trái cây….dù cách bày trí không được đẹp mắt cho lắm
“Là em làm sao?” Nó vô cùng cảm động không biết nói gì trước sự quan tâm của Sica dành cho nó
“Đây là lần đầu tôi xuống bếp. Thật sự không biết mùi vị nó như thế nào nữa” Sica cười ngượng và nó để ý thấy hai bàn tay cô có vài ngón phải dán băng cá nhân
“Cảm ơn em Sica” Nó ôm lấy cô và lúc này dù không ăn nó cũng thấy no và hạnh phúc
“Taeyeon ăn thử đi…” Cô bối rối đẩy nó ra và chìa hộp cơm về phía nó. Sica hồi hộp quan sát khi thấy nó cầm đũa lên cho một miếng trứng cuộn vào miệng. Cô bặm môi chờ phản ứng của nó, nhưng nó lại không nói gì mà chỉ tiếp tục gắp miếng khác khiến cô thấy vô cùng hụt hẫng. Nó phì cười khi thấy vẻ mặt thất vọng của Sica
“Ngon lắm” Nó vẫn ăn và nói vỏn vẹn hai chữ nhưng Sica cảm thấy trong lòng vui lạ thường. Thật kỳ lạ là những ngày bên Yuri thì cô ấy không bao giờ để cô xuống bếp. Sica không biết là vì thương hay chê khả năng nấu nướng của cô. Nhưng nó thì không hề cấm lại còn ăn hết những món cô làm. Sica đã không nhận ra mình vừa có sự so sánh giữa nó và Yuri
Chuông điện thoại vang lên, là Sooyoung gọi cho nó dường như có việc gì đó rất gấp. Nó uống một ngụm nước , lau miệng, hôn nhẹ vào má cô rồi vội vã rời tầng thượng. Nhìn hộp thức ăn vơi hơn phân nữa Sica cảm nhận được trong lòng mình rộ lên một cảm giác khó tả. Điện thoại trong túi Sica run lên , là tin nhắn từ nó
[Cảm ơn em vì bữa trưa. Đó là hộp cơm ngon nhất mà trước giờ tôi được ăn]
Sica mỉm cười khi đọc tin nhắn. Có lẽ nó không hề xấu xa như cô vẫn nghĩ. Trước đây cô chưa từng muốn đến gần nó, cô muốn đi trên con đường mà cô và Yuri đã đi. Nhưng Sica nhận ra từ ngày số phận đẩy cô đến với nó thì cô đã không thể đi tiếp trên con đường mà cô vẫn đi. Con đường mới nhiều chông gai, nước mắt và cả nguy hiểm. Nhưng cô lại không thấy sợ vì đã có nó luôn đi bên cạnh cô. Nó chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào, hay chìu chuộng cô như Yuri. Ngược lại luôn làm cô thấy khó chịu vì những lời lẽ thẳng thừng không che đậy. Nhưng ẩn sau những câu nói tưởng như vô tình đó là cả một sự quan tâm mà nó dành cho cô. Không cần những lời lẽ sáo rỗng, không cần những món quà xa hoa. Điều nó cho cô là hiện thực và niềm tin. Dù hiện thực đôi lúc tàn nhẫn, niềm tin có lúc vơi đi thì nó vẫn đứng đó dang rộng đôi tay che chẻ cho kẻ đã từng muốn làm hại mình. Yuri là người cho cô biết tình yêu ngọt ngào như thế nào. Nhưng nó đã khiến cô hiểu được cảm giác đau đớn khi phải rời xa người mình yêu. Dạy cho cô biết cuộc sống không là màu hồng như ta vẫn nghĩ. Rằng tình yêu vẫn có thể tồn tại giữa hai kẻ thù hận nhau. Cô cảm thấy có lỗi với Yuri vì đã để tình yêu mà cả hai xây dựng rơi theo từng ngày. Có lỗi với bản thân vì đôi lúc cô không thể nào hận nó được. Và cảm giác đó càng đè nặng lên trái tim Sica khi nhận ra cô đang dần có cảm tình với nó. Với một ác quỷ mà mình từng căm hận
Sica xếp lại những khay trong hộp và rời sân thượng . Khi đi trên hành lang cô nhìn thấy Sooyoung
“Phu nhân đến thăm giám đốc sao?” Sooyoung mỉm cười chào Sica. Mối quan hệ giữa cô và Sooyoung cũng tốt lên, và Sica không xem Sooyoung như người thư ký mà là một người bạn
“Những lúc không có ai cứ gọi tớ là Sica. Cậu làm tớ ngượng đó khi cứ phu nhân này, phu nhân nọ” Sica vỗ nhẹ lên vai Sooyoung khi con người đó cứ ra vẻ trịnh trọng với cô
“Tôi đã quen rồi phu nhân đừng bận tâm. Nó là gì thế?” Sooyoung để ý thấy trên tay Sica đang cầm chiếc hộp khá to
“Àh là cơm hộp tớ làm cho Taeyeon” Sica giải thích và cô nhận thấy con mắt Sooyoung cứ dán vào chiếc hộp trên tay cô
“Tớ làm rất nhiều, cậu có muốn dùng thử không?”
“Huh…như vậy được không?” Sooyoung thoáng bối rối khi nghe lời đề nghị của Sica. Và lúc này thì quả thật là cô đang rất đói
“Sao lại không được. Chúng ta vào phòng nghỉ cho tiện nào”
Sica bật cười vì bộ dạng lúc này của Sooyoung. Càng tiếp xúc cô nhận ra Sooyoung không chỉ là người tận tụy với công việc, mà còn là một người bạn rất tâm lý. Cô đã hiểu vì sao nó có thể tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa của Sooyoung. Bởi vì nó cần Sooyoung hơn ai hết. Vì Sooyoung không đơn giản là nhân viên mà còn là người bạn thân thiết của nó
Nhìn Sooyoung hăm hở gỡ hộp cơm cô nhận thấy nó và Sooyoung rất giống nhau. Những lúc không bàn công việc Sooyoung cũng bình thường như bao người. Và điều đó khiến Sica cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Sooyoung. Sica nhìn thấy Sooyoung cầm một khoanh kimbap cho vào miệng nhưng khác nó một chỗ là Sooyoung không nhai. Thay vào đó là nhìn Sica rồi lại nhai một cách miễn cưỡng khi thấy Sica đang nhìn mình chăm chú
“Sao thế? Không được ngon àh?” Sica hỏi khi thấy phản ứng của Sooyoung
“Àh không. Nó ngon lắm…chỉ là hơi mặn một chút” Sooyoung thành thật khai báo. Với Sooyoung nói dối về nguồn sống của nhân loại là thức ăn thì không khác gì phạm tội ác chiến tranh. Sooyoung cố nuốt trọng miếng kimbap trong miệng rồi chạy nhanh lấy cho mình một cốc nước lớn
“Mặn vậy sao?” Sica ngỡ ngàng khi thấy phản ứng của Sooyoung. Cô đưa tay lấy một miếng lên miệng thử và ngay lập tức phải nhả ra vì quá mặn. Sica thử tiếp món trứng cuộn, lạt và không có chút vị nào. Salad thì quá chua….
“Thật sự giám đốc đã ăn gần hết những món đó sao?” Sooyoung dè dặt hỏi khi thấy chính bản thân Sica cũng phải chạy đi lấy nước uống.
Nó đã ăn tất cả dù những món đó thật sự không ngon và không thể ăn được. Nó làm cô thấy xấu hổ vô cùng nhất là khi Sooyoung cũng biết việc này. Sao lại không nói cho cô biết là những món đó khó ăn đến như vậy? Sao lại cố gắng ngồi ăn hết những món đó mà không nói một lời nào?
“Có lẽ giám đốc không muốn phu nhân buồn, vì dù sao đó cũng là thành ý của phu nhân. Thất bại là mẹ thành công, phu nhân cố lên” Sooyoung an ủi khi thấy gương mặt xụ xuống của Sica. Còn Sica thì chỉ có thể cười ngượng trước tình huống này
Cửa phòng nghỉ được mở ra, bước vào là thư ký Park trên tay đang cầm một cái ly
“Phu nhân đến ạh. Cả chị cũng ở đây sao Sooyoung?”
“Em tìm chị sao?” Sooyoung hỏi thư ký Park
“Dạ không. Em đi lấy nước cho giám đốc. Không hiểu vì chuyện gì mà sau bữa trưa giám đốc cứ liên tục kêu mang nước vào phòng ạh. Đây đã là ly thứ 9 rồi”
Sooyoung cười khúc khích còn Sica chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào đó
“Tôi về trước đây” Sica giận dỗi rời phòng trong khi Sooyoung cứ cười mãi. Còn thư ký Park ngơ mặt lo lắng không biết mình nói gì sai khiến phu nhân giận
********
Sooyoung bước vào văn phòng đặt lên bàn nó hồ sơ của công việc. Sooyoung cứ nhìn nó cười tủm tỉm khiến nó cau mày khó hiểu về thái độ hôm nay của thư ký Choi
“Hôm nay cậu bị làm sao thế Sooyoung?”
“Không có gì thưa giám đốc. Tôi vẫn bình thường không như ai đó ăn gần hết một hộp kimbap muối và trứng cuộn lạt” Sooyoung đưa tay lên che miệng cười trước cái nhìn làm-sao-mà-cậu-biết-được. Nó nuốt khan không tin Sooyoung lại biết việc đó. Đến bây giờ khi đã uống 9 ly nước mà lưỡi nó vẫn tê vì vị mặn của kimbap
“Làm thế nào cậu lại biết?” Nó hỏi Sooyoung
“Bí mật” Sooyoung nháy mắt ra vẻ bí ẩn càng khiến nó khó chịu
“Yah, Choi Sooyoung…”
“Sao giám đốc không đưa cho phu nhân những món mà giám đốc đã mua lúc sáng” Sooyoung cắt ngang câu nói của nó và đặt ra cho nó một vấn đề khác
“Ah…những cái đó khi nào về nhà tôi định sẽ đưa cho cô ấy” Nó tiếp tục quay lại với công việc và lơ đi cái nhìn tinh nghịch của Sooyoung
“Dù chưa bước hẳn vào mùa đông nhưng lúc này bên ngoài vẫn rất lạnh đấy” Sooyoung đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn phía sau lưng nó
“Thì sao?” Nó hỏi ra vẻ không liên quan
“Tôi thấy phu nhân lúc đến chỉ mặc một chiếc áo khoác. Găng tay không có này, khăn quàng cổ cũng không luôn….”
“Sica đi xe đến kia mà” Nó vẫn vờ không hiểu điều Sooyoung nói
“Nếu bây giờ giám đốc chạy ngay xuống thì có lẽ đuổi kịp phu nhân”
“Thì sao chứ” Nó miệng nói cứng nhưng mắt thì cứ nhìn túi quà còn chân thì nhấp nhổm lên xuống
“Tôi đoán bây giờ phu nhân chắc cũng xuống đến sảnh của công ty rồi” Sooyung tiếp tục khích nó
“OK. Tôi đi là được chứ gì” Nó đứng bật dậy cầm túi quà đi nhanh về phía cửa “Từ bao giờ cậu nói nhiều như vậy Choi Sooyoung? Tháng này cậu bị trừ lương?” Nó lườm Sooyoung trước khi đi như chạy ra khỏi phòng
Và lần đầu tiên toàn thể nhân viên của công ty nhìn thấy giám đốc Kim Taeyeon lạnh lùng, điềm tĩnh, bản lĩnh chạy rất vội trên hành lang
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com