Chap 36
Junhyung quay lại xe, bất lực gục đầu trên vô-lăng.
Anh lấy ra một chiếc hộp được gói ghém tinh xảo, bên trong là một cặp đồng hồ tình nhân.
Món quà này, là anh đã cất côngđặt riêng nhà thiết kế, kiểu dáng độc nhất vô nhị, dự định hôm nay sẽ tặng cho Yoseob.
Lại nhớ về hành động lúc sáng của mình, có phải là anh đã hơi quá đáng rồi không? Tất nhiên là anh tin cậu, nhưng lại hành xử như thể muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với cậu vậy. Sau giờ họp, anh định sẽ nói lời giải thích với Yoseob, nhưng cậu đã chạy biến đâu mất.
Yoseob, anh xin lỗi..!
-------------
Yoseob nằm cuộn thành một cục trên giường..
Gò má cậu ẩn ẩn đau, còn có chiều hướng sưng lên,Yoseob xoa xoa má lấy lệ rồi trùm chăn kín mít chỉ ló ra ngoài mái tóc màu nâu hạt dẻ.
"Hầy, mau xích ra cho bổn công tử vào nằm coi!" - Dongwoon vỗ vỗ mông Yoseob.
"Aishh..ai mướn cậu chạy theo tớ làm gì, phiền quá đi mất!" - Yoseob từ trong chăn đáp vọng ra,nhưng vẫn dịch người qua một bên.
"Tiểu YangYo à, hôm nay làm gối ôm cho bổn thiếu gia nhé!" - Dongwoon nói xong cũng chẳng đợi Yoseob đồng ý, liền vươn tứ chi ôm cậu chặt cứng.
Yoseob bị Dongwoon ôm đến mức khó thở, nhưng vẫn mặc kệ, bởi vì cậu biết, đứa bạn chính là muốn an ủi mình.
Nhưng cách an ủi của Dongwoon quả thật rất.... ngu! Ôm chặt thế này làm cậu hết đường thở nổi..
Yoseob giẫy đạp một hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi vòi bạch tuộc của đứa bạn, Dongwoon làu bàu, sau đó giận dỗi quay lưng về hướng khác.
Yoseob dở khóc dở cười, lúc nãy là ai muốn an ủi ai đây? Bây giờ lại quay qua hờn dỗi.
Bên cạnh truyền tới tiếng thở đều..
Son Dongwoon đã chìm vào mộng đẹp từ khi nào rồi!!
Yoseob thực sự rất muốn khóc!
Cậu đưa tay xoa xoa má, bây giờ chỗ đó sưng còn dữ hơn khi nãy, đau cũng nhiều hơn..
Yoseob nằm xuống, quay sang ôm lưng Dongwoon, nặng nề chìm vào giấc ngủ..
-----------
Nửa đêm....
Yoseob trằn trọc trên giường, chỗ gò má truyền tới đau nhức khiến cậu không ngủ được..
Rón rén ngồi dậy mà không đánh thức Dongwoon, Yoseob kiếm một chiếc khăn nóng đắp lên mặt.
Cảm nhận được sự ấm nóng, sự đau nhức thuyên giảm,khi đó Junhyung dùng sức rất nhiều, bình thường sức lực của anh đã rất khủng bố rồi, nay lại còn dùng sức tung cú đấm đó, quả thật giống như một phát đấm vỡ mặt cậu..
Thế nhưng, vết thương này so với nỗi đau trong lòng cậu chẳng thấm vào đâu..
Yoseob bước ra ban công, gió đêm hơi se lạnh làm cậu khẽ rùng mình..
Ban công của Yoseob vừa vặn nhìn ra bãi đỗ xe của chung cư..
Hình bóng quen thuộc cùng chiếc xe quen thuộc bỗng đập vào mắt cậu..
Anh vẫn chưa đi sao?
Junhyung vừa vẳn ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau..
Không phải do ánh đèn hay không mà Yoseob nhìn thấy sự bối rối cùng ân hận trong ánh mắt anh..
Khẽ lắc đầu, chắc cậu hoa mắt rồi!
Yoseob xoay lưng bước vào bên trong, bỗng điện thoại trên bàn reo lên, là anh gọi tới, Yoseob đắn đo một hồi vẫn cầm máy lên nghe:
"Seobie,nếu em không xuống thì anh sẽ không đi!"
Giọng Junhyung truyền qua điện thoại, đầy kiên quyết.
Trong giây lát, Yoseob không biết nói gì, bèn tắt máy.
Cậu quay lại giường, nhắm mắt lại, trùm chăn kín đầu.
"Anh ta đứng đó nhiễm phong hàn chết luôn đi!"
Một lát sau...
"Không biết anh ta đã đi chưa nhỉ?"
Lại thêm 15 phút trôi qua..
"Ngộ nhỡ anh ta nhiễm lạnh rồi té xỉu thì sao đây??"
Yoseob bực bội lăn qua lăn lại trên giường,tại sao lại lo cho anh ta nhiều vậy chứ?!
---------------
"Seobie..."
Junhyung giơ tay ra định sờ má cậu, nhưng Yoseob nghiêng đầu qua một bên lảng tránh.
Yoseob lúc nãy vốn định đi ngủ quách luôn cho rồi, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà mò xuống đây.
"Yong tổng,anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi." - Cố gắng áp chế nội tâm xao động, Yoseob lên tiếng.
Junhyung cười khổ, anh lên tiếng:
"Em có đau lắm không? Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên đối xử với em như vậy, lúc sáng anh có tìm em nhưng bảo vệ nói em đã đi mất rồi..."
"Nếu như Yong tổng muốn xin lỗi, vậy thì tôi xin nhận, còn gì nữa không?"
Ánh đèn leo lét làm Junhyung không thấy rõ biểu cảm trên mặt Yoseob, anh cố nặn ra một nụ cười, sau đó lấy ra chiếc hộp:
"Món quà này là do anh đặt người làm,là đồng hồ đôi, anh nghĩ là em sẽ thích.."
Nói xong, anh cầm lấy tay Yoseob định đeo vào, nhưng ai ngờ cậu vung tay gạt tay anh ra làm Junhyung thẫn thờ một hồi:
"Xin lỗi Yong tổng, nhưng tôi nghĩ tôi không còn diễm phước được nhận quà từ anh nữa rồi. Hãy dành nó cho người mà anh thực sự yêu! Còn bây giờ thì tôi xin phép, anh cũng mau về đi kẻo cảm lạnh nữa đấy!"
Nói xong Yoseob liền quay lưng đi thẳng, cậu không dám nấn ná thêm, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà nhào vào lòng anh khóc rống lên rồi nói ra mình đã tủi hờn bao nhiêu..
"Nhưng người anh yêu là em!!" - Junhyung nói to, vẻ mặt khổ sở vô cùng.
Bóng lưng Yoseob khựng lại, cậu rất muốn quay đầu lại..
"Tôi xin lỗi, từ giờ, chúng ta chỉ có thể gặp lại trên thương trường, và khi đó giữa chúng ta chỉ có đấu đá cùng mưu kế mà thôi, tôi sẽ quay về làm tổng giám đốc SOOM của tôi, còn anh hãy cứ tiếp tục làm Yong tổng JOKER của anh, chúc anh may mắn!"
Nói xong, Yoseob vội chạy đi, để lại một mình Junhyung..
Đóng cửa lại, Yoseob ngồi gục xuống, đưa hai tay ôm mặt.
"Không sao, nếu khóc được thì cứ khóc đi.."
Dongwoon không biết đã xuất hiện từ khi nào, vòng tay ôm lấy Yoseob..
Junhyung đứng đó, từng đợt gió lạnh thổi qua, nhưng tâm anh còn lạnh lẽo hơn.
Hộp quà trên tay rơi xuống, hai chiếc đồng hồ cũng văng ra..
Thân ảnh cao lớn đổ sập xuống, hai đầu gối Junhyung tiếp đất, anh nắm tay lại thành quyền, không ngừng đấm vào mặt đường nhựa..
-----------
Vừa viết mà vừa nghe One Day thảm thấy mịa luôn :">
Tối vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com