Chap 37
2 ngày sau...
"Vợ yêu!! Em về rồi à!! Nhớ em chết mất!"
Minhyuk vội chạy ra ôm chầm lấy Sera, cả tuần qua cô về quê mẹ, lúc trở lên lại nghe chuyện của Yoseob nên tối hôm qua không về nhà mà vội đến nhà cậu.
"Ai ui,anh mau xách hộ em mấy cái vali đi, mệt chết mất!" - Sera nhăn nhó.
Minhyuk vội cầm lấy hộ cô mấy cái vali, hai người bước vào trong nhà..
"À, mai anh đến công ty chứ?" - Sera thuận miệng hỏi.
"Ừ, có việc gì không em?" - Minhyuk đặt hành lý xuống sàn, hỏi.
"Mai anh đưa cái USB này trả lại cho Jiyeon hộ em với, hôm trước cô ta nhờ Yoseob sao chép tài liệu, cậu ấy nhờ em trả lại giùm mình, nhưng chắc là ngày mai em vẫn chưa đi làm lại đâu!" - Sera lấy ra một chiếc USB còn mới tinh.
Minhyuk nhíu mày, Jiyeon và Yoseob quản hai bộ phận khác nhau, tại sao lại phải sao chép tài liệu của nhau?
Trừ phi....
Trong đầu Minhyuk ầm một cái!
Đúng rồi! Chắc chắn là như thế!
"Được, để anh "trả" cho cô ấy!" - Minhyuk nhếch mép, có cơ hội minh oan cho Yoseob rồi!
-----------
Một tuần sau...
Không khí phòng họp tựa như đang ở trên đất Nam Cực,bức bối tột cùng.
Junhyung nhíu mày,cái tên Minhyuk này, đương không kêu anh đến, lại còn triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị..
Rốt cuộc là muốn làm trò quỷ gì đây chứ?
Jiyeon cũng bị gọi vào trong, ngơ ngác nhìn mọi người.
"Thưa mọi người, hôm nay tôi triệu tập mọi người ở đây là muốn nói về vụ công ty chúng ta có gián điệp làm lộ thông tin bảo mật về dự án đấu thầu!" - Minhyuk dõng dạc lên tiếng.
Cả căn phòng lại ồ lên, lời bàn tán không ngứt.
"Qua lần kiểm tra lần trước,chúng tôi đã đưa ra kết luận cậu Yang Yoseob là thủ phạm, nhưng sau khi xem xét lại, chúng tôi đã nhận thấy trong vụ việc này còn có nhiều sơ hở!" - Minhyuk lại lên tiếng.
Chỉ một câu nói của anh,cả căn phòng lại ồn ào không dứt, tất cả mọi người đều rất bất ngờ, không phải là bằng chứng đã rõ ràng rồi sao?
Junhyung cũng cảm thấy ngờ vực, giương mắt nhìn Minhyuk.
Đáp lại cái nhìn của anh là ánh mắt tràn đầy tự tin của Minhyuk.
"Các vị, như đã nói, tập tài liệu đó được gửi từ máy tính tại công ty của cậu Yoseob, nhưng nếu suy nghĩ lại cậu Yang nếu đã thật sự có mưu kế từ lâu, vậy thì sao đến bước cuối cùng lại chọn cách gửi từ máy tính công ty lắp đặt mà lại không dùng cách an toàn hơn là dùng máy tính cá nhân của mình để gửi?!! Như vậy không phải là tự để lại bằng chứng, tự tố cáo mình sao?!"
Mọi người bắt đầu ồ lên, quả thật cũng rất đáng suy ngẫm!
"Điều này dẫn đến một giải thích duy nhất: có kẻ đứng sau việc này! Kẻ đó quả thật rất thông minh, chọn cách ngu xuẩn nhất nhưng cũng khó biện hộ nhất để đưa cậu Yang vào tròng, gánh tội thay cho mình!"
Cả hội trường một lần nữa lại ồ lên, sau khi nghe lời Minhyuk, họ mới nhận ra sơ hở trong đó.
"Sau đây, tôi sẽ cho các vị biết cách mà thủ phạm thực sự đã gián tiếp thực hiện việc đó, cậu Son, mời cậu bước vào đây!"
Minhyuk vừa dứt lời, Dongwoon từ bên ngoài bước vào. Còn mang theo cả Yoseob!
"Chào mọi người, tôi là Son Dongwoon, hôm nay, tôi sẽ cho các vị biết thêm về phần mềm vi rút có tên FZ!"
(Về em vi rút này thì mình có nghe qua T^T nhưng quên mất tên rồi :vv còn công dụng thì có phần là mình biết còn có phần là mình chém nhé :v )
Jiyeon thấy Dongwoon thì biến sắc,trực giác cho ả thấy, mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng không có lợi cho ả!
Junhyung ngờ vực nhìn Dongwoon, nhưng cậu nhóc chỉ ý vị nhìn anh một cái, rồi quay đi chỗ khác. Còn Yoseob thì thủy chung cúi gằm mặt, không nhìn bất cứ ai.
Thật ra cậu vốn không muốn đến đây, nhưng lại bị Dongwoon cùng Sera lôi kéo, nói là đến giải oan cho cậu.
Vả lại, cậu cũng muốn xem thử Junhyung có khỏe không...
Mọi người nhìn Dongwoon động tác thuần thục, trong lòng không khỏi cảm thán,thật đúng là nhân tài mà!
Đối với biểu hiện của họ, Dongwoon không để vào mắt, giải nhất kì thi Tin học của cậu không phải chỉ là hữu danh vô thực!
"Như mọi người thấy, tệp tài liệu đó được gửi đi từ máy tính cá nhân của cậu Yang vào lúc 12:40, nhưng theo camera giám sát trên hành lang, thì lúc 11:47 thư kí Park ra khỏi phòng,tiếp theo đó cậu Yang và Yong tổng đã đi ra ngoài lúc 12:20, đến lúc 13:00 mới quay trở lại,và trong suốt thời gian đó, không ai bước vào phòng làm việc của họ! Vậy câu hỏi được đặt ra là: ai là người đã dùng máy tính của Yoseob để gửi tệp tài liệu đó đi?!" - Minhyuk lên tiếng.
Mọi người nhìn trân trân vào màn hình trình chiếu, không ai nói nên lời.
"Quả thật, nếu là người thường dùng cách thủ công thao tác trực tiếp trên máy tính của cậu Yang đây thì là một điều bất khả thi, nhưng nếu sử dụng một phần mềm virus có tên FZ thì lại hoàn toàn có thể!" - Giọng Dongwoon vang lên đầy tự tin.
"Là sao chứ??" - Mọi người lại một lần nữa nhốn nháo.
"Một người đã bí mật cài FZ vào máy của cậu Yang đây,đến thời điểm thích hợp, người đó chỉ cần ngồi từ xa điều khiển gián tiếp qua máy tính cá nhân của mình là có thể khiến cho máy tính của cậu Yang tự động gửi đi tệp tin đó! Loại virus này thực sự rất tinh vi, chỉ cần tiếp xúc với bất kì loại máy nào,nó đều có thể tự cài đặt mà không bị phát hiện bởi các trình quét virus thông thường!" - Minhyuk nhếch mép,ánh mắt đảo qua phía Jiyeon - "Hãy để cậu Son thực hiện cho mọi người thấy!"
Dongwoon nghe lệnh, vội bày ra hai chiếc máy tính, trong đó một máy đã được cài đặt FZ. Hai chiếc máy tính được kết nối với máy chiếu, mọi người nín thở quan sát trên màn ảnh.
Chỉ với vài thao tác đơn giản, Dongwoon đã khiến cho mọi người trong phòng phải há hốc, vừa rồi, cậu đã dùng máy tính của mình làm cho chiếc máy tính được cài FZ tự gửi đi một tệp tin đến một địa chỉ email khác!
Hài lòng với biểu hiện của mọi người, Minhyuk nhếch mép, anh lấy ra chiếc USB:
"Thư kí Park, cô còn gì để nói không?!"
-----------
Chap này chém là chủ yếu :vv
Chap này mình tặng cho bạn JunYo_2112 nhé :> mình on fb thấy hôm nay là sinh nhật bạn thì phải ^^ sr vì không tag được :(( mà dạo này bạn đi đâu rồi ấy nhở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com