Chapter 8
Chapter 8
Yuri vội vã trở lại bảo tàng nhanh nhất có thể. Yoona không nói tình hình chi tiết cụ thể hoặc có thể là cô ấy có nói nhưng Yuri không nghe. Cô chỉ nhớ mình nghe được Taeyeon và máu. Nhìn bên ngoài thì có lẽ là khá bình tĩnh nhưng bên trong Yuri thì không được như thế. Khi Yuri đến nơi thì Yoona và Taeyeon đã đứng gần cửa ra vào. Trông...họ có vẻ khá ổn ngoại trừ Taeyeon trong xanh xao và bàn tay được bao bọc trong...khăn. Cái khăn rất to nhưng vẫn nhìn thấy được máu đang thấm ra bên ngoài.
"OMG, chuyện gì đã xảy ra?" Yuri hỏi khi nhìn Taeyeon.
"Chị ấy thật sự hậu đậu" Yoona trợn mắt nói.
"Mình cảm thấy có chút chóng mặt" Taeyeon lầm bầm.
"Em sẽ giải thích mọi chuyện trên đường đi, chúng ta phải đi nhanh trước khi chị ấy bất tĩnh vì mất máu quá nhiều." Yoona nói và Yuri gật đầu trước khi giúp Taeyeon tội nghiệp vào trong xe.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Yuri hỏi lại lần nữa khi cô bắt đầu chạy xe.
"Em và chị ấy cùng nấu ăn. Em muốn nấu món bulgogi và Taeyeon unnie muốn giúp em. Trong lúc dùng dao cắt thịt thì bị trượt hay gì đó và...em nghĩ là chị ấy đã cắt đứt ngón tay."
"Cái gì?" Yuri hét lên. "Aish..."
"Mình không nghĩ lại cắt vào ngón tay như thế" Taeyeon nói. Trong Taeyeon lúc này rất là xanh.
"Tại sao em không gọi cấp cứu?" Yuri hỏi Yoona.
"Em không nghĩ đến trong lúc khẩn cấp. Lúc đầu, em định đưa chị ấy đến bệnh viện nhưng chị đã lấy xe đi vì thế em không thể." Yoona giải thích.
"Các người..." Taeyeon lầm bầm và lấy tay che miệng.
"Không, Taeyeon không được nôn ra đâu đấy." Yuri nói cô thật không muốn chiếc xe xinh đẹp của mình bị Taeyeon nôn đầy trong này.
Taeyeon gật đầu và hít một hơi thật sâu.
"Taeyeon ah, chúng ta đến rồi" Yuri nói khi cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Cô dừng xe lại và bước ra. Yuri chạy đến phía bên kia mở cửa cho Taeyeon sau đó định nâng cô ấy ra nhưng Taeyeon đã đứng dậy trên đôi chân của chính cô ấy và rồi ngất xỉu...
Taeyeon từ từ tỉnh lại sau vài giờ. Lúc đầu, cô cảm thấy đau âm ỉm nơi tay trái của mình. Sau đó cô nhận ra là mình đang bị thương. Taeyeon từ từ mở mắt ra. Tất cả mọi thứ đều có chút mờ ảo vì não của cô từ chối làm việc trong vài giây. Sau một phút hoặc lâu hơn Taeyeon bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô lén nhìn tay trái của mình, cô muốn biết là họ có giữ lại được ngón tay cho cô hay không nhưng lúc này cô hoàn toàn không thấy gì hết vì đã bị băng bó. Taeyeon cảm thấy buồn và bực bội khi không có ai trong phòng cả. Taeyeon cũng nhận ra rằng tay phải của cô đang truyền dịch. Cô thở dài và nhắm mắt lại, Taeyeon cảm thấy lúc này mình thật yếu đuối. Sau đó cánh cửa mở ra.
"Ah, tôi thấy cô đã hoàn toàn tỉnh táo rồi cô Kim" Một vị bác sĩ trẻ mỉm cười. Đó là một cô gái cao ráo, có lẽ là bằng tuổi cô thậm chí còn trẻ hơn cùng với làn da trắng hoàn hảo và một mái tóc đen dài.
Taeyeon yếu ớt mỉm cười.
"Tôi là Seo Juhyun và tôi sẽ phụ trách chăm sóc vết thương cho chị" vị bác sĩ trẻ mỉm cười.
Taeyeon nuốt nước bọt và liếm môi khô của mình. "Cô là một bác sĩ?" Taeyeon hỏi, cô cảm thấy cái tên này nghe có vẻ quen quen.
"Chỉ là bác sĩ thực tập nhưng sắp thành bác sĩ chính thức." Seohyun mỉm cười. Nụ cười có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
"Những gì đã xảy ra với bàn tay tôi? Và...đầu?" Taeyeon hỏi.
"Chị đã ngất đi trước bệnh viện và chúng tôi phải phẩu thuật càng sớm càng tốt vì thế chúng tôi cho chị uống một số thuốc an thần và giảm đau nhưng vì bị mất máu nên sẽ có đôi chút ảnh hưởng." Seohyun giải thích. "Đó là lý do tại sao chị phải truyền dịch. Tay trái của chị sẽ không sao đâu. Chúng tôi đã cố định nó và mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp, ngón tay của chị sẽ trở lại bình thường thôi. Mặc dù có thể sẽ mất thời gian để hồi phục lại các dây thần kinh bị tổn thương. Dù sao thì chị cũng phải ở lại đây hai ngày để chúng tôi theo dõi."
"Hai ngày?" Taeyeon rên rỉ. "Thế bạn bè của tôi đâu? Hai cô gái đó họ trông giống như chị em sinh đôi"
"Oh, họ đã đến đây vào giờ trước nhưng chúng tôi yêu cầu họ đi ra ngoài."
Taeyeon cau mày. "Cô không thể thực hiện ngoại lệ sao? Hoặc có thể cho tôi về nhà được không?"
Seohyun mỉm cười nhẹ. "Trước hết đừng lo lắng chị hoàn toàn an toàn khi ở đây. Và...tôi có thể đảm bảo với chị là sẽ có ai đó sớm ghé thăm chị. Rất sớm đó"
Taeyeon cau mày ngay cả khi cô ấy đã rời đi. Taeyeon cảm thấy có gì đó là lạ " Cô ấy...rốt cuộc là gì nữa đây?"
Taeyeon nằm trên giường vô thức nhìn lên trần nhà. Trời đã tối, cô tự hỏi lúc này không biết là mấy giờ rồi, không phải là trong phòng không có đồng hồ nhưng có lẽ do thuốc an thần, cô cảm thấy quá lười biếng để quay đầu lại nhìn đồng hồ. Taeyeon nhắm mắt lại và cố gắng ngủ một chút. Thật sự mệt mỏi. Đột nhiên cô cảm nhận được một làm gió lạnh, cô chỉ hít không khí trong lành qua mũi mà không suy nghĩ cơn gió này từ đâu mà có.
"Aigoo, cô gái vụng về" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mắt Taeyeon mở ngay lập tức. Đột nhiên cô không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cô thậm chí còn bật ngồi dậy để cô có thể nhìn thấy hình bóng trong đêm tối. "Tiffany?" Taeyeon hỏi với giọng khàn khàn bất thường, cô hắng giọng một chút.
"Cô không sao chứ?" Tiffany hỏi, rõ ràng là lo lắng. Cô ngồi xuống mép giường cạnh Taeyeon và vô thức nắm lấy bàn tay không bị thương còn lại của Taeyeon. Taeyeon chợt rùng mình vì tay của Tiffany thật sự rất lạnh, nhưng...cô vẫn cảm thấy thích điều đó.
Taeyeon gật đầu. "Làm thế nào cô biết tôi bị thương?"
"Bác sĩ Seo...em ấy là người trong gia tộc của chúng tôi" Tiffany giải thích. "Tôi đã nói với cô về em ấy rồi đó, nhớ không? Cô gái này chính là người cung cấp máu cho chúng tôi"
"Oh, đúng rồi." Taeyeon nhận ra. "Hèn gì tôi thấy tên của cô ấy có hơi quen quen! Cô ấy biết về tôi sao?"
"Em ấy biết về cô nhưng đừng lo, em ấy sẽ không tiết lộ điều gì ra đâu"
"...tại sao? Ý tôi là, tại sao cô lại ở đây?" Taeyeon thì thầm và nhìn vào mắt của Tiffany một đôi mắt sâu tối. Taeyeon gần như không nhìn ra trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa điều gì. Lúc này khuôn mặt họ rất gần nhau. Taeyeon liếm môi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiffany với một khoảng cách gần đến như vậy. Bây giờ cô không còn sợ Tiffany nữa. Taeyeon tìm thấy ở đó một khuôn mặt thật mềm mại và xinh đẹp. Trông cô ấy không giống như một kẻ giết người chút nào.
"Tôi cũng không biết tại sao nữa" Tiffany thở ra. Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở đó đang mơn mang trang mặt và môi cô. Đáng ngạc nhiên là nó mang lại cảm giác ấm áp và khiến cô ngứa rang. Mắt Taeyeon trượt xuống mũi Tiffany và sau đó là đôi môi. Cuối cùng cô trở lại nhìn vào đôi mắt Tiffany khiến Tiffany nháy mắt. Thậm chí lúc này khoảng cách giữa hai người còn gần hơn lúc nãy đó là những gì Taeyeon nghĩ lúc này. Chỉ cần thêm vài cm nữa thì họ sẽ... Tiffany đột ngột đẩy Taeyeon ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi thật sự không biết" cô lặp đi lặp lại lời nói này và lần này thì to hơn.
Taeyeon cũng thở mạnh. Cô nghĩ cái quái gì vừa xảy ra thế này? Họ không phải hôn nhau hoặc làm ra bất cứ điều gì, nhưng....yeah...Taeyeon cũng không biết chính xác là cô đang nghĩ gì sau đó cô lắc đầu loại nó ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Khi tôi nghe thấy tin cô bị thương tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ngay lập tức." Tiffany tiếp tục nói.
Taeyeon mỉm cười. "Cám ơn cô rất nhiều vì đã đến đây Fany yah"
"Fany yah?" Tiffany lặp lại ngạc nhiên về biệt danh bất ngờ này. Không phải cô không thích nó nhưng nghe cái tên...nữ tính quá và mềm mỏng cho một ma cà rồng vô cảm.
Taeyeon chỉ mỉm cười và quay trở lại trên giường.
"Cô sẽ ở lại với tôi đêm nay?" Cô hỏi và nắm chặt lấy tay Tiffany. Họ tiếp tục nắm tay qua một thời gian. Nhưng sau đó Tiffany nhận ra nó, cô rất ngạc nhiên và cảm thấy điều này thật tự nhiên. Nhưng Tiffany chắc chắn là Taeyeon sẽ không nhận ra cô vừa giật mình vì điều đó.
"Được rồi" Tiffany nói và Taeyeon mỉm cười với cô trước khi nắm mắt lại.
Ngay sau đó Taeyeon ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiffany điều này khiến cô cảm thấy an toàn và ấm áp.
TIffany thở dài nhìn cô gái đang ngủ kia. Lúc sau cô dùng bàn tay còn lại của mình để sửa lại mái tóc của Taeyeon. Cô tiếp tục vuốt ve mái tóc Taeyeon sau vài phút, cô thì thầm: "Tại sao cô lại làm cho tôi cảm thấy mình giống một con người? Tại sao cô lại làm cho tôi cảm thấy là mình...còn sống?"
"Em làm tốt lắm Hara" Siwon mỉm cười nhưng thật ra đó cũng chưa chắc là một nụ cười. Siwon khong hài lòng về những thông tin mình vừa nghe. "Anh biết điều đó..." Siwon lẩm bẩm. "Anh luôn luôn biết là chúng ta không nên tin tưởng em ấy. Từ khi cha anh Seunghyun cảnh báo anh hai mươi năm về trước khi bắt cóc em ấy. Có lẽ ông ấy cũng đã an nghĩ."
Siwon tất nhiên đã nhận thấy hành vi kỳ lạ của Tiffany trong vài ngày qua nên đã kêu Hara lén theo dõi hành động của Tiffany. Và Hara vừa trở về từ bệnh viện để báo cho Siwon về việc Tiffany giúp Taeyeon còn sống.
Hara chỉ mỉm cười khi nghe lời khen ngợi của Siwon.
"Em có thể rời khỏi rồi Hara" Siwon ra lệnh và cô gái liền vâng lời.
Khi còn lại một mình anh cau mày. "Tiffany ah...anh đã nói với em là không bao giờ được rơi vào tình yêu..." Sau đó Siwon đưa tay lên trán. "Anh tự hỏi là Seohyun có tham gia vào việc này..."
Seohyun đang nghiên cứu trong thư viện. Cô nghe thấy một cặp đôi nói chuyện và lúc đầu thì cô không chú ý lắm nhưng sau đó họ bắt đầu nói về việc gì đó thực sự thú vị. Họ rõ ràng biết Seohyun là người không nhiều chuyện vì thế họ công khai nói xấu.
"Em không nói đùa đâu, Hara unnie theo dõi Tiffany unnie và Tiffany đang bị một rắc rối lớn. Nhưng em không biết nhiều về chi tiết câu chuyện, Sunghee unnie đã từ chối cho em biết."
Seohyun cau mày. Đó là Sulli em út của gia tộc và...người anh tốt của cô ấy là Minho.
Seohyun cắn môi dưới, hồi hộp và lo lắng. Theo câu chuyện thì Hara đã nói cho Siwon biết tên bệnh viện mà Seohyun đang làm ở đó...Siwon không phải là một người ngu ngốc, anh ta đã biết hết việc làm của cả hai.
Seohyun nghĩ nhanh. Tiffany bỏ chạy không nghi ngờ gì về điều đó. Và sau đó bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ đến cô. Nếu Tiffany không nói chuyện đó với cô thì cô thậm chí không biết đến cái tên Kim Taeyeon.
"Đó là những gì mày phải nhận khi không tuân theo nguyên tắc Juhyun ngu ngốc à" cô tự nói chính bản thân mình, trước khi đột ngột đứng dậy và chạy ra khỏi thư viện...
Đêm đó Taeyeon đã ngủ rất sâu. Có thể là do lượng thuốc an thần hoặc có lẽ do Tiffany nắm tay cô suốt thời gian cô ngủ. Nhưng khi tỉnh lại cô chỉ thấy trong phòng chỉ có một mình. Taeyeon nháy mắt nhiều lần và thở dài. Thật là một ngày tươi đẹp khi có Tiffany. Taeyeon cảm thấy khá tốt hay thậm chí tay cô không còn đau nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ báo thức đã gần 7 giờ sáng. Taeyeon tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó sau vài đó có ai đó gõ cửa. Là một bác sĩ Taeyeon nghĩ đó là Seohyun nhưng không bác sĩ hôm nay không phải cô ấy là một gã xấu xí trung niên.
"Chào buổi sáng cô Kim" bác sĩ mìm cười.
"Chào buổi sáng, bác sĩ hôm qua đâu rồi?" Taeyeon hỏi ngay lập tức.
"Cô ấy xin nghĩ một ngày vì lý do cá nhân, tôi là bác sĩ Park"
Taeyeon cau mày một chút. "Lý do...cá nhân?" cô thì thầm và nhìn bác sĩ. Ông ấy chỉ nhún vai và bắt đầu xem xét vết thương ở tay Taeyeon. Ông tháo băng gạc ra và xem ngón tay gần như bị cắt đứt đi. Mặc dù nó đã được khâu lại nhưng trông vẫn khá xấu. Ông ấy chạm vào nó làm Taeyeon rít lên trong đau đớn. Được rồi, có lẽ nó vẫn chưa lành.
"Cô thật may mắn đó cô Kim. Ngón tay của cô sẽ hoàn toàn hồi phục khi con dao không cắt đứt vào dây thần kinh quan trọng.
Taeyeon gật đầu vẫn còn suy nghĩ về Seohyun. "Tôi có thể về nhà ngày hôm nay?" cô hỏi sau khi bác sĩ khử trùng và băng ngón tay cô lại.
"Chúng tôi muốn cô ở lại đây thêm một ngày nữa." Bác sĩ nói. "vì cô bị mất một lượng máu khá lớn"
Taeyeon từ từ gật đầu. "Được rồi...sau cũng được"
"Nhưng chúng tôi sẽ truyền dịch cho cô ngày hôm nay, tôi sẽ nói y tá làm điều đó giờ thì cô nghỉ ngơi đi." Ông mỉm cười và bỏ đi để lại một mình Taeyeon.
Taeyeon đã có một ngày thật sự rất chán, cuối cùng thì vào lúc 3:00 chiều họ cũng cho phép Yuri và Yoona vào thăm cô. Cả hai cô nàng nói đùa cố gắng làm tâm trạng Taeyeon vui lên và họ đã làm rất tốt nhưng Taeyeon lại buồn vì y tá trưởng yêu cầu cả hai nên ra về. Lúc đó mới 6:00 thôi. Taeyeon nghĩ mình nên nói với bác sĩ cho xuất viện sớm nhưng sau đó cô suy nghĩ lại là không nói nữa chỉ với một lý do đơn giản là Tiffany Taeyeon muốn gặp lại cô ấy vào đêm nay.
Mặt trời đã lặn xuống có ai đó bước vào phòng mà không thèm gõ cửa. Taeyeon nhìn lên và phát hiện ra...Seohyun.
"Chị đang gặp nguy hiểm, chị phải rời khỏi đây ngay lập tức" Seohyun bối rối nói với Taeyeon cũng như đưa quần áo cho Taeyeon. "Thay đồ nhanh lên."
Taeyeon nhìn vào quần áo hỏi. "Nhưng có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Bọn họ đã biết về việc chị còn sống, tôi không hy vọng Tiffany unnie sẽ đến đây vào lúc này. Tại sao chị còn chưa thay đồ?"
Taeyeon nhanh chóng bắt đầu thay đồ. "Làm sao họ biết được?" cô hỏi trong khi mặc chiếc áo mà Seohyun đưa cho cô.
"Họ theo dõi Tiffany và phát hiện ra chị đang ở đây....Tôi không hy vọng họ biết việc này và tôi sẽ nói cho chị ấy biết chuyện này"
Taeyeon cau mày và nhanh chóng mặc quần áo. Ánh nắng mặt trời ngày càng ít và Seohyun thì luôn miệng giục cô nhanh lên.
"Bây giờ thì đi nào. Tôi không thể rời khỏi cùng chị, nhưng....chết tiệt..." Seohyun nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cô ấy đang ở đây. Chị hãy đi ra khỏi phòng theo hướng bên phải và đến..." Seohyun tiếp tục nhìn ra cửa sổ. "đến phòng thứ tư. Tiffany đang ở bên trong đó."
Taeyeon nhanh chóng gật đầu và làm theo lời Seohyun nói. Seohyun đứng một mình trong phòng và cô cắn môi dưới khi phát hiện ra Hara đang leo vào trong tòa nhà. "Oh, chết tiệt" Seohyun thì thầm nhưng cô biết mình không thể làm bất cứ việc gì vì cô làm một việc thật sự không đúng. Cô rời khỏi gia tộc vào buổi sáng bằng cách nói dối với Siwon và giờ thì cô không thể không làm theo lời nói kia. Vì thế cô trở về văn phòng và làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Aish, tôi thề là tôi không thể chọn lựa được...nhưng chỉ có người duy nhất được mở nó ra!" Tiffany rên rỉ khi cô nhìn xung quanh trong ngân hàng máu. Cô muốn uống hết tất cả trong này nhưng lý trí cô không cho phép mình làm vậy. Tốt nhất là cô không nên ngửi nó nữa, sau đó đột nhiên cửa mở ra.
"Taeyeon!" Tiffany thở phào nhẹ nhõm.
"Omo, Fany à đã xảy ra chuyện gì? Seohyun không có nói cho tôi biết cụ thể là chuyện gì hết" Taeyeon thì thầm khi cô chạy về phía Tiffany.
"Tôi sẽ nói với cô trên đường chúng ta đi." Tiffany trả lời và nhìn xung quanh sau đó ôm lấy Taeyeon nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Xin chào Tiffany. Cô sẽ không thoát được đâu" Hara nói khi cô lấy ra một con dao và chạy đến bên Tiffany. Tiffany đã không có đủ thời gian để tránh được cuộc tấn công hoặc lấy ra vũ khí của mình vì thế Hara đã giành chiến thắng một cách nhanh chóng. Taeyeon chợt nhận ra Tiffany đang cố gắng đẩy cô ra khỏi trận chiến này. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh Taeyeon thậm chí không thể nhìn thấy cách Hara di chuyển. Nhưng cô có thể nhìn thấy vết trầy xướt trên tay Tiffany, cô ấy bị chảy máu nhưng không nhiều lắm vì ma cà rồng không có nhiều máu nhưng cô chắc chắn Tiffany phải đau đớn lắm. Taeyeon nắm lấy cổ tay Hara để ngăn cô ta lại, cố gắng ngăn Hara lại trong khoảng hai ba giây nhưng nhiêu đó là đủ để Tiffany lấy ra con dao găm của cô và tất công Hara. Taeyeon không biết Tiffany có đâm trật hay không bởi Hara đã đẩy Taeyeon bay vào một vách tường cách đó khá xa. Lưng và đầu Taeyeon chìm vào trong một chất lỏng gì đó. Toàn bộ quần áo của cô ngập trong chất lỏng màu đỏ khi cô rơi vào một thùng chứa các túi máu và làm nó vỡ ra. Máu văng khắp nơi vương trên tóc và cả gương mặt Taeyeon. Cô liếm môi và nếm thử nó....mùi vị không tệ lắm. Phải nói là nó thực sự rất ngọt, Taeyeon bắt đầu liếm nhiều hơn. Sau đó giọng nói của Tiffany vang lên trong đầu cô. "Ma cà rồng trẻ tuổi thì luôn khát máu. Tôi thực sự khuyên cô đừng nên nếm thử vị máu."
Well...okay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com