Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Gần sáng thì Taehyung mới chịu lết xác về nhà, vừa vào hình ảnh Jungkook đang ngồi ở phòng khách một cách buồn bã anh hơi giật mình. Mỗi lúc thằng bé trở nên như thế không phải do anh thì cũng là do không ngủ được. Anh loạng choạng bước lại gần, thản nhiên khoác vai thằng bé, như một đứa con nít ba tuổi làm nũng, bàn tay không yên cứ chỉ chọt không trung trước mắt.

"Anh uống rượu?"

Giọng Jungkook hơi trầm xuống, thằng bé nghe thoang thoảng mùi cồn nơi anh tỏa ra, hàng lông mị rậm rạp nhíu lại khó chịu.

"Namjoon có chuyện vui nên anh uống với cậu ta vài ly đó mà."

"Taehyung à, em muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng, nghiêm túc."

Taehyung thôi ngã ngớn, anh bật thẳng người dậy nhìn thằng bé với ánh mắt ngạc nhiên, tự dưng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá thể.

"Trước khi nói thì anh uống ly nước chanh này cho tỉnh táo đi."

Jungkook với tay lấy ly nước chanh thanh mát pha sẵn khuấy đều rồi đưa trước mặt Taehyung, anh nhoẻn miệng cười, không hề nghi ngờ gì tuôn hết vào cổ họng. Vài phút sau, cơ thể anh tự nhiên nóng rực như lửa đốt, ánh mắt mê man ngấn nước, đôi môi há hờ hớp từng đợt không khí truyền xuống buồng phổi. Đầu óc anh trở nên mơ hồ, quần áo từ lúc nào đã an toàn đáp đất, trên người còn duy nhất cơn ngứa ngáy chỉ mình anh hiểu.

Jungkook thấy thuốc đã có tác dụng, thằng bé vội vã cởi hết đồ mình ra, chạy đến bấm nút quay, xong thì ngã nhào vào anh hôn môi ngấu nghiến.

Lúc đầu Taehyung định ra sức chống cự, vùng vẫy nhưng trách xuân dược không cho phép anh làm thế. Nó đến quá nhanh và quá nguy hiểm.

Cả đêm đó khắp căn phòng khách đặc quánh mùi dâm mị cũng tiếng rên rỉ không nguôi của Jungkook, nhìn anh bên trên ra vào thằng bé âm thầm vui mừng, khóe môi không ngừng cong lên thành nụ cười mĩ mãn.

.

.

Hiện giờ Jimin đang ở một nhà hàng dành cho giới thượng lưu, cậu cũng không biết mình vào đây để làm gì nữa, chỉ biết có người gọi điện đến bảo cậu phải đến đây theo thời gian họ đã nói. Chợt, từ góc khuất có một người phụ nữ trung niên vẫy tay kêu cậu, cậu đành ngoan ngoãn tiến lại đó.

"Xem ra cậu đúng là tuýp người đúng giờ, tốt lắm."

"Xin cho hỏi hai ông bà là ai vậy ạ? Và gọi tôi ra đây để làm gì?"

"Chúng tôi là ba mẹ của Taehyung."

Jimin bất động, hai mắt cậu đảo qua lại liên tục, đôi môi bị cắn cho đến bất máu. Tuyến mồ hôi không kìm được cũng chảy nhễ nhại ở vần trán và lòng bàn tay.

"Tôi là dạng người thích nói thẳng, có gì mất lòng thì mong cậu lượng thứ bỏ qua."

"Cháu không dám."

Trong mắt ông Kim, Jimin cũng bình thường, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện đều từ tốn, nhỏ nhẹ. Nhưng sấp hình gần đây thám tử chụp, ông đã mất hết cái nhìn tốt đẹp dành cho cậu.

"Tôi nghe nói cậu là người Taehyung yêu, giữa cả hai còn có một đứa bé trai kháu khỉnh tên là Taemin? Đúng chứ?"

"Dạ...dạ vâng."

"Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là nhận số tiền này rồi biến khỏi thành phố Seoul này cùng với đứa con! Hai là tiếp tục sống ở đây, nhưng với điều kiện là giao thằng bé cho chúng tôi!"

Từng câu chữ lọt qua tai Jimin như nhát dao cứa vào tim cậu, hai yêu cầu của họ quả là độc ác đối với cậu đó! Chọn cái này thì mất Taehyung, chọn cái kia lại mất Taemin, cậu không muốn.

"Tôi cũng muốn chấp nhận cậu là con dâu của mình, cũng muốn yêu thương cậu như Taehyung. Nhưng đáng tiếc cậu xuất thân từ một gia đình tầm thường, còn làm cái nghề bao nhiêu người kinh tởm."

Bà Kim có ấn tượng không hề tệ đối với Jimin, lòng bà đau như cắt khi phải chia cắt đôi uyên ương là anh và cậu. Đành ngậm đắng nuốt cay nói ra những lời không thật chút nào cả.

"Đã lâu cháu không làm nữa, hai bác tin cháu đi."

Jimin phản ứng kịch liệt rồi cũng im bật, ông Kim quăng xấp hình lên bàn để cậu khỏi chối, toàn là bạn hợp tác lớn với ông, thật nhục nhã.

"Cậu còn gì để nói?"

"Cháu...cháu..."

"Tôi nói một không nói hai đâu! Cậu đừng có mà làm trái ý! Tiền đó, tôi nghĩ cậu biết mình phải chọn cái nào rồi!"

Nói xong, ông bà Kim đồng loạt đứng dậy rời đi, trước khi lên xe hẳn bà Kim có dừng lại xoa nhẹ đầu cậu, nước mắt cũng tự động rơi ra khỏi khóe mắt.

"Bác xin lỗi, bác không muốn làm khó cháu đâu. Cháu hiểu mà, đúng không?"

Đợi cho bóng dáng hai người biến mất, Jimin thu người tự ôm lấy mình, may là chỗ này ít người nên cậu khóc thút thít cũng chẳng ai nghe thấy. Cầm số tiền trên tay, cậu tức giận siết chặt.

.

.

.

Taehyung nặng nhọc mở mắt tỉnh dậy, hơi giật mình nhìn đồng hồ, trưa trời trưa trậc chứ ít gì. Lúc định đứng dậy bước vào phòng tắm thì xương hông truyền đến một cơn đau tê dại khiến anh ngã ngửa ra giường. Khỏi nói phân thân anh bị sưng đỏ tấy, đôi môi còn có vết xước chảy máu khô, cả người toàn dấu hôn ngân ửng hồng. Và ngay lúc này thân thể anh trần trụi không mảnh vải che thân, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Jungkook, phải rồi, là thằng bé. Anh vội vàng quấn khăn tắm che bên dưới, đi thẳng vào bếp theo quán tính của mình.

"Tại sao em lại làm như vậy? Có đáng không chứ?"

Taehyung không hiểu Jungkook đang nghĩ gì nữa, thằng bé vẫn có thể thản nhiên đứng đó nấu nấu nướng nướng được sao? Vừa đáng ghét vừa đáng thương.

"Anh dậy rồi à? Vào ngồi ăn sáng luôn nhé! Em có gọi cho thư ký riêng xin nghỉ dùm anh rồi, cứ yên tâm."

"Em thôi ngay cái trò đánh trống lảng với anh đi! Em muốn giả vờ đến chừng nào?"

"Em không hiểu anh đang nói cái gì cả."

"Không hiểu? Xuân dược trên bàn làm việc của anh là cái gì?"

"Em..."

"Rốt cuộc em đang muốn làm gì? Em lại gây rối nữa hả?"

"Em biết lúc sáng anh không cố ý làm vậy với em, nhưng em không nói với Jimin đâu, em không cần anh chịu trách nhiệm."

Taehyung hết cách với thằng bé, anh chống tay lên trán thở dài.

"Anh nhớ dùng bữa sáng em nấu nha. Em ra ngoài chút."

"Khoan! Em đứng lại đó cho anh."

Jungkook nắm tay vặn cửa định mở ra thì anh kêu giật ngược, thằng bé quay đầu niềm nở một cách ngây ngô, trong sáng.

"Máy quay? Em đã quay lại mọi chuyện giữa chúng ta?"

Jungkook không trả lời câu hỏi của Taehyung, thằng bé bắt đầu cúi mặt tránh né.

"Anh không ngờ em đê tiện thế đó!"

"Không làm vậy em còn cách nào để giữ lại anh đâu chứ! Em yêu anh, em cần anh Taehyung à. Đừng bỏ rơi em, em thật sự không muốn mất anh mà."

Thằng bé nhào tới ôm chặt lấy anh nhưng anh lại đẩy ra xa khiến Jungkook hụt hẫng.

"Lại là vì anh sao? Vì anh mà em lại làm cái trò dơ bẩn này?" Taehyung nhíu mày.

"Em không cố ý, xin anh đừng giận em."

Taehyung đùng đùng bỏ đi, nhưng bước chân chưa kịp bước đã bị câu nói của Jungkook làm cho khựng lại.

"Kim Taehyung! Anh mà làm em tổn thương thì em sẽ gửi đoạn phim đó cho Jimin ngay! Em nói là em làm đó!"

"Em uy hiếp anh?"

Anh hỏi với thanh âm thất vọng, gần như tiếng nấc nghẹn bi thương trong cổ họng. Bốn mắt đối trọi nhau, xẹt, một tia phóng điện phóng ngang qua.

"Xin lỗi anh."

Taehyung tiến vào phòng, anh đóng cửa không quên bấm chốt, để lại Jungkook thẫn thờ đứng yên đó nức nở đến hai mắt sưng húp.

Cả ba người, ba cảm xúc khác nhau, giống ở chỗ là đều đang rất đau khổ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nếu ngắn thì chap sau au bù nhé :))

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: