Chap 35
Jimin thẫn thờ trở về nhà trong vô vọng, cậu ngã người xuống giường một cách mệt mỏi, tự cuộn tròn mình lại, dùng tay ôm lấy hai cánh tay mình miết nhẹ, trông rất tội nghiệp. Taemin nằm cạnh, nó đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cậu, cái miệng không ngừng chu lên thật đáng yêu. Cậu quệt đi giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt mình, xoay người xoa một bên má nó, không nhịn được nhích người lại gần hôn cái chụt.
"Ba...ba..."
Đã qua gần một năm trời, Taemin cũng lớn dần theo thời gian, sắp tới nó đã tròn đúng một tuổi, hai chiếc răng bắt đầu nhu trong hàm, chứng tỏ sự phát triển rõ rệt của nó. Vì vậy hai từ thốt ra từ miệng nó làm tim cậu nhói từng cơn, chiếc mũi đỏ hoe cọ cọ trán nó nhằm truyền hơi ấm. Trong suy nghĩ riêng của Jimin, có lẽ Taemin là đứa bé bất hạnh nhất thế gian. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy nhỉ? Một mái ấm hạnh phúc thường có ba người hoặc nhiều hơn, nhưng riêng với ấm của nó chỉ có cậu và Jin. Với lại suốt mấy tháng nó đã không được gặp mặt Taehyung, anh cũng chẳng có thời gian để đến thăm nó, thậm chí một cái bế bỏng nó trên tay hình như là duy nhất lần đầu và chưa từng có lần thứ hai.
Lúc này điện thoại Jimin reng lên, cậu định bắt máy nhưng lại ngậm ngùi tắt đi, số của anh gọi đến. Cậu nhắm mắt bật khóc thút thít, đôi tay run rẫy ôm chặt lấy Taemin khiến nó giật mình nức nở theo. Một hồi lâu sau không gian tĩnh lặng được bao bọc bởi cái lạnh lẽo bao trùm lấy hai mẹ con Jimin, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Khi cậu đang muốn đi vào bếp nấu cơm thì cánh cửa ngang nhiên bị xông thẳng vào, Taehyung nhanh chóng tóm lấy hai bả vai cậu ép sát vào tường, vẻ mặt không hề giấu diếm nỗi tức giận.
"Sao em không nghe điện thoại của anh? Có biết anh lo lắm không?"
"Em...em..." Jimin lắp bắp.
"Em khóc?"
"Không có! Bụi bay vào mắt thôi. Anh buông em ra coi, đau quá!"
"Còn nói dối? Có phải em gặp chuyện gì khó xử không? Đừng giấu anh."
"Taehyung à...chúng ta đã kết thúc rồi!"
"Kết thúc? Ý em là sao?"
"Anh yêu em, đúng không Taehyung?"
"Ừm. Em còn nghi ngờ anh hả?"
"Anh yêu em vậy cưới em đi, đưa em về nhà ra mắt ba mẹ anh! Được không?"
"Jimin à, em cũng biết tình hình hiện giờ sao mà, sao em cứ làm khó anh?"
"Haha, rõ ràng anh chỉ xem là kẻ thay thế không hơn không kém thôi!"
"Em lại làm sao vậy? Em quên những gì chúng ta nói lần trước rồi hả?"
"Em quên rồi! Em không nhớ gì hết!"
"Jimin!"
"Nếu không còn gì thì mời anh ra về cho, Taemin còn phải ngủ, đừng đánh thức thằng bé."
"Em bị ai đe dọa? Hay em đang giỡn?"
Jimin không trả lời câu hỏi của Taehyung, cậu đẩy anh ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại, bấm luôn chốt.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
"Mở cửa cho anh đi, Jimin! Chúng ta cần nói chuyện, Jimin!"
Taehyung đứng bên ngoài ra sức đập cửa, anh la hét thảm thiết, nước mắt cùng nước bọt đồng loạt chảy ra. Jimin bên trong cũng chẳng ổn an gì, cậu ngã khuỵu xuống đất, cố bụm miệng che giấu tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của mình. Hai người đều bi thương, rớt vào cái hố sâu đầy nỗi đau khổ không lối thoát.
"Jimin! Xin em đừng đối xử tàn nhẫn như thế với anh!"
"Em cho anh vào nhà đi mà!"
"Anh nhớ con và em lắm, Jimin!"
Taehyung kiên trì miên man, anh biết cậu nghe thấy, anh chỉ mong cậu mở cửa ra cho mình. Một lần mất nhau đã đủ lắm rồi, đừng khiến nó xảy ra lần thứ hai.
"Cạch"
Taehyung mừng rỡ đứng thẳng dậy, chưa kịp mở miệng anh đã cảm nhận má bên trái của mình đau đến bỏng rát, năm dấu tay in hằng đậm đà.
"Anh có thể hồn nhiên đến đây tìm tôi trong khi đã quan hệ với Jungkook?"
Jimin giơ trước mặt anh đoạn video đầy xấu hổ lúc sáng của Taehyung và Jungkook, anh cắn răng thầm chửi rủa thằng bé trong đầu. Cảm xúc loạn xạ, anh cúi đầu im lặng.
"Anh là thằng đàn ông tồi! Thứ đê tiện nhất tôi từng thấy đó, Kim Taehyung!"
"Jimin à, nghe anh giải thích đã."
"Đừng nói gì hết! Tôi sợ, tôi không muốn nghe! Và từ nay anh đừng đến đây tìm tôi nữa, ngay cả con trai tôi cũng vậy! Anh hiểu chứ?"
Taehyung không đáp, anh cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Tình cảm là thứ gì đó rất xa xỉ, mới nắm bắt đã vội vàng biến mất. Anh không biết giữa hai người vẫn cứu giãn được, đúng chứ? Ai đó hãy cho anh câu trả lời, đầu anh trống rỗng, rối lắm.
.
.
Jungkook thay cho mình bộ payama thoải mái, thằng bé rót ly rượu vang, mua vài bịch snack để trên bàn, vừa ăn vừa xem TV. Đúng lúc đó Taehyung trở về nhà trong bộ dạng tàn tạ, anh nhìn thấy thằng bé trong lòng không chút phản ứng, anh quá mệt mỏi để buông ra lời trách móc thằng bé rồi, lặng lẽ tiến về phòng.
"Anh ăn uống gì chưa?"
Taehyung khựng lại, anh lê từng bước nặng nề về phía thằng bé, nâng ly rượu ực hết vào miệng. Jungkook nhếch môi, thằng bé không ngăn cản, chống tay ngắm anh bê tha trong men rượu, say mèm thì tự dừng lại.
"Em đang vui lắm nhỉ? Anh và Jimin hết rồi, tất cả là quá khứ rồi." Taehyung cười khổ.
"Đó chỉ là do số phận, hai người hết duyên thì...ưm...ưm"
Chưa nói hết câu Jungkook đã bị anh nhào vào hôn ngấu nghiến, cánh môi thằng bé bật máu do anh day cắn. Dứt khỏi cái hôn đầy mạnh bạo, hai người trực tiếp đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hơi thở đều đều phả vào chóp mũi. Chợt Jungkook vòng tay qua cổ Taehyung kéo nhau vào nụ hôn tiếp theo, đêm đó lại một trận ân ái xảy ra. Chủ động nơi thằng bé, đáp lại nơi anh, hoàn toàn không có sự ép buộc.
.
.
.
Himi đang trên đường đi mua đồ thì gặp phải gã biến thái, gã nắm tóc cô lôi vào căn hẻm nhỏ gần đó, hung hăng dùng tay lần mò vào chiếc váy đắt tiền sờ soạng. Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu như không có người phá đám.
"Người của tao mày cũng dám đụng? Chán sống rồi hả thằng chó?"
Nam nhân với tay kéo Himi về phía mình, hắn quăng ánh mắt sắc lẹm cho gã, tưởng chừng như muốn nuốt gã vào bụng cho hả dạ.
"Coi như lần này mày hên nha con khốn! Thứ dơ bẩn cũng có người bảo vệ, chắc chắn mắt nó hư đó!"
Gã phun nước bọt xuống đất rồi bỏ đi.
"Cô có sao không?"
"Phiền anh quá, tôi không sao. Nhưng...vì sao anh lại giúp tôi? Hạng người như tôi đâu đáng để anh làm vậy!"
"Người khác là tôi cũng sẽ làm thế, huống chi cô là phụ nữ tay chân yếu đuối."
"Anh tốt bụng thật. À mà anh tên gì? Tôi là Himi."
"Tôi là Yoongi, lần trước đến quán bar đã thấy cô."
"Anh không ngại hả?"
"Ngại gì? Tôi sống thoáng lắm, cô yên tâm."
"Ai cũng nghĩ như anh thì tốt quá rồi."
Hai người vừa sánh bước vào trò chuyện đôi chút với nhau, phút chốc đã đến nhà Himi, cô ngại ngùng vẫy tay tạm biệt. Bước vào nhà Himi đã búng tay hài lòng, còn vu vơ hát vài bài ca con cá sến súa, đôi chân không kiểm soát xoay xoay.
Yoongi lái xe mà trái tim cứ đập thình thịch, y như kẻ điên lâu lâu cười lớn, may là không ai buồn để ý.
.
.
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường do cặp đôi gây ra, Jungkook chui tọt vào lòng ngực Taehyung nũng nịu, anh tự động đan chặt mười ngón tay vào thằng bé.
"Chúng ta đám cưới nha anh?"
"Sao em lại nhắc đến chuyện này?"
Taehyung có hơi giật mình, anh nghĩ là hai người còn chưa chín chắn, không thể tiến tới hôn nhân nhanh chóng được. Và chuyện ấy ấy thì chỉ là ham muốn của bản thân hoặc là làm để vơi hết nỗi buồn?
"Anh không thích hả?"
"Không phải."
"Có lẽ em hơi vội, xem như em chưa nói gì."
Jungkook thấy vẻ mặt Taehyung hơi xụ xuống, thằng bé xót xa đặt lên má hơi ửng đỏ anh một nụ hôn nhẹ, anh nhăn mặt.
"Sao thế?"
"Không gì, muỗi cắn thôi."
"Con muỗi đó hư quá đi, hihi."
"Ừm."
Jungkook ôm chặt lấy anh, thằng bé cảm thấy hạnh phúc, chưa lúc nào được vui vẻ như thế.
----------------------------------------------------------------------------------
- Aigoo...Vmin lại xảy ra biến :( Vkook lên lắm rồi! Nói chứ cuối cùng đâu cũng lại vào đấy thôi ~~~
- Và theo cmt của một mị đáng yêu nào đó có ý muốn tác hợp Himi và Yoongi, chắc là sợ Đường Ca ép ây đó mà :))) Ai kh thích thì au chịu, đơn giản chỉ là trong fic, kh phải sự thật.
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com