Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


;



​Cái nóng vào mùa hè vốn dĩ đã gắt gỏng, nhưng đối với Louis, cái nóng ấy chẳng thấm tháp gì so với luồng nhiệt đang tỏa ra từ người đối diện hơn.






​Louis ngồi bệt trên sàn gỗ của phòng tập, lưng tựa vào tấm gương lớn lành lạnh, nhưng đôi mắt thì chẳng hề có ý định tìm kiếm sự mát mẻ nào.

Ánh nhìn của cậu cứ như dán chặt vào tấm lưng rộng bản đang phập phồng theo từng nhịp thở của Ohyul. Dạo này, anh người yêu của cậu lạ lắm, hay nói đúng hơn là cực kỳ chăm chỉ trong một công cuộc mà Louis vừa thấy đáng sợ lại vừa thấy đê mê: Tập Gym

​Ohyul vốn dĩ đã có khung xương đẹp, nhưng sau mấy tuần lao vào đống sắt thép ở trung tâm thể hình, cơ thể anh dường như đang biến đổi theo từng ngày.

Louis nuốt khan một ngụm khí lạnh khi quan sát cánh tay Ohyul đang nhấc thanh tạ đơn. Những đường gân xanh nổi lên dọc theo bắp tay rắn chắc, cuồn cuộn mỗi khi anh gồng lực.

Nhìn thì có vẻ hơi dọa người thật đấy, nhưng Louis biết rõ cảm giác khi luồn những ngón tay mình qua khối cơ ấy - nó cứng cáp, nóng hổi và mang lại một sự thỏa mãn kỳ lạ.

​Thế nhưng, tâm điểm của mọi sự chú ý, "vũ khí chí mạng" khiến Louis mất ăn mất ngủ mấy ngày qua, chính là hai cánh ngực của Ohyul.





;

​Ohyul buông tạ, tiếng kim loại va chạm với sàn vang lên một tiếng cộp khô khốc. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, vạt áo phông xám vốn dĩ đã ướt đẫm nay dính chặt lấy khuôn ngực nở nang.

​Louis bĩu môi.
​Dưới lớp vải mỏng manh kia, hai khối cơ ngực của Ohyul nhô cao rõ rệt. Chúng không phải kiểu cơ bắp thô kệch, mà được mài giũa đến mức săn chắc, tròn trịa ( và mềm mại ).

Mỗi khi Ohyul hít sâu để điều hòa lại nhịp tim, lồng ngực ấy lại mở rộng, phập phồng như một nhịp điệu nguyên thủy nhất, khiến đầu óc Louis bắt đầu nhảy số ra những viễn cảnh chẳng mấy trong sáng.

“Louis? Em nhìn gì mà ngây người ra thế?”

​Giọng nói trầm thấp của Ohyul kéo Louis về thực tại. Anh đang đi về phía cậu, bước chân vững chãi, mang theo mùi hương của mồ hôi nồng đậm.

“Dạ? À… không, em chỉ đang nghĩ xem tối nay mình ăn gì thôi.” - Louis cười hì hì, cố che giấu sự lúng túng bằng cái vẻ nhút nhát thường ngày.

​Ohyul không nghi ngờ gì, anh ngồi xuống cạnh cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cánh tay to lớn vô tình quẹt qua vai Louis, khiến cậu rùng mình một cái nhẹ. Anh khẽ cười, bàn tay to bản xoa lên đầu cậu:

“Anh tập xong rồi. Về thôi, hay em muốn ngồi đây... ngắm anh tiếp?”


;

​Về đến nhà, cực hình của Louis dường như càng tăng lên gấp bội khi Ohyul thản nhiên cởi trần để đi vào phòng tắm.

​Trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, cơ thể Ohyul hiện lên như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ. Làn da trắng muốt, những giọt mồ hôi còn sót lại lăn dài từ hõm cổ, băng qua xương quai xanh rồi biến mất giữa khe ngực sâu hoắm.

​Louis ngồi trên sofa, ôm cái gối mà tay chân cứ bủn rủn. Cậu tự mắng mình là đồ không có tiền đồ, nhưng đôi mắt vẫn cứ dính chặt vào hai "múi ngực" đang rung rinh theo mỗi bước đi của anh.

Nếu không phải vì còn chút liêm sỉ cuối cùng, Louis thề là cậu đã lao đến, không ngần ngại mà úp mặt vào giữa hai bờ ngực đang nhô cao kia rồi.

​Cậu tưởng tượng ra cảm giác được áp má mình vào đó, hít hà mùi hương da thịt đặc trưng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Ohyul đập ngay dưới lớp da. Chắc chắn là nó sẽ ấm lắm, mềm mại vừa đủ ở bề mặt nhưng lại vô cùng rắn rỏi ở bên trong.




“Louis, lấy giúp anh cái khăn tắm với!” - Tiếng Ohyul vọng ra từ phòng tắm.
​Louis bật dậy như lò xo: “Có ngay, có ngay ạ!”


;

​Cậu cầm chiếc khăn, đứng trước cửa phòng tắm, tim đập nhanh hơn cả người vừa chạy bộ một quãng dài.
Khi cửa mở ra, một làn hơi nước ấm áp ùa ra cùng với hình ảnh Ohyul vừa bước ra khỏi làn nước. Những giọt nước đọng lại trên lồng ngực anh lấp lánh dưới ánh đèn.
​Louis đưa khăn, nhưng thay vì buông tay, cậu lại vô thức để ngón tay mình lướt nhẹ qua phần ngực phía trên của Ohyul.
Cứng thật.

Ohyul đứng khựng lại, ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu nhóc nhà mình. Anh không né tránh, trái lại còn nhếch môi cười, một nụ cười đầy ý vị.
“Thích lắm à?” - Anh hỏi, giọng khàn khàn.
​Louis giật mình, định rụt tay lại thì đã bị bàn tay của Ohyul bắt lấy, ấn chặt bàn tay cậu lên lồng ngực đang nóng rực của mình.

“Cả buổi chiều thấy em cứ nhìn chằm chằm. Nếu thích, thì cứ chạm thoải mái đi.

​Bàn tay Louis to hơn hẳn so với khuôn ngực của anh. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến não bộ cậu như nổ tung. Những thớ cơ săn chắc dưới lòng bàn tay Louis khẽ rung lên mỗi khi anh nói. Louis lí nhí, mặt đỏ bừng như quả gấc chín:
“Thì… tại anh dạo này tập nhìn… đẹp quá. Em chỉ là muốn kiểm tra xem nó có thật không thôi.”

​Ohyul bật cười, tiếng cười rung rinh di chuyển cả lồng ngực khiến tay Louis cũng di theo. Anh kéo cậu sát lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức Louis có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh phả vào mặt mình.

“Vậy kiểm tra xong chưa? Có cần… kiểm tra kỹ hơn không?”

​Louis không trả lời bằng lời. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi như thể lấy hết can đảm của cả đời mình, cậu cúi xuống, nghiêng đầu, từ từ áp một bên má mình vào cánh ngực trái của Ohyul - nơi trái tim anh đang đập những nhịp vững chãi.

Mềm. Ấm. Và cực kỳ an toàn.
​Louis nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi mùi xà phòng thơm nhẹ và hơi ấm nồng nàn. Cậu khẽ cọ cọ má vào khối cơ ngực, cảm giác như mình vừa tìm thấy chiếc gối êm ái nhất thế gian, vòng tay bấy giờ cũng đã luồn qua siết chặt lấy vòng eo người kia.

Hai cánh tay Ohyul cũng vòng qua ôm lấy cổ cậu, siết chặt, khiến Louis cảm thấy mình hoàn toàn tan chảy trong vòng tay ấy.


;

Tần suất cũng vậy mà tăng, quá trớn luôn ấy chứ?
Khi nào cũng lẽo đẽo theo anh đi theo tập gym, anh tập xong. ​Louis cứ thế thản nhiên mà áp mặt vào ngực anh, cảm nhận lớp áo phông mỏng chẳng che giấu nổi sự rắn chắc của khối cơ bên dưới.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ cọ mũi một cái như thói quen của một con mèo đang đánh dấu lãnh thổ.

​Ohyul bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên ngay trong lồng ngực làm tai Louis ngứa râm ran. Anh đưa bàn tay ra, vẫn còn hơi nóng sau buổi tập, vỗ nhẹ vào gáy cậu:
"Này, tính ngủ luôn trên đấy à? Anh chưa tắm xong đâu, mồ hôi không đấy."

​Louis không những không buông mà còn siết tay chặt hơn quanh thắt lưng anh, giọng lí nhí nhưng đầy sự quyết tâm:
"Kệ anh. Anh tập cho cố vào làm gì, giờ có cái 'gối' xịn thế này không nằm thì phí."

​Ohyul bất lực thực sự. Anh nhìn xuống đỉnh đầu của cậu nhóc đang dính chặt lấy mình, rồi lại nghĩ ngợi gì đó mà bật cười khổ.

Nhưng nhìn cái cách Louis mê mẩn "thành quả" của mình như thế, bao nhiêu mệt mỏi từ mấy hiệp đẩy tạ nặng nề lúc chiều cũng bay sạch.
​Anh thở dài một hơi đầy chiều chuộng, bàn tay phủ lên mái tóc Louis, ấn nhẹ đầu cậu sát hơn vào lồng ngực mình.

"Rồi rồi, cho nằm thêm năm phút nữa thôi đấy. Sau đó thì đi tắm, rồi anh đặt đồ ăn cho."

​Louis chỉ ậm ừ trong cổ họng, tận hưởng cái sự ấm áp và mùi hương đặc trưng của Ohyul. Cậu thầm nghĩ, tập gym đúng là một quyết định sáng suốt nhất của anh từ trước đến nay. Cứ cái đà này, chắc chắn Louis sẽ chẳng bao giờ muốn rời khỏi cái "vùng an toàn" vừa cứng vừa ấm này nửa bước.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com