4
;
---
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tôi không tin lắm. Vì cửa sổ còn có thể đóng. Nhưng đôi mắt của Ohyul thì không.
Mắt anh lúc nào cũng mở. Mở to, ướt át, và sâu hút. Sâu đến mức nếu tôi mà lỡ chân sa đà, tôi sẽ rơi xuống đó, chìm mãi mà không thấy đáy.
Lần đầu tôi nhận ra điều đó là vào ngày thứ ba sau khi debut. Chúng tôi quay MV ở biển. Concept là thanh xuân, tự do và cơn gió. Đạo diễn muốn cảnh tôi chạy trên bờ cát, Ohyul đứng ở mép nước chờ.
Kịch bản là tôi chạy đến, anh mỉm cười, rồi cả hai cùng nhìn ra xa.
Nhưng lúc máy quay lia tới, tôi chạy đến, thở hồng hộc, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt anh.
Không có cười. Chỉ có biển cả.
Đen. Mênh mông. Và một con thuyền nhỏ là tôi, đang lạc lối.
"Cut! Louis, biểu cảm bé sai rồi! Vui lên, em đang gặp người yêu mà!" Đạo diễn nói qua loa.
Tôi ngại ngùng xin lỗi. Quay lại lần hai, lần ba. Lần nào cũng vậy. Cứ nhìn vào đôi mắt anh là tôi quên mất mình phải diễn. Quên mất đây là công việc. Quên mất ngoài kia có 30 người trong đoàn đang nhìn.
Vì trong mắt Kwon Ohyul thực sự có biển cả.
Là cái loại biển vào tháng Mười Một. Lạnh lẽo, dữ dội, không phải là màu xanh vốn có. Nó chỉ có một màu đen chì, đặc quánh nỗi buồn mà không gọi thành tên.
Sau đó tôi mới biết, hôm ấy mẹ anh nhập viện. Anh không nói với ai. Vẫn ra biển quay MV, vẫn hát, vẫn nhảy. Chỉ có mắt là không nói dối được.
---
2 giờ 4 phút sáng. Ký túc xá.
Ohyul ngồi trên bậu cửa sổ, chân co lên, cằm tựa vào đầu gối. Ngoài kia Seoul không có biển. Chỉ có biển đèn. Nhưng mắt anh vẫn phản chiếu một mặt nước nào đó tôi không thể chạm tới được.
"Anh lại mất ngủ à." Tôi nói.
Anh không quay lại. Chỉ hững hờ đáp. "Ừ."
Tôi đi tới, ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường, ngay dưới bên cạnh chân anh. Từ góc này ngước lên, tôi thấy cằm anh, thấy hàng mi anh đổ bóng xuống gò má. Và nếu nhìn kỹ hơn, tôi còn thấy lấp ló là biển cả mênh mông.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Tôi dè dặt hỏi.
"...Nghĩ về hồi nhỏ." Giọng anh lẫn vào tiếng điều hòa. "Nhớ, nhà anh gần biển. Mỗi lần buồn, mẹ lại dẫn anh ra đó. Mẹ bảo cứ ném hết nỗi buồn xuống nước. Biển lớn, nó nuốt được hết à."
"Thế bây giờ mẹ không ở đây, anh ném đi đâu?"
Anh im lặng một lúc lâu. Rồi anh cúi xuống nhìn tôi. Và tôi cảm thấy bản thân thực sự như đang chìm xuồng.
Lại là biển đó. Nhưng đêm nay nó động. Có bão. Tôi thấy những con sóng trong mắt anh đập vào thành mắt, muốn vỡ òa ra.
"Không có chỗ ném." Anh thú nhận. "Nên nó cứ ở đây." Anh chỉ vào ngực mình. Rồi chỉ vào mắt. "Và ở đây."
Ngực tôi thắt lại.
Nhưng tôi không biết bơi. Và tôi không biết cách làm dịu một cơn bão trong mắt người khác.
Tôi đứng dậy. Chênh vênh trước mặt anh. Anh vẫn ngồi trên bậu cửa, nên giờ mắt anh ngang tầm môi tôi.
"Vậy thì đừng ném nữa." Tôi nói.
"Thế làm gì?"
Tôi không trả lời bằng lời. Tôi làm một việc ngu ngốc. Tôi cúi xuống, và đặt lên mắt anh một nụ hôn.
Lên mí mắt trái.
Mặn. Ướt. Anh khóc. Từ lúc nào tôi không biết.
Tôi không dừng lại. Tôi hôn lên mí mắt phải. Thật chậm rãi. Như thể nụ hôn của tôi là một con thuyền giấy, tôi thả nó xuống biển của anh, mong nó không chìm nghỉm.
"Louis..." Anh gọi tên tôi, vỡ ra.
"Anh có biển." Tôi thì thầm vào tai anh, trong khi môi tôi vẫn miết trên da mắt anh. "Thì em làm bờ. Bão mấy em cũng chắn. Anh cứ việc trút vào em. Em không sợ chìm đâu."
Anh liền bật cười. Một tiếng nấc nghẹn giữa chừng. "Vớ vẩn. Bờ thì làm sao hôn được biển."
"Ai bảo không?" Tôi lùi lại một chút, đủ để nhìn thẳng vào anh. "Em hôn rồi đấy thôi."
Mặt anh đỏ lên.
Dưới ánh đèn ngủ vàng, tôi thấy biển trong mắt anh dịu đi. Sóng vẫn còn, nhưng không còn đập dữ dội nữa. Nó trở thành những gợn lăn tăn, loại gợn nước khi người ta ném một viên sỏi xuống hồ, vì vui chứ không phải vì buồn.
Anh đột ngột vươn tay, kéo cổ áo tôi xuống. Và anh hôn tôi.
Không phải lên mắt. Lên môi.
Một nụ hôn đúng nghĩa. Không có son dưỡng vị dâu. Chỉ có vị mằn mặn của nước mắt anh còn sót lại trên môi tôi. Có vị cà phê đắng chúng tôi uống lúc 6 giờ chiều. Có vị của những đêm mất ngủ, của những lần muốn bỏ cuộc nhưng không dám.
Chúng tôi hôn nhau như hai kẻ chết đuối tìm được nhau giữa đại dương. Không dịu dàng. Có cắn. Có giành lấy không khí của nhau. Vì cả hai đều thiếu. Thiếu ngủ, thiếu thời gian, thiếu cả quyền được yếu đuối.
Khi rời ra, cả hai đều thở dốc. Trán anh kề vào trán tôi.
"Mắt em." Anh đột nhiên nói.
"Dạ?"
"Cũng có biển." Ngón tay anh chạm lên mi mắt tôi. "Nhưng biển của em ấm. Như biển mùa hè. Anh nhìn vào là muốn nhảy xuống tắm."
Tôi phì cười. "Voi con mà. Voi thích tắm."
"Ừ." Anh dụi đầu vào cổ tôi. "Voi của anh."
Tôi như hiểu ra.
Chúng tôi không ai phải là bờ, ai phải là biển. Chúng tôi là hai vùng nước, tìm thấy nhau. Biển của anh lạnh, biển của tôi ấm. Chạm vào nhau thì trung hòa. Bão của anh gặp nắng của tôi thì tan.
Đó là lý do chúng tôi không thể cô đơn. Vì cô đơn nghĩa là một mình đối mặt với biển cả trong mắt mình. Còn bây giờ, tôi có anh, anh có tôi. Chết chìm thì cũng chìm chung.
"Anh ngủ không?" Tôi hỏi, tay xoa lưng anh.
"Ngủ." Anh đáp, mắt đã díp lại. "Nhưng ôm em ngủ."
Tôi bế anh từ bậu cửa sổ về giường. Anh nhẹ hơn tôi nghĩ. Hoặc có lẽ do tôi quen rồi, quen với việc gánh cả anh trên lưng mỗi khi anh kiệt sức sau sân khấu.
Đặt anh xuống gối, tôi chui vào theo, kéo chăn trùm cả hai đứa.
Trong bóng tối, anh lần tìm tay tôi, nắm chặt. "Louis."
"Dạ."
"Sau này nếu em thấy mắt anh lại thành biển tháng Mười Một..."
"Em sẽ hôn." Tôi ngắt lời anh. "Em sẽ hôn cho đến khi nó thành biển mùa hè."
Anh không nói nữa. Chỉ siết tay tôi một cái thay cho lời cảm ơn.
Tôi nằm đó, nghe tiếng thở đều của anh, nhìn trần nhà. Ngoài cửa sổ, biển đèn Seoul vẫn sáng. Nhưng trong căn phòng này, có hai mặt biển đã tìm được bờ của nhau.
Và tôi, kẻ không biết bơi, lần đầu tiên không sợ chết đuối.
Vì đôi mắt anh là biển cả, còn nụ hôn của tôi là một chiếc thuyền.
Chúng tôi sẽ ổn mà.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com