Dệt
-2026-
4 năm sau.
Seoul vẫn vậy, vẫn là thành phố ồn ã nhưng bạc bẽo với những kẻ đơn độc.
Louis giờ đây đã không còn là gã thiếu niên ướt sũng dưới trạm xe buýt năm nào. Cậu đã lột xác, đã trở thành một con người hoàn mỹ của giới thượng lưu: lạnh lùng, sắc sảo, nắm trong tay mọi thứ mà người đời đều khao khát có được.
Thế nhưng, trong ngăn kéo bí mật nhất của tâm trí, Louis vẫn luôn để dành chỗ cho hình bóng một người, người mà cậu tự nhủ sẽ không bao giờ để lạc mất khỏi tay mình.
Suốt 4 năm, cậu chỉ tìm kiếm và dõi theo từng bước chân, từng hành động cử chỉ của anh, nhiều tới mức có lẽ thói quen hàng ngày cậu đã thuộc luôn rồi. Chỉ có anh là không biết sự tồn tại của cậu sau lưng mình.
Nhưng không sao cả, cậu sắp được gặp lại anh rồi! Là "gặp" thực sự chứ không phải những lần phải theo dõi anh từ xa nữa. Cậu không đi tìm gặp anh để trả ơn,mà là để thu hồi lại tâm hồn mình vốn đã đánh rơi vào tay anh từ đêm mưa định mệnh ấy.
Sự tái ngộ của họ không phải là ý trời, mà là một kịch bản đã được một tay cậu dựng sẵn
——————————————————
Ohyul sau 4 năm bươn chải, anh vẫn giữ nguyên vẻ thanh khiết nhưng đã thấm đẫm sự mệt mỏi của một kẻ bị cơm áo gạo tiền ghì sát đất.
Nhà anh nghèo, quê ở tận Gyeonggi, mẹ bị bệnh, đau ốm ở nhà thường xuyên phải nhờ hàng xóm giúp đỡ, cha lại chẳng thương , lão ham mê cờ bạc, rước thêm đống nợ vào cái căn nhà vốn đã chẳng còn sức sống. Một mình Ohyul phải gánh vác tiền thuốc, tiền bệnh cho mẹ, vừa phải lo cho khoản nợ của cha.
Đó là lí do anh lên Seoul kiếm sống, sống trong thành phố hoa lệ, nhưng với Ohyul, "tiền bạc" chính là thứ gặm nhấm, bào mòn anh từng ngày.
Số anh đã khổ, nhưng cái khổ sao cứ đeo bám anh mãi thế này? Căn trọ rẻ nhất anh mất cả tháng để tìm thuê được, anh ở đây đã được bao nhiêu năm, nay lại đột ngột tăng giá lên gấp 3, anh không nhận được lời giải thích rõ ràng nào từ phía chủ trọ, chỉ biết rằng, anh sắp phải cuốn gói khỏi nơi đây.
Không...hình như số anh cũng không khổ lắm thì phải. trên đường đi làm về, Ohyul vô tình thấy mẩu tin tuyển người ở ghép với giá rẻ mạt, vấn đề ở chỗ, không phải cái trọ chật chội nào mà là tại căn CHUNG CƯ !
Anh có nhìn nhầm không? Là do anh quá buồn mà sinh ra ảo giác, hay anh gặp lừa đảo. Không biết nữa, có số đây, anh gọi hỏi rõ ràng là được mà.
Về tới nhà, Ohyul liền lấy tờ thông tin trong túi ra, bấm từng số thông tin liên lạc. Điện thoại đổ chuông...1 giây...2 giây...có người nhấc máy.
Không dấu được niềm vui, Ohyul hớn hở
"xin chào ạ, có phải bên mình tìm người ở ghép đúng không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một quãng, không lâu, nhưng đủ để Ohyul cảm thấy hụt hẫng, có lẽ thật sự là anh tưởng bở rồi. Nhưng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. Là một người đàn ông
"đúng vậy, ngày mai anh có thể dọn tới liền được. Địa chỉ em có ghi ở tờ rơi.."
"Thật ạ? Vậy thì may quá, vậy còn tiền nh..."
Không để Ohyul nói hết câu, người kia đã vội cúp máy, để lại anh cùng sự tĩnh lặng và vô vàn thắc mắc trong đầu. "Người này, sao lại xưng em nhỉ?"
Nhưng rồi cái thắc mắc ấy cũng bị niềm vui chen lấn. Thôi kệ, dù sao thì trước mắt anh đã giải quyết được vấn đề nan giải nhất rồi.
Anh vui tới mức khó ngủ,định bụng thức cả đêm để thu dọn đồ đạc, gói ghém những đồ dùng cần thiết nhất để chuyển trọ càng sớm càng tốt, tuy nơi đây đã gắn liền với biết bao kỉ niệm (dù không có gì nhiều), nhưng biết phải làm sao, thu nhập của anh không cho phép anh được quyền lưu luyến
Anh vừa dọn đồ vừa ngân nga những bài nhạc mà anh yêu thích. Đồ của anh ít, gói tất tần tật mà còn không đầy một vali. Khi đã sửa soạn xong xuôi, Ohyul ngả lưng ra sàn, nhìn ngắm lại một vòng căn phòng anh từng ở,anh khẽ mỉm cười và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không hề hay biết rằng, việc chủ nhà trọ cũ đột ngột tăng giá gấp ba, việc anh tình cờ nhìn thấy mẩu tin tuyển người ở ghép tại căn chung cư cao cấp... tất cả đều là những sợi tơ mà Louis kiên nhẫn dệt nên....
——————————————————
Với người kia, người vừa nhận được cuộc gọi từ người anh mình đã mong chờ bấy lâu. Cũng đang nở một nụ cừoi mãn nguyện xen lẫn..tự đắc? "Vậy là em sắp gặp lại anh rồi, Ohyul của em"
——————————————————
Anh xách chiếc vali sờn cũ đứng trước cửa căn hộ ,địa chỉ mà anh lần theo từ trong tờ tin.
Dù biết là căn hộ cao cấp, nhưng Ohyul vẫn choáng ngợp trước vẻ "hiện đại" của nó. Thật sự có thể sống ở đây với giá rẻ như vậy à? Có đùa anh không vậy, ai đó nói với anh rằng đây không phải là mơ đi
Đang vô tình mỉm cười trong dòng suy nghĩ của mình, thì Louis xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng, vải cotton Oxford dày dặn, cùng chiếc quần âu được là phẳng phiu, như thể đã được chuẩn bị sẵn từ lâu chỉ để chờ được anh trông thấy.
Cánh cửa mở ra, Ohyul ngỡ ngàng, cơ thể anh khựng lại giữa không trung.. Người trước mắt anh, cao quá! Ohyul cũng không phải là nhỏ con gì, anh cao tận 1m82 cơ mà, nhưng đối diện với Louis, anh thật sự phải ngước lên mới nhìn được mặt người kia. Louis phải cao hơn m85..? không, khéo phải gần mét 9...
Cái bóng của Louis đổ xuống, trùm kín lấy Ohyul như một tấm màn đen khổng lồ, ngay lập tức nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng tràn vào từ phía cửa.
Sự chênh lệch hình thể ấy không chỉ khiến Ohyul cảm thấy mình nhỏ bé đi một cách nực cười, mà nó còn mang theo một áp lực vô hình, đậm đặc và nghẹt thở, như thể trọng lực xung quanh họ vừa đột ngột tăng lên gấp bội.
Chân cậu ta rất dài,dường như chỉ cần một bước nhỏ là có thể xóa nhòa mọi khoảng cách an toàn mà Ohyul hèn mọn cố bám víu.
Khi phải nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Ohyul nín thở.
Gương mặt của Louis quả thực là một kiệt tác. Nó đẹp, một vẻ đẹp vô thực và góc cạnh đến mức anh không nghĩ có người như thế tồn tại. Sống mũi cao thẳng, sắc lẹm như lưỡi dao, hai hàng lông mày rậm rạp hơi nhướng lên, dường như cậu ta đang tận hưởng sự bối rối tận cùng của người đối diện?
Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt. Chúng đen thẫm, sâu hoắm và lạnh lẽo, không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc ấm áp nào
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Ohyul có cảm giác mình không phải đang nhìn một "người bạn cùng trọ" mà như đang đối diện với một thợ săn nắm trong tay quyền sinh sát, đang tò mò quan sát con mồi bé nhỏ dưới chân mình.
Nhìn thấy người trong mộng bấy lâu đang đứng trước mặt mình, ánh mắt Louis khựng lại trên người anh. Anh vẫn vậy, vẫn gầy, vẫn mong manh và...xinh đẹp như ngày nào.
Louis nhìn xoáy sâu vào Ohyul, cậu không nói, chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng chính sự im lặng và sự hiện diện áp đảo của cơ thể mình để bóp nát chút dũng khí cuối cùng của anh.
Không khí xung quanh đặc quánh, đến cả tiếng thở của Ohyul cũng trở nên quá ồn ào. Anh muốn lùi lại, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà, hoàn toàn tê liệt trước sự áp chế trần trụi đang toả ra ngùn ngụt từ phía người đối diện.
Nhưng rồi sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi cái bật cười bất chợt và giọng nói vang lên từ Louis.
"Chào anh, em là Louis, anh nhớ em chứ?"
Cậu ta nở một nụ cười hiền lành, như một cậu em trai nhà bên vô hại. Như thể, sự áp đảo khiến Ohyul không khỏi rùng mình lúc nãy chưa từng tồn tại. Điều này khiến Ohyul buông bỏ chút cảnh giác, xoá bỏ nỗi sợ vô hình anh cho rằng mình tự dựng nên.
Nhưng...cậu là ai? Anh từng gặp gỡ người nào cao ráo đẹp trai như vậy à? Nói thẳng ra thì, bản thân anh làm gì có cửa, Ohyul cũng gọi là có nhan sắc, nhưng để gọi là quen với người như vậy...anh cũng tự biết lượng sức mình mà.
"Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau sao?"
Nụ cười cậu chợt tắt, "anh không nhớ sao?"
Đúng vậy, anh hoàn toàn không nhận ra.
Ohyul không biết rằng, đôi mắt đen thẳm đang cong lên thành hình bán nguyệt kia đã từng đẫm lệ và nhìn anh với sự ngưỡng mộ điên cuồng dưới cơn mưa tầm tã năm nào.
Anh cũng không nhớ nổi bàn tay đang lịch thiệp chìa ra muốn giúp anh xách vali kia, từng là bàn tay gầy gò, run rẩy bám lấy vạt áo anh như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Đối với Ohyul, đêm bão bốn năm trước chỉ là một trong số hàng trăm đêm anh đi làm thêm mệt mỏi, và cậu thiếu niên ngồi ở trạm xe buýt đó cũng chỉ là một người xa lạ tội nghiệp mà anh vô tình giúp đỡ bằng lòng tốt vụn vặt của một kẻ nghèo.
Anh đã cho đi và quên sạch, vì cuộc đời anh còn quá nhiều gánh nặng cơm áo để phải bận tâm về một gương mặt lướt qua trong mưa.
Nhưng với Louis, sự lãng quên của Ohyul như một nhát dao đâm xuyên trái tim cậu. Cậu đã mơ hàng trăm hàng ngàn lần ngày gặp lại anh, cậu sẽ kể anh nghe cậu yêu anh tới mức nào, suốt 4 năm cậu nhớ anh ra sao. Nhưng anh quên cậu rồi, anh quên đi mất sự tồn tại của cậu trong cuộc đời mình
Nhìn vẻ mặt ngây ngô, không chút đề phòng của Ohyul, Louis cảm nhận được một luồng suy nghĩ khác đang chạy dọc sống lưng. Không sao cả, anh đã quên mất cách mình từng cứu rỗi cậu, vậy thì giờ đây, cậu sẽ khiến anh nhớ lại từng chút một, nhớ tới mức cả đời này anh sẽ không bao giờ quên cái tên này của mình
Anh coi cậu là người lạ, vậy cậu sẽ dùng sự lạ lẫm này để thâm nhập vào từng ngõ ngách trong đời anh, cho đến khi hơi thở của anh cũng ám mùi của cậu.
———————————————————
Thấy đối phương im lặng, Ohyul không khỏi khó hiểu. Nhưng anh vẫn chủ động nói tiếp.
"Tôi là Ohyul, rất vui được gặp cậu, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều nhé!"
Louis bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười tiếp lời
"Để em giúp anh mang đồ vào. Anh cứ tự nhiên nhé...Ohyul-hyung!"
Louis cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối bằng một âm điệu trầm thấp, mềm mỏng đến lạ lùng. Ohyul khẽ giật mình, một cảm giác lành lạnh sượt qua, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, cho rằng đó chỉ là do gió từ hành lang thổi vào. Anh mỉm cười cảm ơn, rồi bước chân vào căn hộ sang trọng ấy, nơi sẽ trói buộc tự do của chính mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com