Bé hơn?
Căn hộ nằm trên tầng 22 của một khu chung cư cao cấp, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ ngoài kia chỉ còn là những đốm sáng nhỏ bé, tầm thường, chỉ riêng phí quản lý hàng tháng có lẽ cũng bằng nửa tháng lương của Ohyul.
Anh ngơ ngác bước vào, cảm giác mình giống như một mảnh ghép sai lệch bị đặt nhầm vào một bức tranh xa hoa.
Phía đối diện, bàn tay to lớn của Louis dễ dàng xách bổng chiếc vali nặng nề của Ohyul như thể nó chỉ chứa đầy bông gòn, cậu đem vali của anh vào phòng rồi bước ra. Cậu tiến tới kệ giày, thong thả giúp anh sắp xếp đôi giày da đã sờn mũi vào kệ. Bây giờ cậu chính là bạn cùng nhà mới của anh.
"Phòng của anh ở phía bên kia hành lang, em đã thay bộ chăn ga mới. Anh cứ nghỉ ngơi trước, chuyện tiền nong hay giấy tờ cứ để sau đi."
Giọng nói của Louis trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn hộ rộng lớn.
Ohyul nhìn bóng lưng cao lớn, đôi vai rộng vững chãi của đối phương, trong lòng thầm đoán chắc hẳn người này phải là một thiếu gia nhà giàu đang làm quản lý ở nơi sang trọng nào đó, hoặc ít nhất cũng là một người dày dặn kinh nghiệm.
"Cảm ơn cậu... À, mà tôi nên xưng hô thế nào cho tiện nhỉ? Tôi năm nay 23, cậu thì sao.."
Louis dừng động tác, cậu xoay người lại, ánh sáng từ ban công hắt vào làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu thẳm. Cậu nở một nụ cười nhạt, vẻ mặt trông có vẻ vô hại nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Ohyul như muốn thu trọn hình bóng anh vào trong.
"Em mới 19 thôi, đang là sinh viên năm nhất."
Ohyul khựng lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc:
"Cái gì? 19 tuổi? Sinh viên năm nhất á?"
Anh không nhịn được mà đánh giá lại người thanh niên trước mặt. Louis cao gần 1m9, khí chất áp đảo và sự điềm tĩnh đến đáng sợ kia hoàn toàn không giống một cậu nhóc vừa rời ghế nhà trường phổ thông.
So với một Ohyul 23 tuổi đang héo úa vì những áp lực cơm áo gạo tiền, Louis trông giống một kẻ làm chủ cuộc chơi hơn nhiều.
"Anh bất ngờ lắm sao?" Louis bước lại gần, khoảng cách thu hẹp khiến Ohyul vô thức lùi lại một bước cho đến khi lưng chạm vào bàn ăn đặt giữa phòng khách. "Em tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng có lẽ sẽ chăm sóc anh tốt hơn anh nghĩ đấy, anh Ohyul."
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, anh không hiểu Louis muốn nói tới điều gì, càng không biết phải trả lời cậu như thế nào. Anh chỉ cười ngượng rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra mà lách qua một bên.
Thấy rõ vẻ lúng túng của Ohyul, cậu không khỏi bật cười trong lòng. Anh của cậu, sao lại đáng yêu đến vậy chứ.
Anh tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa da mềm mại, bắt đầu trải lòng về những chuỗi ngày đen tối vừa qua, điều mà anh coi là sự sẻ chia giữa những người bạn cùng nhà, nhưng thực chất là bản báo cáo thành tích mà Louis đã âm thầm tận hưởng từ lâu.
"Em muốn nghe lý do anh chuyển tới đây không?"anh nhẹ nhàng đặt câu hỏi, một câu hỏi mà hơn ai hết, cậu là người biết rõ câu trả lời nhất. Ohyul cười khổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt.
"Bản thân anh cũng không hiểu nổi, đột nhiên chủ trọ cũ của đòi tăng giá gấp ba ngay trong đêm, công ty hiện tại anh làm cũng đang gặp khó khăn tài chính. Anh kiếm tiền không phải để nuôi thân mà còn phải nuôi mẹ, phải trả nợ, vậy nên anh buộc phải chuyển trọ, nhưng chẳng có nơi nào để đi.
Đúng lúc thấy tin tuyển người của em...Chắc là ông trời thương xót, cho anh một lối thoát, phải không?" Anh khẽ nghiêng mặt về phía cậu, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Louis từ đầu tới cuối chỉ đứng khoanh tay, lười biếng dựa vào tường. đôi mắt hẹp dài nheo lại khi quan sát bóng lưng gầy gò của Ohyul, chăm chú nghe anh kể lại câu chuyện mà cậu đã biết rất rõ.
Rồi cậu tiến tới bàn,chậm rãi rót một ly nước ấm, môi khẽ nhếch lên một đường cong
"Đúng vậy. Là ông trời thương anh." Louis thầm nghĩ :Và ông trời đó đang ở ngay cạnh anh đây.
Cậu bước tới, dịu dàng đặt ly nước vào tay anh: "Đừng lo lắng nữa Ohyul, uống xong ly nước này rồi vào tắm đi, anh đi xa tới đây mà."
Ohyul cười rất tươi, anh thầm cảm ơn cậu. Vậy là bây giờ anh không còn đơn độc giữa thành phố rộng lớn này nữa, anh có bạn rồi. Anh đã tìm được một điểm tựa cho riêng mình.
—————————————————
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc của mình vào phòng gọn gàng, Ohyul bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm như một bản nhạc êm ái, báo hiệu rằng "con mồi" đã tạm thời rời khỏi lãnh thổ của mình.
Louis đứng tựa lưng vào hành lang, ánh mắt cậu tối lại, rũ bỏ hoàn toàn vẻ ôn nhu của một cậu sinh viên năm nhất ban nãy. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng Ohyul, bước vào bên trong với sự thong dong như một vị chủ nhân đang kiểm tra tài sản của mình.
Căn phòng nồng đượm mùi hương của Ohyul-một mùi gỗ nhạt hòa quyện với chút hương xà phòng rẻ tiền, thứ mùi mà Louis đã khao khát được hít hà trực tiếp thay vì ngắm nhìn qua những bức ảnh chụp lén, những lần đứng núp từ xa.
Ánh mắt Louis dừng lại ở góc phòng. Một chiếc bao đàn ghita cũ dựng lặng lẽ bên cửa sổ, bên cạnh là xấp giấy nhạc chi chít những khuông nhạc viết dở.
Cậu tiến lại gần, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, tạo nên một âm thanh khe khẽ. Louis không ngờ người đàn ông khô khan vì cơm áo gạo tiền này lại có một tâm hồn nghệ sĩ giấu kín đến vậy.
Cậu cầm lên một tờ giấy, đọc những ca từ day dứt về sự cô độc giữa lòng thành phố, rồi khẽ mỉm cười :
"Anh không còn cô đơn nữa đâu, Ohyul. Có em đây rồi, em sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong anh."
Lục tìm sâu hơn trong ngăn kéo bàn làm việc, Louis tìm thấy một tấm ảnh cũ đã sờn.
Trong ảnh, Ohyul của mấy năm trước đang mỉm cười rạng rỡ. Cậu say mê trước nụ cười ấy của anh, thứ ánh sáng đã cứu rỗi lấy cậu. Hình ảnh ấy làm cậu nhớ lại anh của 4 năm trước, cầm chiếc ô rách đứng dưới trạm xe buýt, khoảnh khắc anh biến cậu thành con chiên trung thành nhất.
Cậu cầm tấm ảnh lên, áp sát vào chóp mũi, hít một hơi thật sâu. Mùi giấy cũ, mùi của quá khứ, và mùi hương đặc trưng của Ohyul như xộc thẳng vào đại não, khiến Louis run nhẹ trong sự thoả mãn.
Cậu lén lút vùi mặt vào chiếc áo khoác anh vừa thay ra còn vương hơi ấm, hít hà một cách bệnh hoạn, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự hiện diện trần trụi của người kia.
Trước khi rời đi, Louis rút từ túi quần ra một thiết bị nhỏ xíu. Với sự tỉ mỉ của một kẻ săn mồi, cậu gắn chiếc camera ẩn vào kẽ hở của chiếc đồng hồ báo thức trên bàn.
Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy mọi góc độ của Ohyul: khi anh làm việc, khi anh ngủ, khi anh hạnh phúc, và cả khi anh tuyệt vọng nhất.
Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc tiếng nước trong phòng tắm dứt hẳn. Louis nhanh chóng đeo lại chiếc tạp dề, bày biện nốt đĩa beefsteak vừa chín tới lên bàn.
Ohyul bước ra, mái tóc còn ẩm ướt rủ xuống trán, trông anh mềm mại và yếu thế hơn bao giờ hết trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Anh ngỡ ngàng khi thấy bàn ăn toàn những món đắt tiền anh chưa từng được thử.
"Em nấu ăn giỏi nhỉ. Hôm nay là ngày gì sao"
"Không là ngày gì cả. Chỉ là em thấy anh hơi gầy, dù sao bây giờ anh cũng là bạn cùng nhà của em mà, ai không biết tưởng anh bị em bắt nạt phải làm sao. Anh sấy tóc rồi ngồi xuống ăn đi"
Ohyul vẫn hơi sững người, anh chưa từng nhận được những thứ ân cần như vậy trước đây. Anh vẫn cần thời gian để dần thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Trên bàn ăn, chỉ mình Louis là tự nhiên cắt beefsteak, còn anh vẫn còn hơi ngại ngùng. Một phần là vì lần đầu ngồi ăn cùng người mới quen, phần còn lại là vì...anh không biết cách ăn beefsteak!?
Nói anh quê anh cũng chịu, anh là người dưới quê lên mà, lên Seoul cũng chỉ bục mặt vào làm việc chứ đã được ăn những đồ sang trọng thế này bao giờ.
Bỗng dưng Louis đổi dĩa thịt đã cắt của mình sang cho anh : "Anh ăn đi". Ohyul lại đơ ra lần nữa, không biết anh đã đứng hình vì nó bao nhiêu lần. Thằng nhóc này mới sống được 19 năm thôi đấy, nó đã trải qua bao nhiêu mối tình mà lãng mạn như thế vậy? Kệ, dù sao thì phải ăn trước cái đã.
Có lẽ khoảng cách giữa cả hai đang dần dần được nới lỏng. Anh hỏi cậu đủ thứ chuyện, rằng quê cậu ở đây luôn sao, tại sao cậu lại cao lớn như thế, gia đình cậu như thế nào,..v..v. Louis cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu một để giải đáp thắc mắc cho anh.
Cậu nói rằng bản thân là con lai Pháp, nên việc cậu cao như vậy chắc cũng dễ hiểu..nhỉ? Dù sao thì một thằng nhóc 19 tuổi cao gần m9 cũng là điều quá khó tin với Ohyul.
Nhưng có một thứ, Louis muốn giấu, đó là thân phận thật của cậu. Ohyul chỉ biết rằng cậu giàu, nhưng không biết gia thế cậu khủng cỡ nào. Sau này có lẽ anh cũng sẽ biết thôi, nhưng không phải bây giờ, bây giờ Louis chỉ muốn là em trai sinh viên năm nhất của anh mà thôi.
Ohyul ăn như thể anh bị bỏ đói 3 ngày liền, vừa ăn vừa cảm thán tài nấu nướng của Louis, ai mờ ngờ thằng nhóc to xác như cậu lại đảm đang như vậy cơ chứ. Louis nhìn anh ăn, lòng không khỏi xao động. Cậu đặt nĩa xuống
"À phải rồi..." Louis chống cằm, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang tròn vo vì thức ăn độn đầy má. "Lúc nãy đi ngang qua phòng anh, thấy cửa khép hờ, em có tình cờ thấy chiếc ghita. Không ngờ anh Ohyul của em lại đa tài đến vậy. Khi nào có dịp... anh đàn cho em nghe nhé?"
Ohyul khựng lại, một cảm giác gai người thoáng qua khi nghe hai chữ "của em" thốt ra từ miệng Louis, nhưng anh nhanh chóng xua đi, chỉ nghĩ rằng cậu em này quá đỗi nhiệt tình.
"Em thấy rồi sao? Chỉ là sở thích cũ thôi, lâu rồi anh không chạm đến..."
"Vậy sao?" Louis cười nhạt, ngón tay cậu gõ nhịp nhàng lên mặt bàn theo đúng điệu nhạc mà Ohyul đã viết trên giấy. "Vậy thì từ giờ, anh cứ đàn cho một mình em nghe là đủ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com