Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân


Sáng hôm sau khi tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng của căn hộ tầng 22, rạch một đường sáng lên gương mặt còn ngái ngủ của Ohyul.

Anh cựa mình, định bụng sẽ quờ tay tìm chiếc điện thoại báo thức cũ kỹ, nhưng bàn tay lại chạm vào một mặt phẳng trống trải và quá đỗi êm ái.

Trong một giây sững sờ, Ohyul mở choàng mắt. Trần nhà cao ráo, mùi tinh dầu gỗ đàn hương phảng phất và sự tĩnh lặng tuyệt đối nhắc anh nhớ rằng: Anh không còn ở trong căn phòng trọ ẩm thấp, chật hẹp của ngày hôm qua nữa.

Anh đã chuyển nhà. Và anh đang ở chung với một người lạ - Louis.

Ohyul ngồi dậy, cảm giác bồn chồn nảy sinh khi nhận ra trong không gian riêng tư vốn chỉ có mình anh nay đã hiện hữu một hình bóng khác.

Anh rón rén bước ra khỏi phòng, cố gắng không gây ra tiếng động lớn, nhưng vừa mở cửa, mùi hương của bánh mì nướng và bơ nhạt đã xộc thẳng vào cánh mũi.

Dưới ánh sáng rực rỡ của phòng khách, Louis đã đứng đó từ bao giờ.

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc hơi rối rũ xuống trán khiến vẻ sắc sảo thường ngày dịu đi đôi chút, trông đúng nghĩa một cậu sinh viên năm nhất đang chuẩn bị đi học.

Louis đang tỉ mỉ phết bơ lên lát bánh mì, động tác chậm rãi và đẹp đến mức khiến Ohyul phải khựng lại giữa hành lang.

"Anh dậy rồi sao? Em cứ sợ tiếng máy pha cà phê làm anh tỉnh giấc."

Louis ngẩng đầu, nụ cười trên môi cậu vẫn là sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ ngoan ngoãn và lịch thiệp. Nhưng đôi mắt đen thâm sâu ấy lại không hề rời khỏi gương mặt còn vương chút ngái ngủ và mái tóc rối bù của Ohyul.

"Chào buổi sáng... Louis. Anh không ngờ em dậy sớm vậy. Lẽ ra để anh chuẩn bị bữa sáng mới phải."

Ohyul gãi đầu, bước tới bàn ăn một cách ngượng nghịu. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khi Louis kéo ghế cho anh, một hành động ga-lăng quá mức cần thiết khiến Ohyul cảm thấy hơi áp lực.

"Anh là khách mà. Với lại, nhìn anh xanh xao quá, chắc đêm qua không ngủ ngon phải không" Louis chống cằm, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi đang mấp máy định từ chối của Ohyul.

Thực chất, Louis biết rõ đêm qua anh ngủ thế nào. Cậu đã ngồi trước màn hình máy tính bảng suốt ba tiếng đồng hồ, xem anh trằn trọc, xem anh kéo chăn đắp lên ngực, và xem cả lúc anh vô thức gọi tên một ai đó trong giấc mơ.

Mỗi cử động của anh đều được ghi lại dưới ống kính camera ẩn mà cậu vừa lắp đặt.

"À... chắc là do chưa quen chỗ thôi." Ohyul cúi đầu xuống đĩa thức ăn, cố tránh ánh nhìn trực diện của Louis.

Bữa sáng trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. Ohyul cảm nhận được sự hiện diện của Louis quá mức mạnh mẽ. Dù cậu không nói gì, nhưng cái bóng cao lớn của cậu phủ lên bàn ăn, mùi hương từ người cậu len lỏi vào từng nhịp thở của anh, khiến Ohyul có cảm giác mình đang bị bao vây.

Rõ ràng hôm qua anh tưởng anh đã gạt bỏ được khoảng cách, nhưng sau một đêm ngủ dậy, chẳng hiểu sao sự thay đổi đột ngột lại khiến anh cảm thấy ngượng ngùng.

Sự chu đáo của Louis giống như một lớp mật ngọt, vừa xoa dịu nỗi lo lắng của anh, vừa âm thầm tạo nên một sợi dây liên kết mà anh không thể khước từ.

"Để đó đi" Louis đột ngột lên tiếng khi Ohyul định đứng dậy dọn đĩa. Cậu nắm lấy cổ tay anh, một cái nắm tay không quá chặt nhưng đủ để Ohyul cảm nhận được sức mạnh và sự cứng rắn từ những chai sạn trong lòng bàn tay đối phương.

"Từ giờ anh không phải gánh vác mọi thứ nữa"Ohyul hơi khựng, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Louis. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng anh, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác lệ thuộc kỳ lạ đang bắt đầu len lỏi..

         ————————————————

Mỗi buổi sáng, Ohyul thức dậy trong hương thơm của cà phê và bánh mì nướng. Louis luôn ở đó, trong bộ đồ sinh viên năng động nhưng thanh lịch, kiên nhẫn đợi anh ở bàn ăn.

Cậu không bao giờ thúc ép, chỉ dùng những câu hỏi quan tâm chừng mực để dần dần thâm nhập vào lịch trình sinh hoạt của Ohyul.

"Hôm nay anh có họp muộn không? Nếu có, nhắn em nhé, em sẽ hầm canh đợi anh."

Khi cánh cửa căn hộ khép lại, hai người rẽ về hai hướng: Ohyul đến công sở, Louis đến trường đại học. Nhưng thực chất, Ohyul chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của cậu

Trong những giờ giải lao tại giảng đường, Louis thường ngồi ở góc khuất, chiếc máy tính bảng trên đùi không hiển thị giáo trình kiến trúc mà là hình ảnh trực tiếp từ căn phòng ngủ của Ohyul.

Cậu say mê quan sát những góc riêng tư nhất của anh qua chiếc camera ẩn: cách anh lúng túng chọn tất, cách anh mệt mỏi ngả lưng xuống giường sau một ngày dài,..

Louis khẽ liếm môi, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt Ohyul trên màn hình điện tử.

     ————————————————

Thời gian trôi qua tại căn hộ tầng 22 tựa như một dòng suối êm đềm, nhưng sâu dưới đáy nước lại là những dòng chảy ngầm siết chặt.

Những ngày đầu, Ohyul luôn giữ một khoảng cách chừng mực, một ranh giới tự trọng của người đàn ông 23 tuổi trước cậu em sinh viên. Nhưng Louis, với sự kiên nhẫn của một thợ săn đại tài, đã bắt đầu dùng những sợi tơ quan tâm mảnh nhỏ để khâu vá lại tâm hồn rách nát của anh.

Cậu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Là khi Ohyul đi làm về muộn với đôi vai trĩu nặng, anh sẽ thấy một bát canh gừng nóng hổi đặt trên bàn kèm mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ cứng cáp: "Anh lại làm việc quá sức rồi, uống hết rồi hãy ngủ nhé."

Là những buổi sáng trời mưa tầm tã, Louis sẽ đứng sẵn ở cửa, tự nhiên cầm lấy chiếc cặp táp của anh và che ô đưa anh ra tận trạm xe buýt.

Louis cao lớn đến mức có thể chắn trọn mọi cơn gió lạnh phía sau lưng Ohyul.

Trong khoảnh khắc đứng dưới tán ô hẹp, mùi hương gỗ đàn hương từ người Louis quyện với mùi mưa lạnh, tạo thành một vùng an toàn giả tạo khiến Ohyul vô thức muốn xích lại gần hơn.

"Em không thấy phiền sao? Em còn phải đi học mà." Ohyul từng ái ngại hỏi.

Louis chỉ mỉm cười, đôi mắt thâm sâu nhìn anh, tay còn lại khẽ điều chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch của Ohyul: "Chăm sóc anh là ưu tiên hàng đầu của em, mấy tiết học đó không quan trọng bằng sức khỏe của anh đâu."

Là những lần khi Ohyul nấu ăn, Louis sẽ đứng ngay sau lưng, giả vờ lấy một món đồ trên kệ cao để cơ thể to lớn của mình bao trọc lấy tấm lưng gầy của anh, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng từ đối phương.

Sự quan tâm ấy dần dần biến thành một sự "thâm nhập tâm lý". Louis bắt đầu học cách đọc hiểu từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dài của Ohyul.

Có một tối, Ohyul bị sếp khiển trách vô lý, anh ngồi thẫn thờ ngoài ban công, điếu thuốc cháy dở trên tay. Anh không hay hút thuốc đâu, nhưng thi thoảng, anh tìm tới nó như thứ duy nhất để giải sầu, vì anh không giỏi uống rượu.

Louis không nói lời nào, cậu lặng lẽ tiến đến từ phía sau,cậu cướp lấy điếu thuốc rồi dập đi nhanh chóng, choàng một chiếc chăn mỏng qua vai anh rồi cứ thế đứng yên.

Louis không khuyên bảo, không giáo điều, cậu chỉ dùng sự hiện diện áp đảo của mình để nói với anh rằng: Thế giới ngoài kia có tàn nhẫn thế nào, thì ở đây, anh luôn có chỗ dựa.

Lòng bàn tay Ohyul khẽ run. Lần đầu tiên sau 4 năm cô độc giữa thành phố, anh cảm thấy mình được phép yếu đuối. Anh bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm nhẹ nhàng, âm ỉ như đốm lửa nhỏ giữa mùa đông.

Anh thấy Louis thật "ngoan", thật ấm áp, và đôi khi anh quên mất rằng cậu trai này kém mình tận 4 tuổi.

"Cảm ơn em..." câu cảm ơn của anh rất nhẹ, rất khẽ, có lẽ vì anh ngại. Nhưng vẫn lọt vào tai Louis.

Ohyul xoay người lại,khẽ tựa vào người Louis ,mỉm cười với nó bằng ánh mắt chân thành nhất.

Anh đâu hay biết rằng, khi anh nhắm mắt, gương mặt Louis phía sau lưng anh lại biến đổi hoàn toàn. Ánh mắt cậu không có một chút dịu dàng nào, chỉ có một sự khao khát điên cuồng đến vặn vẹo. Cậu hít hà mùi tóc anh, tay quàng qua siết chặt lấy bả vai gầy của Ohyul như muốn khảm anh vào da thịt mình.

            ———————————————

Vào những buổi tối muộn, khi thành phố lên đèn,Ohyul phải ở lại tăng ca. Louis sẽ xuất hiện ở sảnh công ty anh với một chiếc ô hoặc một chiếc áo khoác dày.

"Trời trở lạnh rồi, em lo anh bị cảm."

Họ cùng nhau đi bộ về nhà, hoặc Louis sẽ lái chiếc xe phân khối lớn đưa anh đi dạo quanh bờ sông.

Ohyul bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về những áp lực ở công ty, về những giấc mơ, về những bài hát anh viết dở, về cả những nỗi sợ thầm kín nhất. Mỗi lời anh nói ra, Louis đều ghi tạc vào lòng, đôi mắt thâm sâu như chứa đựng cả đại dương bao la.

Ohyul nhận ra, hình như đây không còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa, anh biết yêu rồi..!

Tình cảm của Ohyul lúc này giống như một bông hoa tuyết, đẹp đẽ và mong manh, đang tan chảy dần trong lòng bàn tay nóng rực của Louis.

" Ohyul-hyung, dạo này anh trông gầy đi đấy." Louis thầm thì khi họ cùng đứng ở ban công ngắm nhìn màn đêm.Cậu đứng từ phía sau, khẽ vòng tay qua eo anh, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Giá mà anh có thể mãi mãi ở nhà, không cần đi làm, không cần gặp những kẻ xấu tính ngoài kia... em sẽ nuôi anh, được không?"

Ohyul bật cười, cho rằng đó là lời nói đùa ngây ngô của một cậu sinh viên giàu có: "Em định nuôi anh thật sao? Anh ăn nhiều lắm đấy."

Louis không cười. Cậu siết chặt vòng tay thêm một chút, cằm tựa lên vai Ohyul, hít hà mùi hương xà phòng thanh khiết trên cổ anh. Trong bóng tối, đôi mắt Louis rực lên một thứ ánh sáng chiếm hữu đến điên dại.

"Em nói thật đấy. Chỉ cần anh ngoan, anh muốn gì em cũng cho."

Nhịp điệu chậm rãi ấy cứ thế tiếp diễn, giống như cách một loài cây dây leo xanh mướt, đẹp đẽ, từ từ quấn quanh một thân cây cổ thụ, cho đến khi thân cây ấy không còn nhìn thấy ánh mặt trời và hoàn toàn bị bóp nghẹt trong vòng vây của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com