(1)
"Cảm xúc này rồi sẽ qua nhanh thôi. Chắc tại mày học trường nữ sinh nên mới thế đấy. Thử yêu đương với con trai đi. Chẳng qua là mày còn nhỏ, còn non nớt, chưa biết tình yêu là gì thôi"
Có phải thế đâu chứ. Trước đây, vì phân vân không biết có thật là như vậy không nên tôi cũng từng thử quen một anh bạn trai. Ban đầu thì cứ bám lấy tôi rồi nuông chiều trông thích lắm, ấy thế mà đùng một cái, mới được ba tháng đã đòi chia tay với lý do:
"Yuna à. Anh cảm giác em không hề yêu anh như cách anh yêu em. Mình dừng lại nhé?"
Người ta hay nói tình đầu là tình dở dang, cái gì mà tình đầu giống cơn mưa đầu mùa hạ , giống như một bài hát cũ, rồi cái gì mà... A không có nhớ. Nghe vớ vẩn hết sức.
Mối tình đầu chớp nhoáng ấy kết thúc êm đẹp mà chẳng để lại chút dư vị đau buồn nào. Kể từ đó, tôi cứ va vào mấy mối tình dở dở ương ương, để rồi cuối cùng phải dõng dạc tuyên bố sẽ không yêu đương thêm một lần quái quỷ nào nữa.
À, thôi dẹp đi, từ giờ mình mà yêu nữa thì sẽ làm con chó. À không, là không thể yêu nổi nữa.
Sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa.
Đáng lẽ mọi chuyện phải diễn ra đúng như vậy.
"Chào nha"
Cho đến khi người phụ nữ điên rồ này xuất hiện.
-
Làn gió mát rượi lướt qua đôi chân. Những tán lá của cây cỏ mùa thu trồng bên đường khẽ rung rinh như đang báo hiệu cho sự khởi đầu của một mùa mới. Nhà tôi và trường cấp ba khá gần nhau, nhưng vì con bé Juyeon cứ khăng khăng đòi đi học chung bằng được nên tôi đang đứng đực mặt ra chờ nó trước cửa cửa hàng tiện lợi gần trường. Đã lâu rồi không mặc đồng phục mùa đông nên tôi cứ bứt rứt chỉnh đi chỉnh lại ống tay áo vì chưa quen. Vừa mới tới nơi, Juyeon đã hớt hải hỏi với vẻ đầy phấn khích:
"Nohsung - ah, mày nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Yu Haram chuyển đến trường mình rồi đấy. Cái chị influencer xinh điên lên được ấy"
"Cái chị mà mày từng hay đu theo gom mua chung mấy cái thực phẩm chức năng enzyme á?"
"Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng mà đỉnh ở chỗ là, bà ấy bị ở lại một lớp. Thế nên sẽ vào học cùng khối với tụi mình đó"
"Hả, thật á? Sao lại ở lại lớp?"
"Ai biết má? Dạng dân chơi nổi loạn chăng? Thấy bảo để bắt đầu cuộc sống mới nên bày đặt xóa cả tài khoản Instagram rồi. Sáng nay lớp trưởng thấy bà ấy ở văn phòng giáo viên đấy"
Đúng là một người đặc biệt... Bày đặt cuộc sống mới cái gì chứ. Bị hội chứng tuổi dậy thì à? Tôi của lúc đó, khi chưa biết trước được tương lai, chỉ biết gãi đầu và nghĩ bụng một cách đầy ngây thơ rằng: Chắc gì đã chạm mặt nhau, chẳng liên quan gì đến mình.
Chẳng kịp cảm nhận điềm báo xui xẻo gì thì Yu Haram đã bước vào lớp, tự giới thiệu bản thân rồi bước tới ngồi ngay vào cái ghế trống bên cạnh chỗ tôi. Vì là người có tầm ảnh hưởng, cứ mỗi giờ ra chơi là dòng người lại ùn ùn kéo đến để ngắm Yu Haram, và nhờ thế mà tôi cũng phải bất đắc dĩ trả lời vài câu hỏi ké. Yu Haram tuy có đáp lại những câu hỏi dồn dập đó nhưng thái độ chẳng mấy thân thiện, nói thẳng ra là láo toét.
"Haram ơi, sao cậu lại chuyển đến trường này vậy?"
"Chán thôi"
"Thế sao lại xóa Insta?"
"Tẻ nhạt quá"
Mẹ kiếp, giao tiếp kiểu quái gì vậy trời? Với một đứa luôn theo đuổi trường phái thiết lập mối quan hệ bạn bè hòa nhã như tôi, kiểu ăn nói dễ gây thù chuốc oán đó thật sự không vừa mắt chút nào.
"Yah. Sao mày lại nói trống không thế? Biết tao hơn mày một tuổi mà đúng không?"
Nhìn cái điệu bộ phân chia thứ bậc, xưng hô của bà ấy lại càng thấy ngứa mắt hơn.
Sau khi đám đông giải tán, tôi cảm nhận được Yu Haram đang liếc xéo nhìn sang bên phía mình. Tôi cố tình đeo tai nghe rồi nhìn thẳng về phía trước... nhưng cái tai nghe chết tiệt ngoài những lúc đeo vào để tạo nét ra thì bình thường toàn bị vứt xó, giờ rối nùi một cục nên gỡ mãi không ra. Vì chưa từng tiếp xúc với kiểu người như thế này bao giờ nên tôi cố tỏ ra bận rộn hết mức có thể, vậy mà Yu Haram chẳng thèm bận tâm, cứ âm thầm phóng ánh mắt về phía tôi. Thấy tôi không phản ứng gì, bả còn táo tợn nằm ườn ra bàn để quan sát kỹ khuôn mặt tôi. Mồ hôi hột của tôi bắt đầu chảy ra ròng ròng. Đang phân vân không biết có nên bắt chuyện trước không thì Yu Ha-ram đã nhanh hơn một bước.
"Chào nha"
Tôi chỉ dám đảo tròn tròng mắt quay sang nhìn bả.
"Học sinh lớp 11 hả? Cho hỏi tên được không?"
" . . . "
"À, thuộc kiểu người trầm tính hả?"
Tôi cảm nhận được Yu Haram đang sấn tới cực kỳ gần. Bả điêu luyện choàng tay qua vai tôi để kiểm tra bảng tên được đeo ở áo, rồi dừng lại ở khoảng cách thậm chí còn chưa đầy một gang tay. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi vội vàng né đi chỗ khác nhưng không sao giấu nổi vành tai đang đỏ ửng lên. Nhưng mà xinh thật sự ấy nhỉ... Bảo sao làm influencer. Ngay khi những suy nghĩ vô tri bắt đầu lấp đầy tâm trí thì một tiếng "tạch" vang lên ngay trước mắt. Đó là tiếng búng tay giữa ngón cái và ngón trỏ của Yu Haram.
"Đang nghĩ gì đấy?"
"Influencer..."
"Cái gì cơ?"
Mẹ nó chứ! Trong đầu đang chứa một đống suy nghĩ đang nhảy số đến đoạn "Không biết influencer thì kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ", thế là cái miệng hại cái thân thốt ra luôn từ đó. Tôi không giấu nổi sự hoảng hốt trong lòng, bắt đầu nói năng luyên thuyên. Thôi chết, nhìn mặt bả đanh lại trông đáng sợ quá, giờ phải làm sao đây. Tôi vội vàng chữa cháy:
"À không, nếu có gì thất lễ thì cho mình xin lỗi..."
Yu Haram im lặng quan sát tôi một hồi rồi mở lời:
"Thế thì làm bạn gái (yeoja-chingu) của tao đi"
"Dạ?"
Cái đồ điên này bị làm sao thế nhỉ?
"Tao mới chuyển đến nên chưa có bạn. Muốn thân thiết với bạn cùng bàn ấy mà. Sẽ làm bạn gái tao chứ?"
À, hóa ra là "bạn là con gái". Chẳng biết có phải cái bản ngã đừ tính nỗng tôi luôn muốn giấu kín bên trong trỗi dậy hay sao mà chỉ một lời chào hỏi bình thường cũng làm tôi hoang mang tột độ. Nhưng mà thế này có bình thường thật không vậy? Thường thì người ta sẽ nói là "làm bạn" (chingu) thôi chứ? Rõ ràng đây chỉ là một trò đùa chữ nghĩa, nhưng nhìn điệu bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Yu Haram đang nhìn mình, tôi thấy bản thân đúng chuẩn là một hết thuốc chữa nên quyết định ngậm miệng lại. Thấy tôi không trả lời, Haram thúc giục, khẽ chớp mắt:
"Hử?"
"Được thôi. . ."
"Nói trống không đi. Yuna à"
Yu Haram nở một nụ cười rạng rỡ.
Sao mà nụ cười ấy lại xinh đến thế cơ chứ. Cái nét láo lếu lúc nãy đúng là kiểu cậy mình có nhan sắc mà.
"Tụi bây đứa nào cũng cấm có được ăn cơm với Noh Yuna nha. Tao sẽ ăn với nó"
"Đi học về chung á? Giỡn mặt hoài riết quen hả? Có phải con nít cấp một đâu mà đòi về chung, tự đi về một mình đi trời. Noh Yuna phải đi với tao"
Mối quan hệ bạn bè vốn rất hòa đồng của tôi đã bị đánh sập hoàn toàn bởi một Yu Ha-ram có máu mặt chẳng kém gì đại ca đầu gấu những năm 90. Trả lại bạn bè cho tôi! Tôi muốn gào thét lên như vậy lắm, nhưng cứ mỗi lần định nhắc đến người bạn khác là sắc mặt bả lại đanh lại làm tôi lạnh sống lưng, chẳng dám ho he lời nào. Cái thiết lập "học sinh mới chuyển trường đến thống trị cả trường học" hóa ra là có thật ngoài đời à? Mỗi khi tôi nghiêm túc gặng hỏi thì Yu Haram lại giả vờ ngơ ngác, mở to cái đôi mắt thỏ con trông xinh yêu đó. Đúng là cạn lời.
Có hôm, dù đã sắp đến giờ vào lớp đến nơi rồi mà Yu Haram vẫn chẳng thấy tăm hơi ở điểm hẹn, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Tôi sốt ruột đến phát điên, chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa là vào học mới kịp lao vào lớp, vậy mà Yu Haram đã thong thả ngồi ở chỗ từ đời nào để lướt điện thoại. Nhằm xoa dịu cục tức đang sôi sùng sục trong lòng, tôi cố hít thở sâu, thế mà Yu Haram quay đầu lại thấy tôi đang đứng đực ra ở cửa liền cười toe toét bảo: "Một, hai, ba, chạy đi!" Thề, lúc đó suýt chút nữa là tôi đấm cho bả một trận rồi. Nhưng vì nhát quá nên không dám đấm. Sau này lựa lời dỗ dành hỏi lại thì bả bảo làm vậy là để thử lòng xem nếu bả đi trễ thì tôi có chịu đi trễ cùng bả không. Điên thật rồi đúng không?
Ngày hôm sau, tôi đem cúng tế cho bả khoảng 3 miếng khoai lang sấy, thấy Yu Haram nở nụ cười hiền hậu hỏi:
"Sungie của tao có muốn đòi hỏi gì không nè?", tôi liền tranh thủ chớp thời cơ: "Giờ tao được ăn cơm trưa chung với bạn của tao không?" Đáng lẽ tôi không nên làm thế. Điềm báo xui xẻo chưa bao giờ sai, suốt cả ngày hôm sau, Yu Haram coi tôi như không khí, đi lướt qua mặt tôi dù tôi có chào hỏi thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu tôi mà cũng ngó lơ bả lại thì chắc chắn địa ngục sẽ mở cửa chào đón, thế là tôi đành nhắm mắt nhắm mũi thành khẩn theo đuổi, dỗ dành nịnh nọt bả hết lời. Đến ngày hôm sau nữa, cứ thấy mặt tôi là bả lại cười dịu dàng, rạng rỡ. Sống thật trần trụi ghê luôn á.
Lại có lần đến giờ thảo luận nhóm để lấy điểm rèn luyện. Đúng là ý trời, đến cả môn tự chọn mà hai đứa cũng trùng nhau, thành ra suốt cả tuần trời tôi cứ phải dính lấy Yu Haram như hình với bóng. Tất nhiên, sự kiểm soát gắt gao của bả chẳng có dấu hiệu dừng lại mà cứ thế tiếp diễn mãi mãi. Ngay vào lúc tôi cảm thấy như bị hút cạn kiệt sinh lực vì Yu Haram, thì hoạt động nhóm xuất hiện giống như một ốc đảo giữa sa mạc. 30 đứa mà chỉ chia nhóm 5 người. Đương nhiên là tôi không chung nhóm với Yu Haram rồi chứ sao nữa. Bạn cặp mới của tôi trong nhóm có giọng điệu cực kỳ đáng yêu khi nói chuyện với tôi. Ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm của Yu Haram hả? Ai thèm quan tâm chứ. Dù biết hậu quả sẽ rất đáng sợ, nhưng trước mắt cứ phải tận hưởng sự tự do vàng ngọc này đã, khóe môi tôi tự động nhếch lên. Dù sao thì trong suốt một tiết học này mày cũng chẳng làm gì được tao đâu! Tôi có cảm giác mình như đang được hưởng quyền ngoại bang vậy. Thế nhưng, chuyện kỳ lạ đã xảy ra, chỉ trong một phút tôi lơ là, bạn cặp ngồi bên cạnh đã hớt hải bỏ chạy mất dép. Ơ kìa bạn ơi đi đâu thế? Bàn tay tội nghiệp của tôi đưa ra giữa không trung đầy lạc lõng. Ngay sau đó, có một bàn tay khác đan lồng năm ngón tay vào tay tôi một cách đầy mềm mại.
"Tao bảo với bạn đó rồi. Tao muốn làm với mày"
Yu Haram bất thình lình xuất hiện từ phía sau, nở nụ cười đầy mãn nguyện rồi nói tiếp:
"Thế nên tao mới đến đây, đến bên mày nè ^^"
". . . "
Cái đồ điên này đúng là hết thuốc chữa rồi! Lúc này mồ hôi hột của tôi đã vã ra như tắm. Nhưng tôi lại chẳng thể thốt lên lời nào. Bởi vì Yu Haram thì lại đẹp đến nghẹt thở. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng Yu Haram chính là gu chuẩn chỉnh từ trước đến nay của tôi, không lệch một ly nào. Giờ nghĩ lại thì đúng là tự tôi chuốc lấy khổ vào thân mà.
Có một ngày, tôi thấy tức điên lên được vì nhận ra bả thừa biết cứ mỗi lần bả trưng cái bản mặt xinh đẹp đó ra là tôi sẽ nghe lời răm rắp, thế là tôi hạ quyết tâm bơ bả một lần xem sao.
"Yuna à"
". . . "
"Noh Yuna àaaa~"
". . . "
"Này. Không thèm trả lời tao hả?"
"Ừm"
Vì sợ cái giọng điệu ấy nên tôi đã trả lời chỉ sau 3 giây, vậy mà Yu Haram đã lập tức xị mặt xuống. Haram ơi, Haram à. Sao thế hả trời. Hử? Sao lại thế với tao? Dù tôi có làm trò con bò thế nào bả cũng không hề lay chuyển, nhìn qua là biết tình hình đang ở mức báo động đỏ rồi. Tôi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng để dò xét động thái của bả thì thấy... Yu Haram đang khóc.
?
Thôi chết mẹ tôi rồi.
Tôi hỏi sao lại khóc thì bả im lặng một hồi lâu, rồi liếc xéo tôi đầy hờn dỗi hỏi:
"Bây giờ mày chán tao rồi chứ gì?"
Bình thường nếu là người khác thì tôi sẽ nghĩ ngay: Diễn cái trò xàm xí đó cho ai coi rồi ngó lơ, nhưng khoảnh khắc đó tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Tay chân run lẩy bẩy, tôi phải liệt kê ra đủ 100 lý do vì sao mình không hề chán Yu Haram thì mới dỗ dành được cái sự hờn dỗi của bả. Yu Haram lập tức vui vẻ trở lại, vừa đi vừa lắc lư hai tay, miệng ngân nga hát: "Noh Sungie~ Noh Sungie~". Tôi với ánh mắt của một kẻ đã thấu hồng trần, đang bị bả kẹp cổ lôi đi, nghe bả than vãn là mắt bị khô, tôi vô tình liếc nhìn vào hộc bàn thì thấy... ôi thôi một đống thuốc nhỏ mắt nhân tạo ở trong đó. Hóa ra là giả vờ khóc, đm. Thảo nào lúc nãy cứ thấy sai sai, khóc kiểu gì mà nước mắt rơi như robot lập trình sẵn vậy. Nhưng mà, đến cả chuyện này tôi cũng tự hợp thức hóa bằng suy nghĩ "chắc tại bả có nhan sắc nên có quyền" thì có phải chính tôi cũng điên rồi không? Mọi hành động thần kinh của Yu Haram đều được định danh và chấp nhận một cách hợp pháp dưới cái mác "đẹp thì có quyền".
Cả ngày trời cứ quay cuồng trong những trò điên rồ của Yu Haram và sự tự hợp thức hóa điên rồ của chính mình, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vừa nằm xuống giường, sự mệt mỏi ập đến như những cơn sóng. Muốn ngủ lắm rồi mà mắt cứ tỉnh ráo. Cứ nhắm mắt lại là màn kịch khóc lóc của Yu Haram, đôi mắt ươn ướt trông nũng nịu khi nhìn tôi rồi lại hỏi tôi chán bả rồi phải không, lại hiện lên mồn một làm đầu óc tôi quay cuồng. Tôi thở dài một tiếng thườn thượt. Lần đầu tiên trong đời tôi bị mất ngủ ban đêm.
Sáng hôm sau, tôi vác bộ mặt vật vờ, mắt nhắm mắt mở đến trường, nhưng Yu Haram trông còn tàn tạ hơn cả tôi. Trong cái rủi có cái may, suốt ba tiết học bả cứ gục mặt xuống bàn ngủ say sưa như chết. Thiên đường là đây chứ đâu! Thế nhưng khi vòng kìm kẹp đột ngột được nới lỏng, tôi lại chẳng biết phải làm gì. Rõ ràng bình thường mình có nhiều bạn lắm mà. Bạn bè mình đâu hết rồi ta? À đúng rồi, bị Yu Haram dọn dẹp sạch sẽ hết rồi còn đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Yu Ha-ram lại có xu hướng chiếm hữu và bám lấy tôi một cách cực đoan đến vậy. Đầy đứa xếp hàng dài muốn làm bạn với bả kìa. Sao cứ phải là tôi chứ? Đang định suy nghĩ sâu xa hơn thì tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Thôi dẹp đi khỏi nghĩ nữa. Dù sao thì hôm nay tôi cũng phải tận hưởng sự giải thoát ngắn ngủi này đã.
Ting.
[Rùa con ơi~ Chị muốn ăn bánh Kkobukchip quá nè]
Tranh thủ lúc Yu Haram buồn ngủ bỏ bữa trưa, tôi đang tận hưởng khoảng thời gian ăn trưa hiếm hoi với Juyeon - đứa bạn từng là bạn đồng hành đi học cũ của tôi - thì tiếng chuông thông báo vang lên như tiếng bom hẹn giờ. Sao bả lại tỉnh dậy sớm thế không biết, ông trời thật bất công... Tôi vừa nghĩ bụng vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn đã nhảy lên con số 17 từ lúc nào. Sợ hú vía, tôi vội vội vàng vàng thông báo với Juyeon một câu là đi xuống căn tin rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay. Đúng nghĩa là chạy thục mạng luôn ấy. Mẹ kiếp, thế này khác gì chân sai vặt của Yu Haram không chứ? Tôi vừa chạy vừa lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu tự tẩy não chính mình: Không, không phải đâu. Bạn bè mua hộ nhau gói bánh thì có làm sao.
Còn 10 phút nữa là hết giờ ăn trưa, tôi vừa thở hổn hển vừa quay lại ăn nốt miếng sandwich dở thì Juyeon ném cho tôi một ánh nhìn không thể thảm hại hơn.
"Bị cái chị đó dắt mũi dữ vậy hả?"
"Hả? Nói gì thế"
"Thì chuyện đi học chung này, rồi vừa nãy nữa chứ? Mày mắc tội gì với bả à? Nhìn mày tao tưởng có giấy gọi nhập ngũ gửi đến nơi không bằng"
"Này, tất cả là tại cái sự nổi tiếng của tao đấy nhé. Vì Yuna được Yu Haram mến quá mức nên mới làm chút fan service thôi"
"Noh Sungie sống khổ sở quá mà..." Juyeon bày ra vẻ mặt thương hại, tôi lập tức định giơ ngón tay thối tặng nó một cái rồi giải thích thêm, nhưng Juyeon bỗng hạ thấp giọng bảo: "Nhưng mà cái chị đó hơi kỳ lạ đấy"
"Sao cơ?"
"Bạn tao dạo trước nghe ngóng được, bảo chị đó ở trường cũ là một đứa quậy phá, chơi bời lêu lổng chính hiệu luôn. Thay bồ như thay áo, cứ mỗi tháng một anh"
"Thì cậy mình có nhan sắc thôi"
"Không chỉ dừng lại ở đó đâu. Đám sai vặt xung quanh bả đông như hậu cung của vua Uija ấy. Tầm cỡ ba nghìn cung nữ của vua Uija luôn"
"Thì đã sao chứ? Tao với nó là bạn mà"
"Đấy không phải là vấn đề có thể bỏ qua một cách đơn giản như vậy đâu nhé"
Juyeon bày ra vẻ mặt đầy quyết tâm như thể một vị sứ giả công lý đang gánh vác sứ mệnh giải cứu thế giới không bằng. Nhờ vậy mà tôi bỗng nhiên được biến thành luật sư bào chữa cho Yu Haram, bắt đầu ra sức bênh vực bả. Nhìn sắc mặt của Juyeon dần chuyển sang sự thương cảm sâu sắc.
"Cất cái bản mặt đáng thương đó đi nha. Là tao tự nguyện làm thế đấy"
"Này, nếu thực sự cần giúp đỡ thì cứ bảo tao một tiếng nhé." Dù Juyeon - đứa không dám ho he một lời nào trước mặt Yu Haram - đang cố gắng hết sức tìm cách giải quyết vì cái gọi là tình bạn 3 năm, nhưng tai tôi chẳng lọt vào chữ nào nữa. Là tôi tự nguyện làm thế ư? Sao tôi lại thốt ra câu đó cơ chứ. Tôi nhận ra rằng mình ngày càng bao biện và tìm lý do cho những hành động vô lý của Yu Haram nhiều hơn.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bản thân mình dạo này có gì đó rất sai sai.
Đến cả ngày cuối tuần tôi cũng phải dâng hiến cho Yu Haram, đang chuẩn bị đồ để đi ra ngoài. Hôm nay rõ ràng với tư cách là một học sinh cấp ba đang trong mùa thi cử, tôi định ở nhà học bài để chuẩn bị cho kì thi, nhưng có một vị bề trên cứ khăng khăng đòi đi đảo Nodeul cho bằng được. Thế là tôi đành phải vứt xó. Vứt xó cái gì? Học hành chứ cái gì nữa. Tôi thậm chí còn chẳng mảy may có ý nghĩ từ chối lời đề nghị của Yu Haram, cứ thế ngoan ngoãn đi theo bả. Giống như đó là một thế lực bất khả kháng vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, cơ hội từ chối tôi luôn có sẵn đó thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nếu mình từ chối, trên đôi mắt thỏ con xinh đẹp của Yu Haram sẽ xuất hiện một vết xước tổn thương nhỏ thôi là... Ơ mà khoan. Tại sao tôi lại phải lo lắng cái chuyện đó cơ chứ? Hôm nay gặp mặt, nhất định tôi phải bảo bả là từ giờ tao phải học bài rồi, đừng có rủ đi chơi lung tung nữa. Được rồi, chốt vậy đi. Nhất định phải nói.
Thế nhưng, mọi quyết tâm đều bay biến sạch sành sanh ngay khi tôi nhìn thấy bóng dáng Yu Haram đứng từ đằng xa. Chắc tại Yu Haram đẹp quá chứ gì. Phải rồi, tất cả là tại Yu Haram hết. Cái não vốn đang quá tải vì những lời độc thoại nội tâm hỗn loạn bỗng chốc trở nên trống rỗng, sạch sẽ ngay khi Yu Haram nở một nụ cười rạng rỡ với tôi. Thứ cảm xúc mà tôi chôn giấu bấy lâu nay dường như đang rục rịch ngẩng đầu dậy.
Khoan đã.
Nếu bây giờ tôi đem lòng thích Yu Haram, mối quan hệ của hai đứa sẽ đi về đâu? Vì lo sợ kết quả đó nên bấy lâu nay tôi luôn cố tình trốn tránh. Thế nhưng... Giữa biển người tấp nập trên phố kia, tại sao tôi lại chỉ nhìn thấy duy nhất một người?
Tôi nhìn Yu Haram đang đứng ở phía đối diện. Ngay khi đèn tín hiệu chuyển màu, bả khẽ bước đi những bước chân nhẹ nhàng theo từng nhịp thở sang đường. Gặp mình thôi mà làm gì phải ăn mặc xinh đẹp thế không biết. Tôi lầm bầm cằn nhằn một mình.
"Noh Yuna. Hôm nay tâm trạng không tốt hả?"
"Không có"
"Hôm nay tâm trạng của tao thì lại cực~ kỳ~ tốt luôn đó nha"
"À thế á?"
"Mau hỏi tại sao đi"
"Tại sao"
"Mẹ nó, hỏi không có chút thành ý nào luôn á?"
Chết tiệt, sao Yu Haram lại nhạy cảm với lời nói đến thế chứ. Ở cái tuổi 18 này rồi mà tôi vẫn phải làm cái giọng điệu điệu nũng nịu phát ớn.
"Tại sao thế ? Hả hả hảaaa~?" Yu Haram nghe xong liền cười khúc khích rồi buông một câu nhẹ tênh:
"Thì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tao với mày mà"
". . . "
Cái gì thế này. Mình bị bệnh rối loạn nhịp tim à? Thấy tôi đứng đực ra như khúc gỗ, Yu Haram khẽ chu môi thổi một hơi. Những cánh hoa được bả cầm trong tay bay tán loạn xung quanh người bả.
Trời đất tôi. Thực sự là xinh đẹp điên lên được.
Tôi không thể không thừa nhận với chính mình nữa rồi.
Noh Yuna. thích. Yu Haram.
Bánh răng của một mối tình non nớt lại bắt đầu chuyển động.
"Mày nghĩ về tao nhiều đến mức nào?"
Yu Haram đột ngột hỏi một câu như vậy. Thấy tôi ngập ngừng chưa trả lời, sắc mặt bả thay đổi xoạch xoạch trông buồn cười thực sự.
"Ai biết được. Chắc tầm 30 phút?" Nghe câu trả lời qua loa đại khái của tôi, Yu Haram có vẻ bị sốc tâm lý không hề nhẹ. Bả cuộn tròn tờ giấy A4 lại làm cái loa, ghé sát vào tai tôi gào lên: "Cái đồ tồi tệ. Cái đồ ích kỷ. Cái đồ trêu đùa tình cảm phụ nữ rồi bỏ chạy" thấy bả nhai đi nhai lại mãi, tôi liền vặn hỏi ngược lại: "Thế còn mày thì nghĩ về tao bao nhiêu?", Yu Haram liền dùng giọng điệu hờn dỗi bảo:
"Tao á? Trong đầu tao chỉ toàn nghĩ về mày thôi í"
Bả nói câu đó đấy. Tôi giật bắn mình bắn mẩy bảo bả đừng có đùa dai, thế là bả lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc: "Mày thấy tao đang giống đang đùa lắm à?". Kể từ đó trở đi, Yu Haram cứ tủm tỉm cười rồi thản nhiên buông những câu đại loại như: "Tao quen nhiều bạn trai rồi nhưng tao thích mày hơn bọn họ nhiều", "Không có mày chắc tao không sống nổi quá?", "Sau này nếu tao không lấy được chồng thì Yuna phải cưới tao đấy nhé" như thể trêu ngươi cái lồng ngực đang đập thình thịch của tôi vậy.
"Yuna à"
"Hả"
"Dạo này mày trả lời chậm đi rồi đấy nhé. Từ giờ phải trả lời trong vòng 3 giây. Không thì chết với tao"
Trông bả có vẻ sẽ giết tôi thật nên tôi sợ lắm.
"Yuna à"
"Vâng"
Tôi trả lời nhanh hơn lúc nãy làm Yu Haram nở nụ cười toe toét rồi bỗng dưng im bặt. Có điềm chẳng lành rồi. Bộp bộp. Tôi quay đầu lại thì thấy Yu Ha-ram đang lấy tay vỗ vỗ vào đùi mình.
"Ngồi lên đây đi"
"Tự dưng lại làm sao thế?"
"Không muốn hả? Mày thay đổi rồi. Không còn như ngày xưa nữa"
"?"
Hỏi khó chút nè. Trong tình huống này, cách tốt nhất để thoát thân là gì?
1. Trưng ra bộ mặt nghiêm túc
2. Bảo là "Tao thay đổi đấy rồi sao?"
3. Khen ngợi bả dồn dập để bả hoang mang.
Đáp án đương nhiên là số 3 rồi. Tôi dám khẳng định trên đời này tôi là đứa biết cách nịnh nọt và điều khiển Yu Haram tốt nhất.
"Nhanh lên coi. Chị đây đang đợi đấy nhé"
"Xin lỗi nha nhưng tao mà ngồi lên chắc gãy đùi mày mất; đùi mày đúng là đáng giá triệu đô nên tao phải nâng niu bảo dưỡng nó chứ đúng không Haram à?"
"...Thế á?"
"Thật mà. Mày đã mua bảo hiểm cho đôi chân đâu. Không mua bảo hiểm đến lúc chấn thương là tốn cả đống tiền đấy. Thề là tao muốn ngồi lên lắm rồi chứ bộ nhưng vì tiếc đôi chân của mày nên tao không nỡ ngồi. Ôi tiếc quá đi mất~ Tiếc hùi hụi luôn á~"
Liếc. "Nghe cũng có vẻ có lý..." Nhìn Yu Haram lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi lầm bầm một mình, tôi liếc nhìn bả rồi bật cười thành tiếng. Dễ thương thiệt.
? Gì
Ôi chết tiệt, lần này toang thật rồi. Tôi thích bả nhiều đến mức này rồi thì phải làm sao đây.
Hôm nay nhất định phải tỏ tình. Tôi đã hạ quyết tâm như vậy vào một ngày mùa thu nọ vì chán ghét cái cảnh phải kìm nén cảm xúc này bên trong mình mãi. Tôi tự thấy mình là một đối tượng hẹn hò khá ổn áp, và Yu Haram chắc cũng thích tôi. Dù chưa rõ cái sự thích đó có mang ý nghĩa tình cảm yêu đương hay không, nhưng nghe mấy lời thọc gậy bánh xe như đổ thêm dầu vào lửa của Juyeon dạo gần đây làm tôi càng thêm chắc chắn. "Nhưng mà cái chị đó chẳng thèm liếc mắt nhìn đứa nào khác đâu. Toàn đi với mỗi mình mày thôi. Thành ra tụi nó cứ tò mò hỏi tao suốt, bảo không biết hai đứa có quen nhau từ trước không"
Tôi nở một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện khi đối diện với Yu Haram, dù bả có dội gáo nước lạnh kiểu: "Này mày ăn nhầm cái gì à?" thì tôi vẫn thấy vui vẻ. Sau khi xem xong một bộ phim romance ở rạp và di chuyển đến quán cà phê, trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ "tỏ tình" bay lơ lửng. Hôm nay chính là ngày xóa bỏ cái Love Complex nà. Hãy đến đây nào, hỡi tình yêu ngọt ngào cùng với Yu Haram của tôi ơi.
[190 chiêu thức thả thính cưa đổ con gái tinh tế]. Mấy cái tuyệt kỹ lỗi thời học được từ cuốn sách mua riêng cho ngày hôm nay xem ra cũng có chút tác dụng. Vì Yu Haram có vẻ tức điên lên được.
"Sao mày dẻo mồm thế hả? Bực mình thật sự đấy"
"Tất cả là vì mày thôi"
"...Mày bị làm sao thế? Có ốm đau ở đâu không?"
"Chắc là triệu chứng của căn bệnh tương tư chăng ^^"
"Bị điên à?"
Mấy cái thủ tục hẹn hò rập khuôn kiểu: Ăn cơm -> Xem phim -> Cà phê cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ không thể chê vào đâu được. Ngay khi Yu Haram bảo no căng bụng rồi, tôi liền đề xuất đi dạo bộ và sau khoảng 30 phút, tôi cố tình dẫn bả vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại đã được tìm kiếm từ trước. Đây là địa điểm được đề xuất trong cuốn sách [190 chiêu thức thả thính cưa đổ con gái tinh tế]. Yu Haram nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Này, đi đường này thật đấy à?"
Nghĩ lại thì thấy khung cảnh lúc đó chẳng có chút lãng mạn nào cả. Mẹ kiếp. Nhưng không sao, quan trọng là người tỏ tình cơ mà. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi bắt đầu tạo bầu không khí sâu lắng thì Yu Haram lại cứ lơ đãng làm việc khác. Thế là tôi dứt khoát đặt tay lên vai bả. Yu Haram hơi ngước mắt lên nhìn tôi, từ phía sau bả như có vầng hào quang tỏa sáng. Khuôn mặt đúng là đỉnh cao xinh đẹp mĩ miều tuyệt vời nhìn chằm chằm vào tôi. Đang mải mê cảm thán thì Yu Haram bỗng nhíu mày.
"Lạnh quá"
Tôi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra đắp lên người Yu Haram. Đó là một chiếc áo khoác dã ngoại được chuẩn bị sẵn để đối phó với thời tiết se lạnh. Vừa chỉnh lại phần lông trên mũ áo, tôi vừa khẽ vuốt ve mái tóc của bả một cách đầy ẩn ý. Đây cũng là một trong những chiêu thức học được từ cuốn sách kia. Tôi cảm nhận được Yu Haram đang nhìn mình với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhưng tôi cố tình ngó lơ. Giờ là lúc không thèm phụ thuộc vào mấy cuốn sách rách ấy nữa mà phải tự lực gánh sinh thôi.
"Này. Yu Haram"
Tôi nuốt nước bọt.
"Khoảng thời gian tao ở bên mày tuy chưa lâu"
". . ."
"Nhưng tao đã có suy nghĩ như thế này"
". . ."
"Nếu bên cạnh mày vẫn còn đang trống trải. . ."
"Mày có thích Cinnamoroll không?"
Ngay vào khoảnh khắc quyết định định nói ra lời bộc bạch, Yu Haram bỗng lái sang chuyện khác. Lái một cách lộ liễu. Lộ liễu vô cùng.
"Không, Haram à. Tao đang nghiêm túc đấy"
Đôi mắt của Yu Haram khẽ dao động vì bất an. Bả khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt tóc.
Cái gì thế này?
Sau một hồi ngập ngừng, Yu Haram bỗng nở nụ cười rạng rỡ - nụ cười mà trước đây tôi từng trân quý đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ rung động cả. Tôi đã từng yêu chết nụ cười ấy.
Vậy mà bây giờ, tôi chỉ thấy lòng mình đắng nghẹn.
"Tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau đúng không?"
?
Tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau đúng không. Yu Haram đã tàn nhẫn buông ra một câu như vậy. Vì quá bàng hoàng nên tôi cứng họng chẳng nói nên lời. Nghĩ lại mới thấy, tôi đã bỏ qua cái bước quan trọng nhất trước khi tỏ tình. Tại Yu Haram dạo gần đây cứ dồn dập tấn công tình cảm làm tôi quên mất một điều cốt lõi. Yu Haram không có thích con gái.
"Tao có bạn trai rồi"
Rồi cái gì tới nữa vậy?
"Không phải tao cố tình giấu đâu. . . Mà hiện tại mày đang thất vọng lắm hả?"
Câu nói bồi thêm như đóng đinh vào cột ấy đã chặn đứng cái miệng định úp úp mở mở nói thêm lời bào chữa gì đó của tôi. Mấy lời phía sau tôi chẳng còn nghe lọt tai chữ nào nữa. Biết là nếu còn đứng ở đó thêm nữa thì sẽ phải nghe thêm mấy lời rác rưởi gì nữa không biết, tôi quyết định dừng cuộc trò chuyện lại rồi quay lưng lao ra khỏi con hẻm. Vừa chạy ra khỏi đó nước mắt tôi vừa rơi lã chã. Yu Haram thậm chí còn chẳng thèm đuổi theo giữ lại. Đáng lẽ cái kịch bản trong mơ của tôi phải là: "Thả tao ra đi" mới đúng chứ. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cái tình yêu mà tôi đã dồn hết tâm huyết vào hóa ra đối với Yu Haram chỉ là tình bạn đơn thuần không hơn không kém. Thế thì những hành động dạo trước của mày là cái thá gì hả? Tất cả là do tao tự ảo tưởng à? Tôi muốn quay lại chất vấn bả như vậy lắm.
Về đến nhà, nằm vật ra giường nhưng cú sốc tinh thần vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ấy thế mà cái bản mặt của Yu Haram giống như thằng ăn mày dai dẳng, đuổi mãi không chịu đi, cứ hiện lên mồn một trong tâm trí. Này Noh Yuna kia tỉnh táo lại đi, mày vừa bị đá đấy! Tôi tự tát thẳng vào mặt mình một cái. Nhưng cái câu "Tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau đúng không?" của Yu Haram cứ như một đoạn băng bị tua đi tua lại không có hồi kết. Người ta bảo mê muội vì cái đẹp thì hết thuốc chữa, thế là tôi biến thành đứa vô phương cứu chữa rồi à? Chỉ biết thở dài thườn thượt.
Tóm lại là, cái giấc mơ vĩ đại về một mối tình đầy lãng mạn và oanh liệt với Yu Ha-ram đã tan thành mây khói, và tôi thì mất luôn một đứa bạn.
Tóm tắt lại trong một dòng tự thấy bản thân mình càng thêm thảm hại vô cùng. Đm từ giờ cạch mặt yêu đương ra thật đấy? Thật sự luôn. Thề danh dự. Tôi cứ lầm bầm một mình như một rapper đang hối hận về cuộc đời mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com