(2)
[Sungie giận tao rùi hả? - 9:08 PM]
[Này. - 11:30 PM]
[Biết điều thì rep tin nhắn đi. - 12:10 AM]
Sau ba cái tin nhắn thản nhiên và bình thường đến mức đáng kinh ngạc đó, tôi chọn cách bơ đi hết, và thế là Yu Haram cũng bặt vô âm tín luôn, chẳng thèm gửi thêm một cái tin nào nữa. Ủa, mình cứ thế mà lờ tin nhắn của Yu Haram có sao không ta? Một nỗi sợ hãi bất chợt ập đến làm tôi cứ bấm vào phòng chat, gõ gõ mấy chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng dẹp luôn không thèm gửi. Mà thôi, giờ mình có quyền bơ bả rồi mà. Tôi đã nghĩ bụng như thế đấy.
Cả đêm trôi qua trong sự trằn trọc mất ngủ, thế mà ông trời vẫn nhẫn tâm bắt buổi sáng phải đến. Tôi tắt tiếng chuông báo thức đang reo vang như mọi khi, uể oải ngồi dậy đi uống nước, rồi thẳng chân đá bay cuốn sách [190 chiêu thức thả thính cưa đổ con gái tinh tế] đang nằm lăn lóc dưới sàn phòng.
Bởi vì tôi bị đá rồi còn đâu.
Hôm qua tôi vừa định tỏ tình, à không, định làm cái trò mập mờ tương tự tỏ tình nhưng đã thất bại thảm hại. 0 lần tỏ tình chính thức. 1 lần bị từ chối ngầm. Ôi cái cuộc đời chết tiệt này. . .
Dĩ nhiên là cái việc đi học chung mỗi ngày cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Khi tôi lầm lũi đến trường một mình, không biết có phải được thần linh phù hộ hay không mà đúng lúc lớp lại tổ chức đổi chỗ ngồi. Nhìn vào sơ đồ, bạn cùng bàn mới của tôi chính là Juyeon. Ơi là trời, Chúa đứng về phía tôi rồi. Tranh thủ lúc Yu Haram chưa đến, tôi nhanh nhảu chuyển bàn ghế qua rồi ngồi buôn chuyện với Juyeon. Đang nói hăng say thì thấy Juyeon bỗng nhiên đứng hình, mắt trố ra nhìn cái gì đó ở phía sau lưng tôi như rơi vào trạng thái cứng đơ.
Thấy điềm chẳng lành, tôi quay đầu lại thì đập ngay vào mắt là Yu Haram đang bước vào lớp.
Dáng đi hầm hố của bả trông đáng sợ chẳng khác nào cảnh Suyang Daegun xuất hiện trong phim cổ trang vậy. Trông bả có vẻ đang cáu điên lên được. Mặc cho lý trí bảo phải bình tĩnh, đôi chân tôi vẫn cứ run lẩy bẩy dưới gầm bàn. Juyeon cằn nhằn bảo tôi đừng có làm rung bàn nữa, nhưng tai tôi có lọt chữ nào đâu. Giờ sao đây trời? Hay là mình chuyển trường nhỉ? Hàng tá suy nghĩ cứ thế sinh sôi nảy nở theo từng bước chân tiến lại gần của Yu Haram. Và cuối cùng khi nhìn Yu Haram ngồi phịch xuống cái ghế ngay trước mặt tôi, kết luận duy nhất mà tôi đưa ra là: Cứ bơ đẹp bả đi.
"Yuna à."
"Em chào chị ạ."
"?"
Yu Haram mở to đôi mắt tròn xoe vì hoang mang tột độ. Nếu đây là một bộ truyện tranh, chắc chắn xung quanh đầu bả sẽ bị vẽ lấp đầy bởi một đống dấu chấm hỏi rồi. Tôi phải bấm bụng nhịn cười lắm mới giữ được bộ mặt nghiêm túc để nói chuyện với bả.
"Mày bị điên à?"
"Em không điên. Với lại xin chị đừng bắt chuyện với em nữa. Em còn phải học bài."
"Từ trước đến nay tao chưa từng thấy mày học bài bao giờ luôn ấy, xạo vừa thôi."
"...Thì giờ em bắt đầu học chứ sao. Thế nên nếu chị đi chỗ khác cho em nhờ thì em sẽ biết ơn lắm đấy ạ Haram unnie."
Haram unnie?
Yu Haram bày ra vẻ mặt cạn lời chịu không nổi. Tôi cố tình ngó lơ bả, lật bừa một cuốn sách đang để trên bàn ra. Là sách Toán. Tôi lập tức gập lại ngay, rồi lôi cuốn sách Ngữ Văn ra mở tiếp. Tôi chọn đại một đoạn văn bất kỳ, cầm cây bút mượn của Juyeon gạch lấy gạch để dưới mấy dòng chữ một cách đầy bận rộn. Yu Haram im lặng quan sát hành động của tôi một hồi, chắc là thấy bực mình nên bả buông một câu: "Thế thì học đi" rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Ơ kìa, sao hôm nay bả không nổi điên lên ăn vạ nhỉ? Một Yu Haram hiền lành đột xuất làm tôi thấy không quen chút nào, lòng cứ bồn chồn khó tả. Nhìn chằm chằm vào trang sách đang mở, tôi chẳng nhét nổi một chữ nào vào đầu. Đầu bút bị ghì chặt cứ quay cuồng vô định trên mặt giấy.
Ngay cả khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Yu Haram vẫn chẳng có dấu hiệu gì là định đứng dậy. Chẳng cần phải ngẩng đầu nhìn, tôi vẫn thừa sức cảm nhận được ánh mắt của bả đang găm chặt vào người tôi. Đám học sinh trong lớp kéo nhau ra ngoài gần hết, căn phòng vốn ồn ào bỗng chốc trở nên im phăng phắc như vừa bị dội gáo nước đá. Juyeon cứ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Yu Haram để dò xét tình hình, cuối cùng nó ném lại một câu là đi ăn trưa với bạn khác rồi chạy mất dép.
Bây giờ, trong lớp học chỉ còn lại duy nhất hai đứa tôi.
Không khí trong lớp lạnh ngắt. Từ nãy đến giờ, một cuộc chiến tâm lý đầy vô nghĩa vẫn đang tiếp diễn. Vì cứ phải bận tâm đến Yu Haram nên đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Trong cái rủi lại có cái xui, cái bụng đói cứ réo lên làm tôi định lén lút bước ra khỏi cửa lớp, đúng lúc đó Yu Haram - kẻ vẫn im lặng quan sát tôi nãy giờ - hậm hực lên tiếng hỏi:
"Mày định cứ thế này mãi đấy à?"
"Thế này là thế nào"
"Định cứ bơ đẹp tao mãi thế à?"
Tôi cứng họng không biết trả lời sao. Thật ra thì hiện tại tôi cũng muốn tránh mặt bả một thời gian, nhưng mặt khác lại cứ muốn nhìn thấy cái bản mặt xinh đẹp chết tiệt của bả mãi. Rốt cuộc thì tôi muốn duy trì mối quan hệ kiểu gì với Yu Haram đây? Bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi gì, nên tôi chỉ buông một câu cụ thể:
"Thế thì tụi mình coi như người không quen biết đi?"
"Nói chính xác thì cũng không phải là người không quen biết... Dù sao cũng là người có biết nhau mà... Nói đúng hơn là kiểu... một mối quan hệ đã bị rạn nứt?"
Chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang luyên thuyên cái quái gì nữa.
"Nói năng cho đàng hoàng xem. Tao hỏi, mày là đang muốn làm người dưng với tao thật đấy à?"
"Mày bảo tao nói là tao phải nói à? Mày là bạo chúa đấy à?"
Dù rất xin lỗi Yu Haram, nhưng tình cảm của tôi vẫn y nguyên như cũ, và vì thế tôi không đời nào có ý định quay lại làm bạn bè bình thường như trước kia nữa.
Chẳng biết Yu Haram nghĩ cái gì, chứ đứng ở góc độ của tôi, mấy hành động hiện tại của bả chẳng khác nào đang thả thính bắt cá hai tay.
Rõ ràng là tôi đã tỏ tình với một Yu Haram luôn có những hành động mập mờ như thể thích mình, để rồi bị từ chối ngầm, lại còn phải bất đắc dĩ nghe cái tin bả có bạn trai (điều mà tôi chẳng thèm muốn biết). Và rồi tôi đã đưa ra một quyết định có phần hơi ngốc nghếch là thà làm một mối quan hệ rạn nứt còn hơn là quay trở về như cũ. Thế mà Yu Haram cứ năm lần bảy lượt làm tôi dao động.
Thậm chí bây giờ bả còn đang hạch sách hỏi sáng nay tôi đi học với ai, có phải đi với đứa nào khác không nữa chứ. Sự can thiệp quá đà này làm tôi phát ngán. Phen này tôi quyết định phải làm cho ra ngô ra khoai mới thôi.
"Liên quan gì đến mày"
"Cái gì cơ?"
"Mày hơi bị buồn cười rồi đấy. Nói thẳng ra tụi mình có phải là người yêu của nhau đâu? Mày có thích tao không mà hỏi?"
". . . "
Yu Haram câm nín, không thốt lên được lời nào. Chuyện này làm tôi hơi đau lòng đấy nhé.
"...Bây giờ tao có người mình thích rồi, nên bớt quản chuyện của tao lại đi"
"Mày vừa nói cái gì cơ?"
Ánh mắt bả thay đổi xoạch một cái trông đáng sợ vcl.
"Ai cơ?"
"......Thì bảo là có người mình thích rồi mà........."
Tôi lí nhí nói, giọng nhỏ dần ở cuối câu. Trông hèn nhát thật sự nhưng biết sao giờ. Vì căng thẳng quá nên cái miệng cũng cứng đờ lại luôn rồi. Đương nhiên đây chỉ là một câu nói dối bộc phát tôi tự bịa ra để chữa thẹn, vừa dứt lời xong tôi đã thấy hối hận vì đã lỡ lời xàm xí nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi liền trợn ngược mắt lên nhìn bả. Liều mạng luôn chứ sợ gì!
"Nhìn cái kiểu gì đấy Noh Yuna? À cái đệch, điên máu thật sự."
Tôi lập tức cụp mắt xuống ngay và luôn.
Khi Yu Haram không cảm xúc đã đáng sợ rồi, nhưng một Yu Haram đanh mặt lại sau khi nổi giận còn đáng sợ đến mức làm mồ hôi hột của tôi chảy ròng ròng dọc sống lưng. Trường học đang là cuối thu, chưa thèm bật hệ thống sưởi ấm thế mà một mình tôi mồ hôi mồ kê đã vã ra như tắm trên trán. Yu Haram trông có vẻ bực bội và bất lực nên cứ đưa tay vuốt ngược tóc liên tục. Mấy tiếng thở dài thườn thượt của bả làm bầu không khí xung quanh như bị đóng băng lại.
Sát khí đùng đùng luôn. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Yu Haram nổi trận lôi đình đến mức này thì phải..
Nhưng dù sao thì hôm nay tôi quyết định không nhún nhường dễ dàng như mấy đợt trước nữa. Để không bị lép vế trước ánh mắt rực lửa dữ dội của Yu Haram, tôi cố căng mắt ra nhìn lại, thế mà cái chứng khô mắt chết tiệt lại bắt đầu gào thét biểu tình đòi tái phát. Đúng là chẳng được cái nước non gì. Cứ cái đà này thì nhãn cầu của tôi khô khốc mất, thế là tôi đành nhắm chặt mắt lại một cái rồi mở ra, vừa mở mắt ra đã thấy điện thoại của mình nằm gọn trong tay Yu Haram từ đời nào rồi.
"Cái gì đấy. Trả đây."
". . ."
"Này. Bảo trả đây cơ mà."
"Né ra. Để tao xem."
Nếu còn kỳ kèo nữa chắc Yu Haram sẽ nổ tung mất, thế là tôi đành ngoan ngoãn hạ cái tay đang quờ quạng xuống, nép sát vào hông. Ngón tay cái của Yu Haram lướt trên màn hình, nhanh chóng kéo lên kéo xuống liên tục.
Giật giật.
Một bên lông mày của Yu Haram khẽ nhướng lên.
Ủa, không lẽ bả phát hiện ra cái gì rồi à? Làm gì có chuyện đó được. Với tâm trạng lo sốt vó, tôi rướn cổ ghé đầu nhìn trộm vào màn hình.
Yu Ha-ram | 010-0412-XXX
......Hóa ra chỉ vì cái danh bạ này thôi á? Đúng là cái kiểu để ý ba cái tiểu tiết tên lưu trong danh bạ rồi nổi điên lên đúng chuẩn phong cách của Yu Haram mà. Thấy vừa cạn lời mà lại vừa buồn cười. Ấy thế mà trong cái hoàn cảnh này, tôi vẫn thấy cái điệu bộ đó của bả đáng yêu mới chết chứ.
À... sầu đời thật sự.
Tại sao tôi lại lỡ đem lòng thích Yu Haram để rồi tự đào hố chôn mình thế này không biết. Thật ra cái điện thoại đó cũng là do tôi tự nguyện để bả xem thôi. Bình thường tôi ghét nhất đứa nào tự tiện đụng vào đồ của mình, nhưng mà... rõ là tôi khỏe hơn bả mà... Lý do lần nào cũng chỉ là "thôi kệ đi."
Thấy tôi không có phản ứng gì, Yu Haram lườm tôi một cái cháy mặt. Mà lườm thì lườm, sợ gì, có phải người yêu đâu mà quản. Càng nghĩ càng thấy cục tức trong lòng dâng lên nghẹn cổ.
Yu Haram.
Này.
"Đừng có đùa nữa? Giờ tao ghét mày rồi. Không thích nữa."
"Nói dối."
Nín họng luôn.
"Trong máy chẳng có cái vẹo gì cả. Mày vẫn còn thích tao rành rành ra đấy thôi?"
"Bây giờ mày đang đùa giỡn với tình cảm của tao đấy à?"
"Có thích tao không? Trả lời đi"
"Mày trả lời trước đi. Kiểu của mày là không muốn nhường cho đứa khác nhưng lại không thèm yêu đương hẹn hò đúng không?"
". . ."
Lại im lặng rồi. Khốn nạn thật sự chứ Yu Haram.
Định nói thêm vài câu xéo sắc vào cái bản mặt đang câm như hến của Yu Haram, nhưng sống mũi bỗng cay xè làm tôi phải ngậm miệng lại.
Đã không chịu yêu đương tử tế thì đừng có làm mấy cái trò này nữa.
Tôi định nói như vậy đấy, nhưng nhìn cái điệu bộ thà chết chứ không chịu mở miệng để trả lời của Yu Haram, mẹ kiếp, nước mắt tôi bắt đầu không tự chủ được mà trào ra.
"Nói là không phải đi chứ.."
Chỉ một lần thôi mà.
Tao thực sự muốn mắt nhắm mắt mở bỏ qua tất cả cho mày mà.
Yu Haram vì cái từ khóa chết tiệt đó mà cứng họng không nói nổi một lời, thành công làm cho tâm trạng của tôi chạm đáy xã hội một lần nữa. Tất cả những hành động của Yu Haram như một gáo nước lạnh khắc sâu vào tim rằng tất cả chỉ là do một mình tôi tự ảo tưởng mà ra. Càng tô đậm thêm sự thảm hại của bản thân.
Cái đồ tồi tệ. Cái đồ ích kỷ. Cái đồ trêu đùa tình cảm phụ nữ rồi bỏ chạy. Giờ nghĩ lại mới thấy cái tiêu chuẩn kép của Yu Haram đúng là đỉnh cao của sự điên rồ.
"Mày ổn không đấy?"
Suốt cả ngày trời tôi cứ nằm ườn ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, Juyeon thấy thế liền nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại rồi hỏi. Tôi khẽ đảo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên tấm kính cửa sổ, chính tôi còn thấy cái bộ dạng của mình trông tàn tạ, thảm hại vcl. Tôi nuốt ngược tiếng thở dài định thốt ra vào trong, rồi ngẩng cái bản mặt thối hoắc lên nhìn nó.
"Trời đất ơi. Cái mặt mày bị làm sao thế kia...?"
"Im đi."
"Không nhưng mà thật sự cái trạng thái này là sao? Có chuyện gì à?"
Thấy Juyeon cứ gặng hỏi mãi, tôi đành nói dối qua loa là vừa cãi nhau một trận lôi đình với Yu Haram. Đương nhiên là phải giấu nhẹm cái tình tiết đi tỏ tình rồi bị đá sang một bên rồi. Nghe xong câu chuyện với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Juyeon lập tức nở một nụ cười ngây thơ cụi rồi chúc mừng tôi vì cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của cái bà chị kia.
"Đi xem mắt không?"
"Xem mắt cái nỗi gì."
"Tại mày cứ dính lấy cái chị đó nên có bao giờ được đi mấy buổi thế này đâu. Để tao làm mối cho."
"Gu chọn người của mày thấp chết đi được."
"Khỉ con à, nhan sắc không phải là tất cả đâu nha. Chỉ cần mày hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút thôi là có mà đầy anh ngon nghẻ xếp hàng dài kìa."
Nhưng tại sao tao phải hạ tiêu chuẩn cơ chứ? Trong khi ngay trước mắt tao đang có một Yu Haram đẹp điên đảo thế kia!
Juyeon ra sức thuyết giảng cho tôi suốt 10 phút đồng hồ về tầm quan trọng của việc đi xem mắt, thấy không lay chuyển được tôi, nó lập tức chuyển sang chế độ năn nỉ ỉ ôi.
"Này xin mày đấy. Buổi hẹn nhóm ba nam ba nữ mà giờ đang thiếu mất một chân nữ... Thề luôn chỉ cần mày đến ngồi sưởi ghế cho đủ tụ thôi. Một lần này duy nhất thôi mà. Vì tình bạn 3 năm xương máu, làm ơn giúp tao đi."
"Phòng số 13 ạ."
Cuối cùng tôi cũng vác xác đến đây. Chỗ này có vẻ mới sửa sang lại nên thiết kế của tiệm cà phê phòng riêng chơi board game này trông khá là sang xịn mịn. Nhận chìa khóa phòng xong, tôi hướng thẳng về phía phòng 6 người nơi mấy thanh niên kia đã đặt chỗ sẵn. Vừa mở cửa bước vào lướt mắt nhìn một lượt.
Bên trái là một ông cận thị đeo kính dày cộp, ở giữa là một ông tóc xù như quả bom nổ chậm, bên phải là một ông ăn mặc kiểu phong cách hip-hop nửa mùa. Cái dàn line-up này đúng là mạt vận thực sự... Với tâm trạng buông xuôi, tôi tự nhủ thôi thì coi như đến chơi game giải trí rồi về, ai dè mấy ổng lôi cái trò Cờ tỷ phú ra chơi mới chịu chứ. Suốt mấy chục phút đồng hồ tôi giữ bộ mặt không cảm xúc đi mua tòa nhà, thu mua đất đai rồi thu tiền thu phí của tụi nó, thế mà lại thắng mới ảo chứ. Nhạt nhẽo vcl ra ấy, lạy chúa. Thiết nghĩ thà bật cái máy karaoke có sẵn trong phòng lên hát hò nhảy múa có khi còn vui hơn, tôi vừa liếc mắt nhìn cái máy một cái thì tụi nó đã nhao nhao lên hỏi có muốn hát không rồi hùa nhau bắt tôi lên mở màn. Đang bực mình sẵn trong người nên tôi chọn luôn bài Triệu đóa hoa hồng( một bài nhạc buồn cũ xưa), làm tụi nó đơ toàn tập. Trong khi đó, cái máy karaoke chết tiệt trong phòng cứ rè rè chi chít chứ chẳng thèm hoạt động ra hồn.
Thôi được rồi, cứ kéo dài thời gian thế này cho đến khi hết giờ sử dụng rồi đi về vậy...
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng đóng mở cửa thô bạo vang lên từ đằng xa.
Ting. Cùng lúc đó điện thoại báo có tin nhắn. Là của Juyeon.
[Mày ơi tao xin lỗi thật sự. Có một người đột xuất đòi tham gia]
[? Ai tự dưng đến thế]
[Tao đã bảo là không được rồi nhưng mà á đm bả đáng sợ vcl]
[Ai cơ chứ]
Trong lúc đợi nó rep tin nhắn, tiếng bước chân ngày một tiến lại gần hơn. Ủa cái con này sao gõ chữ chậm chạp dữ vậy trời. Lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt. Tiếng động bây giờ gần như đã sát sạt ở ngay phòng bên cạnh rồi.
[Tao lỡ mồm bảo có mày ở đây thế là bả lao thẳng đến chỗ này luôn rồi]
[Thì rốt cuộc là ai nói mau]
Ba dấu chấm tròn cứ chạy qua chạy lại trên màn hình. Ngay sau đó, tin nhắn phản hồi xuất hiện.
[Cái chị đại đó]
Rầm!
Cánh cửa phòng số 13 bị đẩy mạnh ra một cách đầy dứt khoát.
Ngay trước cửa phòng. Yu Haram đang đứng lù lù ở đó.
Ngay khi Yu Haram vừa bước vào phòng, đám con trai trong phòng vừa nhìn thấy bản mặt của bả là mắt sáng lên đầy sự kỳ vọng, trông ngứa mắt vcl. Đương nhiên là cái đám con trai kia làm tôi ngứa mắt rồi chứ sao? Vừa vặn thay, ngay khi Yu Haram ngồi xuống thì cái máy karaoke bỗng nhiên hoạt động bình thường trở lại, tôi nhanh tay ấn hủy bài "Triệu đóa hoa hồng" rồi dúi thẳng cái micro vào tay ông đeo kính ngồi bên cạnh. Yu Haram không biết tự dưng nhảy vào đây làm cái gì mà suốt buổi mặt cứ cau có, chỉ dán mắt vào điện thoại làm bầu không khí buổi xem mắt đóng băng hoàn toàn.
Đến lượt ông hip-hop nửa mùa kia lên thể hiện một bài rap không có một chút nhạc cảm nào, dứt bài xong cả phòng im phăng phắc quê muốn bệnh, thấy ngượng ngùng quá nên tôi đành nhắm mắt nhắm mũi khen lấy khen để cho đỡ sượng trân, ngay lập tức Yu Haram đặt cái điện thoại xuống bàn một cái cạch rõ to.
Thôi được rồi, cái màn khen ngợi vừa nãy chính tôi còn thấy hơi lố thật... Đang định biết điều mà tém tém cái miệng lại thì Yu Haram khẽ nhếch mép cười khẩy rồi lên tiếng:
"Vui vẻ gớm nhỉ."
Giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng. Trong đầu tôi lúc đó đã hiện lên ý nghĩ muốn đi về nhà đến cả nghìn lần rồi, nhưng vì không muốn thuận theo ý bả nên tôi vẫn thản nhiên gật đầu cái rụp. Yu Haram khẽ bật cười một tiếng đầy mỉa mai như thể không tin vào tai mình nữa.
"Ở bên tụi này thích hơn ở bên tao hả?"
Mày mà dám bảo thích hơn là mày chết chắc với tao. Cái bản mặt bả hiện rõ rành rành cái dòng chữ đó luôn ấy. Tự dưng cái máu nổi loạn trong tôi lại trỗi dậy. Thế nên tôi mới phán một câu. Tôi bảo là thích hơn nhiều chứ, không có mày bên cạnh tao thấy dễ thở hẳn ra. Nói dối không chớp mắt. Chỉ là vì tôi muốn bẻ gãy cái kịch bản rập khuôn rằng bả cứ trưng cái bộ mặt xinh đẹp đó ra là tôi sẽ nghe lời răm rắp kia một lần xem sao. Dù biết hành động này trẻ con là thật đấy nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn rồi. Cứ nói đại cho bõ ghét thôi, chứ cũng chẳng trông mong gì.
Thế mà Yu Haram lại sập bẫy một cách ngon ơ.
Ngay khi vừa dứt lời, bả lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Lực đứng mạnh đến mức làm cái ghế đổ rầm ra phía sau. Yu Haram ngó lơ cái đám đang đực mặt ra vì ngơ ngác, bả tiến thẳng về phía tôi, túm chặt lấy cổ tay tôi rồi lôi tôi ra ngoài. Bả nắm chặt đến mức cổ tay tôi bắt đầu có cảm giác tê rần rồi...
Yu Haram cứ thế nắm chặt cổ tay tôi dắt đi vô định suốt mấy phút đồng hồ, mãi đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người bả mới đột ngột dừng lại. Vì phải rảo bước đuổi theo tốc độ của bả nên tôi hơi hụt hơi, đứng lại thở dốc một hồi. Không biết bả đang nghĩ cái quái gì nữa. Yu Haram đùng đùng lôi tôi đến đây rồi lại cứ đứng im phăng phắc, chỉ để lộ ra cái bóng lưng tội nghiệp trước mặt tôi. Bờ vai khẽ run lên bần bật vì tức giận của bả làm tôi không thể không để ý. Giữa bầu không khí im lặng như tờ, ngay vào lúc hàng tá suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu làm đầu óc tôi quay cuồng thì Yu Haram đột ngột quay ngoắt người lại. Cất tiếng, giọng điệu xen lẫn một chút khẩn thiết.
"Bây giờ mày không còn một chút cảm xúc nào với tao thật à?"
Nhìn cái biểu cảm như thể nếu tôi gật đầu một cái là bả sẽ đổ sụp xuống ngay lập tức kia làm tim tôi nhói lên một nhịp.
Đm sao trông thương vậy trời.
Vì không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Yu Haram nên tôi đành đảo mắt né tránh sang chỗ khác. Người bị từ chối là tôi, người đem lòng thích nhiều hơn cũng là tôi cơ mà. Thế mà tại sao Yu Haram lại cứ làm như thể không có tôi thì sống không nổi vậy?
"Tao chia tay rồi"
". . ."
"Ở bên cạnh mày quen rồi, đến lúc đi chơi với thằng đó sao tao mới thấy thằng này nhạt nhẽo thế không biết. Nên tao nói lời chia tay với nó rồi."
"Mày kể với tao chuyện đó làm gì"
"Không được kể à?"
Ánh mắt như đang dò xét, tính toán cái gì đó của Yu Haram cứ thế khẽ chăm chú quan sát tôi. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tâm tư của cái người này nữa. Đến mức này rồi thì rõ ràng là bả cũng thích tôi rành rành ra rồi còn gì? Thế mà một lời đề nghị hẹn hò tử tế cũng không thèm nói. Cứ mập mờ thế này đúng là ức chế mà.
Tôi không kìm được mà vô thức thở dài một tiếng.
Chết tiệt, lỡ mồm rồi. Yu Haram ghét nhất cái trò thở dài này mà tôi lại quên mất. Tôi vội vàng cắm mặt xuống đất lén nhìn phản ứng của bả, nhưng một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy bả ho he lời nào. Khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Yu Haram đang mím chặt môi.
"Sao mày lại thở dài chứ?"
Trong đôi mắt thỏ con của Yu Haram bắt đầu chực trào nước mắt. Ôi đm cái gì thế này? Có nên dỗ không nhỉ? Nhưng tụi mình đã làm hòa đâu. Ủa rồi mắc mớ gì người khóc lại là bả vậy... Người muốn khóc thật sự phải là tôi mới đúng chứ, nhưng nhìn mấy giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã từ mắt Yu Haram, lòng tôi lại mềm nhũn ra. Nhưng mặt khác, cái thái độ thà để cái mối quan hệ này tệ đi chứ nhất quyết không chịu mở mồm thừa nhận là thích tôi của Yu Haram làm tôi thấy ngán ngẩm thật sự.
Này Noh Yuna, giữ vững lập trường coi. Mày mà lùi bước ở đây là cả đời này bị bả dắt mũi đấy. Tôi tự nhủ thầm trong lòng rồi lạnh lùng buông một câu:
"Lúc nãy mày hỏi tao có muốn làm người dưng không đúng không?"
Yu Haram ngước mắt lên nhìn tôi.
"Chỉ cần nói đúng một câu 'Tao thích mày' thôi. Thì tụi mình lại như trước đây. Còn nếu đến một câu đó cũng không nói nổi..."
Thì tụi mình cứ làm người lạ đi cho xong.
Tôi đã chấp nhận xuống nước nhường bộ đến mức này rồi thế mà bầu không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm một lần nữa. Ủa chuyện này là có thật ngoài đời đấy à? Có đùa tôi không vậy?
"Nói một câu đó ra khó khăn đến thế cơ à?"
". . . "
"Thôi dẹp giùm đi. Tao đúng là đồ ngốc mới đi kỳ vọng vào mày"
". . ."
"Giữ sức khỏe"
Nói xong lời cuối cùng, tôi quay lưng bước đi một cách vô cùng ngầu lòi. Khi nhận ra mọi chuyện thật sự đã chấm dứt theo cách thế này, ở đây, một cảm giác trống rỗng bỗng chốc ập đến bao phủ lấy tâm trí tôi. Tôi cố tình kéo lê bước chân đi với tốc độ chậm chạp như rùa bò, thế mà dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Yu Haram. Ủa không thèm giữ lại thật luôn á? Thật luôn? Với tâm trạng hụt hẫng tột độ, tôi dẹp luôn cái trò đi chậm chạp kia mà rảo bước đi như bình thường. Thế nhưng, đi được khoảng tầm 5 mét gì đó thì từ phía sau lưng, giọng điệu lí nhí như muỗi kêu của Yu Haram cất lên:
"Em thừa biết là chị không giỏi nói mấy lời như thế này mà..."
Bả nói câu đó đấy.
Và thế là tôi lại thua cuộc một lần nữa.
Tôi đúng là cái đồ đại ngốc vì đã lỡ đem lòng thích Yu Haram nhiều đến mức này, vừa nghe thấy cái giọng điệu mếu máo chực khóc của bả là bao nhiêu cục tức trong lòng tôi tự động bay màu sạch sẽ. Tôi tiến lại gần phía Yu Haram đang đứng ngoan ngoãn một chỗ, giả vờ dang rộng hai tay ra tạo nét tinh nghịch. Thế mà Yu Haram nhìn thấy cái vòng tay đang mở rộng chào đón bả vào lòng kia vẫn cứ đứng trơ ra nhìn chứ chẳng thèm nhúc nhích. Ôi cái bà cụ non này thật sự chứ. Thôi thì tôi tự nguyện chủ động ôm lấy bả trước vậy, Yu Haram lập tức gục đầu vào vai tôi giấu mặt đi. Trong đầu tôi vừa hiện lên cái suy nghĩ trông giống chú thỏ con quá thì bên tai đã nghe thấy tiếng sụt sùi khóc lóc nhỏ xíu của bả.
Tôi vô thức bật cười thành tiếng. Thật ra ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến mà tôi cầm chắc phần thua rồi. Mà ngay từ đầu cũng có thèm thắng bả làm cái gì đâu. Đứng trước mặt Yu Haram thì ba cái lòng tự trọng hay thể diện gì tôi cũng vứt cho chó gặm hết rồi.
Hai đứa tôi lại quay trở lại cái mối quan hệ chí chóe với nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Để kéo cái tâm trạng đang chạm đáy của Yu Haram lên, tôi cứ liên tục tung ra mấy miếng hài nhạt nhẽo rồi làm trò con bò, thế mà chẳng biết thấy buồn cười ở chỗ nào mà cứ mỗi lần tôi dứt lời là mắt bả lại híp lại thành hình bán nguyệt rồi cười khúc khích vang cả góc trời.
"Mày buồn cười thực sự"
"Buồn cười ở chỗ nào cơ?"
"Thật sự không biết hả?"
"Ừm"
"Nhưng mà chính vì cái kiểu ngơ ngác không biết gì đấy nên tao lại càng thích"
"Thế thì cứ mãi không biết đi Haram à"
"Này"
Yu Haram gọi tôi một tiếng rồi lại ngập ngừng.
"Gì thế? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi"
Yu Haram ngoắc tay bảo tôi lại gần hơn một chút, tôi liền ghé sát mặt vào khoảng cách gần đến mức mũi chạm mũi luôn, bả im lặng một lát rồi khẽ thì thầm vào tai tôi:
"Chị thích em..."
Một câu lí nhí.
Khoan đã. Vừa nói cái gì cơ? Tim tôi đập loạn xạ cào cào cả lên, hay là chứng loạn nhịp tim lại tái phát rồi?
"Cái gì cơ? Nói cái gì á? Tao không nghe rõ, nói lại một lần nữa đi"
"Muốn chết đúng không?"
"Một lần thôi màaa~"
"Dứt khoát là không"
"Sungie đang đợi nghe đây nè"
"Đã bảo là không nói rồi mà"
Khuôn mặt của Yu Haram bắt đầu đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Thấy tôi cứ dai dẳng mè nheo không chịu bỏ cuộc, Yu Haram thở hổn hển một hồi, cuối cùng tai cũng đỏ ửng lên rồi hét toáng vào mặt tôi.
"TAO BẢO LÀ TAO THÍCH MÀY!!!"
Màng nhĩ tôi suýt chút nữa là đăng xuất khỏi thế giới luôn rồi, thế mà cái khóe môi lại phản bội lý trí, tự động cong vút lên không hạ xuống được. Mẹ kiếp, hai cái gò má sắp nổ tung đến nơi rồi. Á đm Yu Haram đáng yêu chết đi được ấy.
"Không muốn về nhà chút nào hết á"
Hai đứa đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên trước cửa nhà, Yu Haram vừa nũng nịu vừa khẽ tựa đầu vào vai tôi một cách đầy mềm mại.
Ôi lạy Chúa. . . Nghĩ đến chuyện Yu Haram giờ đã là bạn gái của mình, trong đầu đang bận làm một bài văn tế tạ ơn thần linh vì đã ban vị thiên thần hạ phàm này xuống cuộc đời tôi, thì bỗng nhiên Yu Haram lại khẽ bật cười khúc khích như vừa tưởng tượng ra được cái trò gì vui lắm không bằng.
"Cười gì thế chị?"
"Muốn mua cho tao đến mức đấy cơ à?"
"Nói cái gì thế"
"Thì gói bánh Kkobukchip dạo trước ấy. Muốn mua cho tao lắm đúng không?"
"Chẳng phải tại Haram bắt em mua sao ạ"
"Mày bảo là mày tự nguyện làm thế còn gì"
"Em á?"
"Mày ra sức bảo vệ tao trước mặt con nhỏ kia luôn cơ đấy. Ngoan lắm Sungie"
Cái bà chị này đang thuyên thuyên cái quái gì thế nhỉ? Không lẽ bả đang nhắc đến cái chuyện dạo trước lúc tôi đang tận hưởng giờ ăn trưa với Juyeon á?
Không lẽ nào. Đừng có đùa chứ.
Hàng tá suy nghĩ bắt đầu nhảy số liên tục trong đầu, đúng lúc đó một câu nói bỗng chốc xẹt qua tâm trí tôi.
Cất cái bản mặt đáng thương đó đi nha. Là tao tự nguyện làm thế đấy.
"...Chị đứng nghe hết từ đầu đến cuối rồi đấy à?"
"Ừ. Thấy mày dám đi theo đứa con gái khác nên tao đi theo rình xem sao đấy"
". . ."
Oài. . .Bị điên à?
"Trong đầu mày vừa mới chửi tao là đồ điên đúng không?"
Tôi nổi hết cả da gà da vịt lên luôn rồi nè trời. Cái con chuột Ramster này học được thuật đọc tâm từ khi nào thế không biết.
"Sao không trả lời?"
"Em có nghĩ thế đâu ạ."
"Rõ ràng là có mà."
"Không có đâu màaa~"
"Có rõ ràng."
"Có cái gì cơ? Nghĩ về chị á?"
"Cái đồ dở hơi này. . .điên mất thôi"
Noh Yuna.
Dạ.
Mày mà dám tăm tia đứa khác là chết chắc với tao đấy.
Dạ biết rồi.
Cả cái tên lưu trong danh bạ điện thoại cũng lo mà đổi đi nhé. Nhìn lạnh lùng quá.
Biết rùi ạ.
Cấm nhìn đến đứa con gái khác. Đến cả idol nữ cũng cấm xem luôn. Nhìn ngứa mắt lắm.
Idol nữ của em đang ngồi lù lù ở đây rồi thì em còn nhìn ai được nữa ạ?"
. . .
Khóe môi của Yu Haram khẽ cong lên một cách đầy mãn nguyện. Khoái chí lắm rồi kìa. Mà chính tôi cũng thấy sướng phát điên lên được ấy. Ôi thực sự, thích dã man luôn.
Thích cả cái bản mặt thỏ con của Yu Haram. Thích cả cái hành động láo lếu đầy ngang ngược không coi ai ra gì của bả. Đến cả cái tính khí dứt khoát không chịu vứt bỏ cái lòng tự trọng kia của bả tôi cũng yêu nốt.
Sau này chắc chắn tôi sẽ còn phải hạ cái tôi xuống và nhường nhịn Yu Haram thêm nhiều lần nữa. Để duy trì mối quan hệ này, có thể lúc nào tôi cũng phải tự nguyện nhận cái vế chịu thiệt về mình. Có khi người ngoài nhìn vào lại bảo tôi là cái đồ lụy tình, cái đứa ngu ngốc dại khờ hết thuốc chữa không biết chừng.
Uất ức lắm hả?
Hoàn toàn không nhé.
Bởi vì là tôi tự nguyện mà.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com