4
'chúng ta đi tăng hai không?'
tôi vừa từ nhà vệ sinh ra, đã nghe thấy kim haneul vui vẻ hỏi. cô ấy vô tư dặm lại son môi, mỉm cười nhìn vào trong gương, dáng vẻ chăm chút bản thân của cô ấy rất cuốn hút. tôi không đủ tự tin đến vậy, chỉ dám vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.
'trưởng phòng joo không uống được rượu mà.'
tôi cười gượng, cảm giác như bản thân là gánh nặng của cả đội. trong cuộc vui nào chỉ cần nhắc đến tên tôi, cũng sẽ khiến mọi người mất hứng.
'tôi có thể uống một chút, chủ yếu đi chung vui với mọi người.'
thật ra tôi chưa từng uống đồ có cồn, nhưng bản thân từ lâu đã không muốn động vào những thứ này. trước giờ ai rủ tôi đi tôi đều từ chối với lý do tửu lượng thấp, nhưng dịp vui này chẳng mấy khi xuất hiện, cũng nên thử một phen.
rất lâu rồi tôi mới làm một việc ngu ngốc như vậy.
mới 3 ly ít ỏi, đầu óc tôi đã bắt đầu không tỉnh táo. mọi thứ xung quanh như được thêm hiệu ứng chuyển động mờ, từng người đi qua đều giống như bóng ma trải dài.
'nhóm của tụi mình lần này quá đột phá, mọi người nghĩ xem lần sau chúng ta nên làm gì tiếp?'
tôi không nghe rõ, chỉ biết là nói gì đó liên quan đến công việc. tôi không phải người cuồng công việc đến vậy, nhưng nghĩ về nó lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo chút ít.
'em muốn mời người nổi tiếng về quảng cáo sản phẩm!'
ý tưởng này từ lâu đã có trong đầu của chúng tôi, nhưng doanh số của công ty không đủ, sức ảnh hưởng cũng chưa nhiều nên tổ marketing chưa dám nghĩ đến. chúng tôi chỉ chạy quảng cáo trên các nền tảng, hoặc nhờ một số kol quảng cáo sản phẩm.
chiến dịch vừa rồi tuy thành công nhưng chưa đủ đến khiến chúng tôi trở thành một thương hiệu lớn trong mắt người mua hàng. về việc kết hợp với người nổi tiếng, đúng là cần đắn đó suy nghĩ.
'đồ skincare thì phải mời một bạn nữ thật xinh xắn mới được.'
'ai bảo vậy? con trai bây giờ cũng chăm sóc da mặt dữ lắm đấy.'
'chắc chắn nữ sẽ có sức ảnh hưởng hơn.'
'tôi sẽ bảo okwi unnie chọn mẫu nam, không thể để ai cũng lấy khăn lau mông để chùi mặt như cậu được.'
tất cả đều bật cười, không khí thoải mái ngay trong lúc bàn về công việc khiến tôi hài lòng. với vị trí trưởng phòng, tôi không muốn họ cảm thấy bị áp lực hay bị kìm kẹp khi làm việc.
'mời ai được nhỉ. okwi unnie, chị có biết người nổi tiếng nào không?'
tôi nghiêng đầu nghĩ, không biết có nên thừa nhận không.
'có một người bạn năm cấp 3.'
'thật sao? giờ người đó làm nghề gì vậy ạ?'
tôi miết vành ly, chỉ cần nghĩ đến lee sanghyeok là môi đã cong lên. chết thật, ước gì hôm đó tôi không nhắn tin chúc mừng cậu ấy, có lẽ bây giờ tôi có thể quên cậu ấy rồi.
'là một tuyển thủ.'
kim haneul ngồi cạnh liền huých vai tôi, có lẽ cô ấy biết tôi nói đến ai. dù tôi và cô ấy có là bạn thân thiết nhiều năm, việc tôi thích tuyển thủ faker chắc hẳn vẫn là một tin động trời. vậy nên tôi chưa tâm sự với cô ấy về chuyện này lần nào, cô ấy dù tin cũng sẽ khuyên tôi từ bỏ.
'đỉnh quá đi mất, chị thân với người ta không?'
tôi không nghĩ mình và lee sanghyeok có thể được gọi là thân thiết. chúng tôi học chung trường ngồi chung bàn, ở chung xóm, khoảng cách tưởng rất gần nhưng cũng rất xa. dù đôi khi tôi và anh ấy nói chuyện với nhau đến khuya, hai chữ bạn thân vẫn quá xa vời.
tôi không muốn tự nhận, khiêm tốn lắc đầu.
'chỉ là cùng trường thôi, chị sẽ nhắn hỏi thử.'
chữ sẽ thốt ra từ miệng tôi nghe thật hoang đường, lee sanghyeok làm gì có chuyện để tin nhắn của tôi vào mắt. nhưng trên danh nghĩa công việc, không biết anh ấy có quan tâm tới tôi hay không.
'trưởng phòng, mặt chị đỏ lên rồi.'
'chị thích người ta đúng không? vừa nhắc đến đã ngại rồi kìa.'
'vậy chúng ta phải tạo điều kiện cho okwi unnie thôi.'
tôi mỉm cười, chỉ lắc đầu không dám nói thêm gì.
dù họ không hề biết người tôi thích là lee sanghyeok, cảm giác bị lộ bí mật vẫn rất khó nói. tôi rất muốn được gặp anh, trên danh nghĩa là đối tác thôi tôi cũng bằng lòng. nhưng lại không dám đối mặt với anh, bản thân tôi đứng cạnh anh rõ ràng là hai thế giới lệch hẳn nhau.
đầu tôi như có ai dùng búa đập vào, từng nhát một đều chí mạng. tôi uống không nhiều nhưng cảm giác trong miệng đã đắng nghét mùi cồn, uống thêm nước ngọt cũng không đỡ.
tôi xin phép mọi người rồi loạng choạng tìm nhà vệ sinh.
quán rượu này cũng quá tinh tế rồi, để nhà vệ sinh ở rất gần, tôi không mất bao lâu để tìm được. tôi chạy vào ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nhưng không có gì trào ra. miệng đắng lưỡi khô, mỗi khi nuốt xuống đều rất khó chịu, tôi cảm giác bản thân sắp chịu hết nổi.
tôi chỉ đành lục trong túi vài viên kẹo nhỏ rồi bỏ vào miệng, cố gắng cảm nhận vị ngọt đang tan trên đầu lưỡi. vị đắng của rượu tạm thời được loại bỏ, nhưng tôi vẫn thấy buồn nôn và đau đầu như trước. chỉ còn cách rời khỏi đây, về nhà nghỉ ngơi mà thôi.
tôi loạng choạng bước khỏi nhà vệ sinh nữ, men theo tường mà đi chứ không thể đứng vững. tôi tìm cửa sau của quán rượu, dự định gọi xe để về nhà, chỉ là cơn gió đầu tiên sau khi mở cửa chuẩn bị phả vào người tôi, thì đã có ai đó chặn lại.
tôi vừa mở cửa đã đụng phải đối phương, vốn định đứng tránh một bên để người đó đi vào, nhưng sàn nhà trơn trượt khiến tôi trượt ngã. dù có say xỉn đến thế nào đi nữa, trong đầu tôi vẫn đang rủa thầm cái số phận đen đủi của mình.
nhưng tôi không cảm nhận được cơn đau truyền đến từ mông hay hông, cảm giác mà tôi hay nhận được mỗi khi ngã. tôi lờ mờ nhìn lên, nam thanh niên kịp đỡ lấy tôi, cứu tôi một lần quỳ xuống trước mặt mình.
tôi hiểu bản thân đang trong trạng thái không tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn mất nhận thức.
vậy nên tôi vẫn nhận ra đối phương dù có mặc áo hoodie trùm đầu và đeo khẩu trang. cái chính là, ánh mắt qua cặp kính tròn quen thuộc ấy không thể sai được.
'sang...sanghyeok?'
ánh mắt hiện lên ý cười, tôi gần như đã tỉnh rượu ngay lập tức. không thể tin người trước mặt là lee sanghyeok, tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào anh ấy.
tôi thấy anh cụp mắt xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó chậm rãi nói.
'bạn cùng bàn, cuối cùng cũng gặp cậu rồi.'
phía xa vọng đến tiếng xôn xao cùng tiếng bước chân, rõ ràng là rất nhiều người đang đến đây, có cả nam và nữ.
'hình như cậu ấy vừa đi hướng này.'
'thật sự là faker sao?'
'không thể sai được, tôi là fan cậu ấy 10 năm rồi đó.'
'sao cậu ấy lại vào quán rượu giờ này chứ?'
lee sanghyeok không nói không ràng, lập tức kéo tôi ra khỏi chỗ đó. ai cũng biết rằng nếu tuyển thủ faker bị bắt gặp đi một mình tới quán rượu, dẫu họ vừa có một chiến thắng vẻ vang, với miệng lưỡi thiên hạ thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
chúng tôi rẽ vào một con ngõ vắng vẻ, cách khá xa so với quán rượu kia. tôi tạm bỏ qua suy nghĩ tại sao anh lại rành rọt về con đường này đến vậy, chỉ dựa vào tường rồi thở lấy từng ngụm không khí.
đến khi bình tĩnh lại, tôi thấy anh đang nhìn mình.
tôi luống cuống, chỉnh lại đầu tóc và trang phục, dẫu biết bản thân lúc này trông không khá là bao.
'bạn học lee..'
như trước kia, vẫn luôn là tôi mở lời trước.
'lâu rồi không gặp.'
tôi cúi gằm mặt không dám nhìn anh.
'10 năm rồi nhỉ.'
tôi giật mình, không nghĩ là anh vẫn còn nhớ chúng tôi đã 10 năm không gặp mặt.
'xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu.'
lúc này tôi mới dám nhìn anh, anh dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn thứ gì đó ở trên bầu trời cao.
'không sao hết, tớ cũng hiểu lý do mà.'
không liên lạc thì sao chứ, mỗi ngày được xem những hình ảnh mới của anh, được xem những trận đấu của anh là tôi đã đủ mãn nguyện.
'không trách tớ?'
lee sanghyeok hỏi thật kì cục. tôi dù có muốn cũng không thể trách anh, trong chuyện này tôi rất dễ mềm lòng.
'chưa từng trách cậu, tớ còn thấy vui cho cậu.'
'tại sao? tớ đã không giữ lời.'
rõ ràng, anh ấy không hề biết gì đến tình cảm của tôi.
'vui vì cậu đã chiến thắng, chúc mừng cậu hoàn thành tâm nguyện.'
tôi nghĩ đến những chuyện gần đây, thuận theo việc các tin đồn là thật, muốn chúc anh hạnh phúc. tuyển thủ faker tìm được bến đỗ riêng cho bản thân, đúng là chuyện không ai có thể tưởng tượng được.
'tâm nguyện gì chứ, chiến thắng là tất nhiên thôi.'
tôi thật nhớ cái phong thái ngạo mạn, nhìn đời bằng hai lỗ mũi này. những năm cấp 3 tính cách nổi loạn và bướng bỉnh vẫn chiếm phần nhiều trong bạn cùng bàn của tôi, nên những năm gần đây tôi phải làm quen kha khá với sự trầm tính của anh.
'không phải, chuyện cậu đã lấy được chiếc cúp cho một người đặc biệt ấy.'
'chúc mừng cậu.'
anh sững người. ánh mắt nhìn tôi chứa rất nhiều suy nghĩ.
anh ấy sợ bị phát hiện.
tôi như hiểu ra mọi thứ, trong đầu dần vẽ ra một viễn cảnh được xâu chuỗi từ mọi chuyện trước đó. tôi cụp mắt cười nhạt, không muốn ở đây lâu thêm nữa, cũng chỉ khiến nước mắt mau rơi.
tôi không muốn sau 10 năm, trước mặt lee sanghyeok tôi vẫn chỉ là một đứa yếu đuối và mau khóc.
'cậu biết rồi sao?'
rõ ràng, câu nói đầu tiên của anh ấy không phải phủ nhận.
cảm giác như bị phản bội, sự ích kỉ chen lấn tâm trí tôi, khiến tôi không nhận ra bản thân không hề có tư cách gì để chen chân vào cuộc sống của anh ấy.
việc tôi cần làm chỉ là chuẩn bị tinh thần, một ngày nào đó cô gái ấy sẽ đăng tấm ảnh ôm chiếc cúp chung kết thế giới 2023 của t1 vào lòng. người đó sẽ nở một nụ cười hạnh phúc với người đang cầm máy ảnh, có thể chính là tuyển thủ faker, hay lee sanghyeok mà tôi đã yêu thầm từ lâu.
'tớ biết hết rồi.'
tôi rời đi, sự mệt mỏi về thể chất đã tan biến, chỉ còn cảm thấy đau nhói trong tâm can. tôi không hiểu bản thân đang ích kỉ điều gì, vốn dĩ tên tôi đặt cạnh lee sanghyeok đã là điều không thể rồi.
trước khi tôi đi khuất, tôi nghe thấy anh nói gì đó.
tôi hoàn toàn có thể giả vờ bỏ qua, nhưng đúng là anh ấy luôn biết cách khiến người khác quan tâm tới mình.
đôi tay trân quý của người tuyển thủ, phất nhẹ trong không trung.
'không có gì đâu, ngủ ngon.'
ánh đèn đường không hiểu sao vừa vặn chiếu lên lee sanghyeok, giống như anh là nhân vật chính trên sân khấu. đúng thế thật, anh vẫn luôn là nam chính trong những giấc mơ của tôi mỗi khi đêm về.
chắc anh tưởng rằng thính giác của tôi vẫn mất tập trung như trước kia, rằng tôi sẽ vụt mất những câu nói của anh ra khỏi tai.
nhưng anh không biết rằng, chỉ cần là lời phát ra từ anh, một chữ bẻ đôi tôi cũng nghe thấy rõ ràng.
nhưng chiếc cúp ấy là dành cho cậu.
đèn đường đã tắt, lee sanghyeok một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com