5
tiếng chuông gió vang lên, lả lướt trong không trung.
tôi cắm chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, tiện tay lật tấm bảng closed thành open. tôi treo áo khoác và túi xách lên giá, đeo tạp dề vào chuẩn bị đến giờ mở cửa.
giờ giấc làm việc trong công ty tôi khá thoải mái, chỉ cần làm việc nửa buổi, còn lại nhân viên có thể tùy chọn ở lại văn phòng hoặc làm việc tại nhà. cảm thấy thời gian biểu còn trống nên tôi xin làm việc bán thời gian ở một quán cà phê và bánh ngọt. tôi không bị ép buộc phải đi làm đầy đủ, nhưng tôi vẫn chọn vài giờ cố định giống như sáng hôm nay.
chủ quán là người quen của tôi, nên tôi mới dám vô kỉ luật đến thế.
tôi bắt tay vào làm những mẻ bánh đầu tiên. một số loại để qua đêm mới có thể dùng, nhưng cũng có loại phải làm ngay vào sáng sớm mới giữ được chất lượng tốt trong ngày hôm ấy.
từ lâu tôi đã thích nấu nướng, trước kia cũng làm vài loại mang lên lớp để lee sanghyeok thử. anh ấy chưa từng chê bánh tôi làm dở, nhưng cũng chưa từng khen lấy một câu.
'ngày càng lên tay rồi.'
một khi nếm một vị bánh mới, anh ấy sẽ nói như vậy. không biết đến bây giờ, tay nghề của tôi so với trước kia có được nâng cao thêm nhiều hay không, nhưng chỉ biết là lee sanghyeok không còn ở đây để thử bánh tôi làm nữa.
một tháng cứ vài lần như vậy, lee sanghyeok chưa từng từ chối ăn thử bánh của tôi, không biết vì anh thương hại tôi mất công hay thật lòng thích đồ ngọt. sau này không gặp lại anh, thi thoảng tôi cũng tự làm cho riêng mình.
chỉ là tôi không hề nhận ra, bản thân tôi không thích đồ ngọt đến vậy, tôi chỉ thích cảm giác được ăn đồ ngọt bên cạnh anh ấy.
chung quy lại, tôi vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn với lee sanghyeok.
'okwi unnie.'
làm việc cùng tôi còn có thêm một cậu trai khác, vẫn đang học đại học. tự nhiên sao tôi cảm thấy bản thân đã già rồi, xung quanh toàn là người ít tuổi hơn.
dong sunghoon tóc tai vẫn còn rối bời, hẳn là ngủ quên nên ba chân bốn cẳng chạy tới đây. khác với tôi, đây là công việc kiếm thu nhập chính của em ấy, ngày nào em cũng đến làm việc để có thêm chút đỉnh.
'trông em kìa, ngủ quên nữa sao?'
sunghoon bị nói trúng tim đen, liền nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc.
'rõ ràng là em đặt báo thức lúc 6 rưỡi, vậy mà nó lại không kêu..'
tôi đã quen với kiểu đổ lỗi này, chỉ cười trừ giả vờ đồng cảm với em ấy.
tôi để sunghoon mang đồ ăn ra cho mấy con mèo trước cửa. xung quanh đây có rất nhiều mèo hoang, tiếng kêu meo meo tôi đã nghe nhiều đến quen thuộc. tôi không thể mang tụi nó về nhà chăm sóc, nhưng trong ca làm có thể cho tụi nó ăn, cuối giờ nán lại tắm rửa cho từng đứa một. kết quả dù là mèo hoang, đứa nào đứa nấy cũng đều sạch sẽ ôm rất thích tay.
dong sunghoon rời đi, tôi xếp bánh ra từng khay, cũng đổ đầy từng loại nước một. những công việc tôi đã làm đến thành thạo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán chường.
xong xuôi, tôi tiện tay mở điện thoại lên, xui rủi thế nào vẫn là vào instagram.
faker
buổi sáng tốt lành
hôm qua ngủ quên nên chưa trả lời được tin nhắn của cậu
thật lòng xin lỗi
tôi mỉm cười, chứng tỏ tuyển thủ faker sống cũng không gọi là quá có nề nếp. từ ngày nhắn tin với anh, gần như lần nào anh cũng ngủ quên, đến sáng hôm sau mới trả lời tin nhắn của tôi.
okwiijoo
không sao
sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn
tối nay nên ngủ sớm một chút
tôi rất thường hay thức khuya, đôi khi anh thấy ảnh đại diện tôi còn hiển thị chấm màu xanh, sẽ nhắn tin hỏi tại sao tôi chưa ngủ. tôi thật lòng muốn anh ngủ sớm, nhưng không hiểu sao càng nói chuyện lại càng không thể dừng lại, cuối cùng thì tôi vẫn bị bỏ lại một mình.
cũng không sao, ít ra người bỏ rơi tôi là lee sanghyeok.
faker
muốn tập luyện thêm thôi
đang làm gì vậy?
tôi chụp ảnh gửi khay bánh mình vừa lấy ra khỏi lò cho lee sanghyeok, bên trên đã được rắc bột đường và đặt một quả dâu lên. đột nhiên lee sanghyeok bày tỏ trái tim với tin nhắn, khiến tôi tròn mắt.
okwiijoo
tớ đang chuẩn bị ca làm
lee sanghyeok cứ nhập rồi lại xóa, tôi tự hỏi bản thân có đang quá trớn rồi hay không.
faker
okwi à
okwi à.
rất lâu rồi tôi chưa thấy anh gọi tên của mình như thế. thậm chí cả lần trước vô tình gặp nhau, không ai trong số chúng tôi gọi tên của đối phương. tôi không xứng để gọi tên anh , còn anh không cần thiết phải gọi tên tôi.
faker
làm thế nào để được ăn bánh cậu làm lần nữa
okwiijoo
nếu có thể gặp lại
chắc chắn tớ sẽ làm bánh kem dâu cho cậu
tôi chỉ nhắn như vậy, mong anh sẽ nghe thấy được thứ tình yêu không thể giấu kín này của tôi.
tôi không thấy anh trả lời lại, liền thoát khỏi instagram, gạt cửa sổ ứng dụng đi. màn hình chính là ảnh lee sanghyeok tôi đã chụp được từ lâu. anh ngồi bên cạnh cửa sổ, dựa đầu vào tường, chăm chú đọc sách. ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu mềm, hào quang xung quanh anh như được gấp đôi lên.
tấm ảnh đó được tôi chụp bằng máy ảnh của bố, chất lượng hình ảnh không tốt, nhưng người trong ảnh lại có chất lượng cao. tôi đã đặt tấm ảnh đó làm hình nền từ lúc ra trường đến nay, bất chấp tôi đã đổi điện thoại mới, hình nền chính của tôi vẫn không đổi.
dù bây giờ có thể đến xem anh thi đấu, sẽ chụp được rất nhiều ảnh của anh. nhưng lee sanghyeok những năm tháng cấp ba, lee sanghyeok khi vẫn còn là bạn cùng bàn với tôi, là người tôi chỉ cần quay sang là có thể chạm vào, vẫn luôn đặc biệt hơn.
đột nhiên dong sunghoon tức tốc chạy vào, trên tay vẫn còn cầm hộp đồ ăn cho mèo.
'có chuyện gì vậy?'
cậu trai ấy thở hồng hộc, không phải vì thể chất bị rút kiệt, mà là gặp thứ gì đó sốc đến mức không nói nên lời.
'okwi unnie..'
sunghoon chỉ tay ra phía cửa, tôi cũng nhìn theo. bên ngoài có một nam thanh niên mặc sweater đen, đang đứng nhìn những con mèo lăn lộn trước cửa.
'fa..fa..'
'là tuyển thủ faker đó!'
tôi nghe thấy dong sunghoon nói, nhưng không thể phản ứng.
lee sanghyeok nhìn vào trong cửa tiệm, qua ô cửa kính, mỉm cười. anh mở cửa bước vào trong, thản nhiên nhìn không gian quán, như một doanh nhân đang đi khảo sát thị trường. anh bước đến nơi gọi đồ, tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
tôi lúng túng, sao lee sanghyeok lại đột ngột xuất hiện ở đây.
tôi cụp mắt, muốn nhường lại cho dong sunghoon phục vụ vị khách đầu tiên trong ngày.
nhưng đã chậm một bước.
'joo okwi.'
lee sanghyeok gọi tên tôi, giọng nhẹ nhàng chậm rãi.
'bánh kem dâu của tớ đâu?'
tôi kìm lại cảm giác muốn đưa tay lên ôm lấy ngực trái, rụt rè tiến tới trước mặt anh.
lee sanghyeok nhìn tôi, cảm giác thật hoang đường.
tôi bắt đầu lên đơn hàng đầu tiên trong ngày, một cà phê đen và một bánh kem dâu.
✦
vậy là ca làm việc sáng nay của tôi, đột nhiên trở thành fanmeeting offline của tuyển thủ faker.
việc tôi quản lý một fanpage lớn của anh cũng bị bại lộ, do một vài bạn fan đã nhận ra tôi. bọn họ không biết mối quan hệ của chúng tôi sâu xa là gì, chỉ nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy vui khi được đứng trước tuyển thủ mà mình ngưỡng mộ.
thật sự tôi không biết nên giấu mặt vào đâu.
tuyển thủ faker kí tên liên tay, không có thời gian nghỉ. tôi nhìn vào cổ tay gầy guộc của anh ấy, lòng trào lên cảm giác rất bất an. dẫu biết việc kí tên nhẹ nhàng hơn cầm chuột khi thi đấu hoặc luyện tập, nhưng những lúc thế này không nên cử động cổ tay nhiều vẫn hơn.
chuyện anh biết đến nơi này, thậm chí đến đây là điều khó tin. nếu tuyển thủ faker thật sự muốn uống cà phê và ăn bánh ngọt, không phải tới t1 cafe sẽ nhanh hơn sao.
tôi và dong sunghoon nhìn nhau, tự hỏi sếp chúng tôi đang ở đâu, có nhìn thấy doanh số tháng này của tiệm mình sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba, chỉ nhờ một buổi sáng hôm nay hay không.
lee sanghyeok kí tên cho người hâm mộ cuối cùng xong, anh mệt mỏi thực hiện vài động tác xoay cổ tay. tôi lúc này mới dám đến gần anh, bánh kem anh thậm chí còn chưa kịp ăn miếng nào. người hâm mộ đúng là có tai mắt mọi nơi, tiếp nhận thông tin của tuyển thủ quá nhanh rồi.
'tuyển thủ faker, nghỉ ngơi ăn bánh đi.'
tôi đẩy đĩa bánh ra trước mặt anh, anh nhìn lẳng lặng không đáp.
'sao lại gọi như vậy?'
tôi sững người, chẳng lẽ anh lại không thích danh xưng này sao. nhưng rõ ràng anh là tuyển thủ faker kia mà.
'không đúng hay sao?'
'không phải không đúng, chỉ là không quen.'
tuyển thủ faker suy nghĩ thật lạ lùng, muốn chối bỏ danh hiệu sao.
'tớ muốn cậu gọi tớ là sanghyeok thôi.'
lee sanghyeok kéo đĩa bánh lại gần, dùng nĩa xắn lấy một miếng vừa. tôi cúi gằm mặt, chỉ nhìn thấy bàn tay anh đang đưa bánh lên miệng, bàn tay còn lại không đặt trên bàn, nên không biết anh đang phản ứng ra sao. hay bàn tay tôi đang đặt lên bàn đột nhiên xoắn xuýt lại, không biết anh có suy nghĩ sao.
'vẫn vậy.'
cái con người nhạt nhẽo này..
'tệ lắm sao?'
anh cau mày, ý muốn bảo rằng tôi đang nghĩ linh tinh gì đó. thêm một miếng bánh nữa, lee sanghyeok mỗi khi ăn không hiểu sao hai má sẽ phồng lên, giống con sóc vậy, trông rất thú vị.
'ngốc quá, tớ chưa từng chê bánh của cậu.'
'khen tớ một lần khó đến vậy sao?'
tôi bĩu môi. đó giờ dù tôi có làm bài kiểm tra được điểm cao, giảng cho anh ấy hiểu được một bài toán, thành công vượt qua bài nhảy xa, thì anh vẫn chưa từng thật lòng khen ngợi tôi. tôi biết không thể mong đợi gì từ con người này, nhưng vẫn rất muốn nghe anh nói thử một lần.
lee sanghyeok chống cằm nhìn tôi, tôi đánh trống lảng quay mặt đi, cái tình cảnh trớ trêu gì đây chứ.
'ngon lắm.'
tôi bật cười, nhìn lee sanghyeok buông nĩa xuống mà ôm mặt. một lee sanghyeok đỏ tai lên vì ngại ngùng, lý do gì khiến anh ấy như vậy.
'tớ phải đi rồi, để bữa này tớ mời tuyển-'
mặt lee sanghyeok đanh lại, tôi nuốt nước bọt.
'để tớ mời sanghyeok nhé.'
anh chỉ cười, tôi nghĩ rằng như vậy là xong. liền kéo ghế đứng dậy định rời đi.
nhưng tôi luôn chậm hơn anh một bước, anh đã kịp kéo lấy cổ tay tôi. rõ ràng anh cao hơn trước rất nhiều, cảm giác bị chèn ép quá mức khiến tôi khó thở. cổ tay bị nắm chặt không thể nhúc nhích.
lee sanghyeok nhìn tôi, ánh mắt anh không giấu được đang có nhiều dự định.
'cậu nghĩ biến mất một lần nữa là dễ lắm sao okwi?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com