9
mẹ tôi rất vui mừng khi thấy lee sanghyeok.
bà vừa hỏi han vừa đảo một chảo bánh gạo cay, lee sanghyeok chạy xong lịch trình liên đến đây, anh ấy vẫn chưa ăn tối. tôi ngồi đối diện anh, ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ khi xưa của chúng tôi.
'bao lâu rồi sanghyeok chưa ghé qua nhỉ? bác đã tưởng cháu quên quán của bác rồi.'
đã 10 năm rồi.
'cháu không bao giờ quên đâu ạ.'
giọng anh chắc nịch. tôi nhớ lúc trước mỗi khi tan học, lee sanghyeok đều sẽ đến đây. và mẹ tôi thì chẳng tiếc gì việc cho anh một bữa ăn nhẹ sau giờ học.
'mẹ tớ có vẻ rất vui khi gặp cậu.'
'có lẽ vậy nhỉ, tớ là khách hàng trung thành mà.'
mẹ tôi bưng khay đồ ăn ra và đặt xuống bàn, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sanghyeok.
'đây, vẫn còn nóng hổi. thêm chả cá và trứng luộc, cháu cứ tự nhiên đừng khách sáo.'
mẹ tôi nói, ánh mắt nhìn tôi với nụ cười mập mờ. tôi hiểu bà có ý gì, chỉ cười đáp lại bà.
'cảm ơn bác ạ.'
lee sanghyeok ăn ngon lành, tôi như thấy lại được cậu học sinh trung học mười năm về trước. người ta nói mọi thứ đều giữ nguyên, chỉ có lòng người là thay đổi. nhưng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn thế, bất chấp sự vật bị thời gian ăn mòn.
mẹ tôi ở trong nhìn ra phía chúng tôi đang nói chuyện tíu tít, thi thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt của mẹ, ánh mắt bà lộ ra sự gấp gáp không thể giấu.
'lâu lắm rồi mẹ mới thấy hai đứa ngồi chung đấy, cảm giác vẫn như xưa.'
'sanghyeok thấy okwi có gì thay đổi không?'
'mẹ à.'
tôi nhìn mẹ đầy khẩn cầu, bà sẽ làm lộ bí mật của tôi mất.
'okwi sao, cháu thấy cậu ấy vẫn vậy.'
'thậm chí còn xinh gái hơn trước đấy.'
tôi trừng mắt nhìn anh, rồi quay sang nhìn mẹ. thậm chí bà cũng không ngờ lee sanghyeok sẽ nói như thế. tôi bấm móng tay vào phần da thịt, anh ấy học cách bông đùa như này từ bao giờ vậy?
'vậy mà nó vẫn chưa lập gia đình cho bác được nhờ.'
'mẹ..'
tôi kéo dài giọng, mắt lảng đi chỗ khác, cảm nhận được có chuyện gì đó đang sắp xảy ra.
'sanghyeok tốt tính và đẹp trai nhất, cháu thấy okwi nhà bác thế nào?'
'mẹ!'
tôi kêu lên, cảm giác như cả người đang bốc khói.
'cháu chưa làm gì bác đã bật đèn xanh cho cháu rồi.'
sanghyeok cười khẽ, ánh mắt anh lấp lánh vẻ thích thú.
'đúng rồi, cố lên nhé.'
mẹ để hai chúng tôi ở lại một mình, trong quán ăn chỉ có tiếng nhạc du dương.
'cậu đỏ mặt rồi.'
'không có.'
anh khẽ cười. chúng tôi nói chuyện khá thoải mái, tôi còn nghĩ bản thân sẽ lúng túng đến nỗi không nói được gì với anh. thậm chí sanghyeok còn chọc ghẹo tôi, khiến tôi cười không dừng nổi.
'cậu thường về thăm bác không?'
anh ngả người ra ghế, thở dài thoải mái khi đã ăn xong bữa. tôi bất giác cười, trông anh rất giống con mèo duỗi người khi đã đánh chén no nê.
'ít lắm, mấy tháng tớ mới về một lần.'
tôi khá lo lắng, mẹ đã lớn tuổi rồi mà tôi quá bận nên không thường xuyên về thăm bà được. tôi ngỏ ý bảo bà lên thành phố ở cùng tôi, bà quan ngại sợ không quen chốn thành thị. mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho bà, nhưng bà vẫn chấp niệm với quán ăn nhỏ này, thấy mẹ mỗi ngày làm việc nặng tôi thật không yên tâm.
mẹ tôi không có nhiều con cháu để nhờ vả, bà chỉ có một đứa con gái là tôi. tôi có anh chị em họ nhưng mọi người cũng bận bịu với nhịp sống thành phố, chung quy lại không có ai có thể thường xuyên về đây chăm sóc cho mẹ tôi được.
'vậy sau này, tớ với cậu cùng về thăm mẹ nhiều hơn nhé.'
tôi ngẩn người, lee sanghyeok vừa nói gì đó thì phải.
'ừm, mẹ chắc chắn sẽ rất vui.'
lee sanghyeok không nói gì thêm, anh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
ngoài kia, mưa vẫn đang rơi. nhưng bầu không khí không ảm đạm như lúc chiều nữa, chỉ còn sự ấm áp bao trùm quán ăn nhỏ.
✦
tôi cảm thấy lee sanghyeok cũng thật mưu mô.
trời mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi không nỡ để anh mưa gió tự về lại seoul, nên ngỏ ý bảo rằng anh có thể ngủ lại đây. lee sanghyeok ban đầu còn tỏ vẻ ngần ngại, nhưng sau cùng lại mở ba lô ra, bên trong có sẵn một bộ quần áo được giặt sạch.
tôi nhìn anh mang quần áo vào phòng tắm tự nhiên như ruồi, không biết phải bày ra cảm xúc gì.
đêm hôm đó, lee sanghyeok ngủ ở phòng dành cho khách, sát bên phòng tôi, tôi thiếu điều muốn gõ bức tường lạnh lẽo hỏi xem anh đã ngủ chưa.
tiếng mưa rơi không ngừng, từng giọt nặng trĩu đập vào mái nhà, nơi này chưa từng trải qua một trận mưa dài đến thế. sấm chớp thi thoảng lóe lên, xé toạc bầu trời đêm, căn phòng tôi bừng sáng trong chốc lát.
tôi không thích mưa, lại sợ sấm, đêm nay quả là một ác mộng. tôi cứ nằm rồi lại ngồi, cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng.
đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
'okwi, cậu còn thức không?'
là sanghyeok.
tôi ngồi dậy, kéo chăn lên sát người. hai vai tôi khẽ run, cảm giác hơi giống phim kinh dị.
'tớ thấy mưa to còn có sấm chớp, sợ cậu không ngủ được.'
còn biết tôi sợ sấm chớp, chắc không phải ma quỷ gì đâu. tôi tung chăn bước xuống giường, vặn tay nắm cửa, thấy anh đang ôm chăn gối đứng trước mặt.
'cậu vào đi.'
sanghyeok nằm dưới sàn, tôi không nỡ nhưng cũng không dám bảo anh lên giường nằm. tôi nằm thẳng trên giường, hai tay đặt trên bụng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, không thể ngủ nổi.
'sanghyeok ơi.'
'ơi.'
tôi giật mình, anh ấy chưa ngủ.
'tớ hỏi cậu cái này.'
'hỏi đi.'
'cậu với sooyeon...đang yêu nhau à?'
căn phòng rơi vào im lặng, tôi lén nghiêng đầu xem phản ứng của anh thế nào, thấy ánh mắt anh đang chiếu thẳng vào tôi.
'sao lại hỏi thế?'
'tớ tò mò thôi.'
'tò mò?'
tôi quay sang, thấy lee sanghyeok đã ngồi dậy từ khi nào. lưng anh ấy dựa vào giường của tôi, hướng mặt ra phía cửa sổ.
'cậu thực sự nghĩ tớ sẽ hẹn hò với sooyeon à?'
'ngay cả khi cậu ta từng làm những điều đó với cậu?'
tôi nằm im, nghĩ về những tháng ngày bị cô ta hành hạ không dám nói với ai. đột nhiên phần eo nhói đau, giống như lúc bị cô ta giẫm lên.
'tớ không biết, xem ảnh chụp thấy hai người khá hợp nhau.'
tôi nằm nghiêng về phía anh, nhìn bờ vai thẳng tắp hơi gầy của tuyển thủ hàng đầu.
'cậu tin à?'
tôi mím môi, không đáp. tôi thấy anh thở dài, đưa tay vò đầu.
'lúc nào cũng nghĩ linh tinh. tớ không thích sooyeon, đừng nói đến chuyện hẹn hò với cậu ta.'
'nhưng sooyeon có vẻ rất thích cậu.'
10 năm trước đây cũng là cô ta muốn tôi làm mai mình với lee sanghyeok. bây giờ cô ta trưng ra điệu bộ đó, tôi không nghĩ cô ta thật sự một lòng với anh như tôi.
'kệ thôi, tớ đâu thích.'
'mà sao tự nhiên lại hỏi thế, cậu ghen à?'
'tớ không ghen.'
tôi đáp lại ngay, đắp chăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra nhìn anh.
'vậy bận tâm làm gì.'
'tại cô ấy ở gần cậu nhất khi cậu giành chiến thắng.'
'chỉ vì thế mà bảo cậu ta với tớ yêu nhau sao?'
tôi ngập ngừng, không dám trả lời.
anh vén nhẹ chăn của tôi, tìm kiếm bàn tay đang mân mê mép chăn của tôi. anh chỉ nắm lấy ngón tay út của tôi, chính tôi cũng cảm thấy anh hơi run nhẹ.
'sooyeon có ở gần tớ đến mức này không?'
tôi muốn kéo tay về, anh ấy lại siết chặt hơn.
'nếu có một người gần tớ đến mức này, cậu có nghĩ tớ phải để tâm đến ai khác không?'
tim tôi đập mạnh, như muốn phá vỡ lồng ngực. tôi muốn hỏi rõ anh, muốn tìm ra ý nghĩa thực sự của những lời nói và hành động gần đây của anh, nhưng vẫn là không dám.
'cậu chính là.'
'bùa lợi của riêng tớ.'
anh kéo chiếc chăn lên đắp kín người tôi, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ đánh thức gì đó trong tôi.
tôi biết lúc này, tôi không cần suy nghĩ linh tinh về những điều không đáng nữa. ngày anh quyết định con đường này, tôi là người duy nhất ở bên anh.
10 năm không gặp, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng bản thân tôi chưa từng quên cô ấy. chiếc cúp vô địch lần này, chính là để bù đắp cho cô ấy.
10 năm sau, anh trở lại và mang về những thành công vang dội, muốn bù đắp cho tôi.
cuối cùng tôi cũng đã biết người đó là ai.
ngoại lệ của thần.
✦
tôi mở mắt, ánh sáng lờ mờ của sáng sớm len qua rèm cửa. sáng nào cũng dậy sớm để đi làm, dần dần đã thành đồng hồ sinh học mất rồi.
tôi ngồi dậy nhìn quanh phòng, khựng lại khi thấy có bóng lưng đang đứng bên cửa sổ. bóng lưng cao lớn và trầm ngâm trong ánh sáng dịu nhẹ, tôi nhớ lại những chuyện hôm qua, mặt đã đỏ lên rồi.
'cậu dậy sớm thế?'
tôi ho một tiếng, giọng vẫn còn khàn khi vừa ngủ dậy.
'mới dậy thôi.'
'em xuống ăn sáng đi.'
tôi nhìn quanh tìm dép đi trong nhà, giật mình ngẩng lên khi nghe được câu cuối cùng.
'lạ lắm à?'
'bây giờ vẫn xưng là cậu thì không ổn đâu.'
anh đến gần, đặt dép đi trong nhà xuống cho tôi. anh tự tay đi dép vào chân cho tôi.
tôi nhớ lại xem hôm qua bản thân có nói câu gì gây hiểu lầm hay không. nhưng tôi chợt nhận ra không quan trọng, có hiểu lầm thì cũng là hiểu lầm tốt.
'em...biết rồi.'
lee sanghyeok nghe tôi nói xong, trong mắt anh hiện rõ sự hạnh phúc không thể kiềm chế. anh lại đến bên cửa sổ, cố che giấu cảm xúc nhưng hai tai đã đỏ bừng.
tôi mỉm cười, tự nhéo mình để xem đây có phải mơ hay không. không sai được, tôi và lee sanghyeok, thật sự đã thành rồi.
vệ sinh cá nhân xong, tôi mới cầm vào điện thoại. thông báo đã lên đến hàng chục, tôi hoảng hốt, chẳng lẽ công ty giao việc mà tôi lại có sai sót.
tôi mở khung tin nhắn lên, ưu tiên tin nhắn 1:1 trước.
dong sunghoon: okwi unnie! tuyển thủ faker có bạn gái! vậy mà hôm trước anh ta dám chụp lén chị ở quán cà phê, em sẽ phốt tên bắt cá hai tay này!
kim haneul: chuyện lớn rồi joo okwi! tuyển thủ faker hẹn hò rồi! cậu mau lên xem đi!
tôi dụi mắt, trên đầu hiện muôn vàn dấu chấm hỏi.
tôi mở instagram lên, bài đăng của người dùng 'faker' hiện lên đầu trang của tôi. tôi lướt xuống, lập tức hiểu lý do tại sao mạng xã hội bùng nổ đến thế.
trên màn hình là tấm ảnh, tuyển thủ faker nắm lấy ngón út của một cô gái. cô nàng ấy vẫn đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra bàn tay trắng nõn mặc cho faker nghịch ngợm chụp ảnh đăng lên mạng.
10 năm.
dòng caption chỉ có vậy, nhưng lượt thích đã lên đến triệu, lượt bình luận và chia sẻ đã là vài trăm nghìn.
dưới bình luận có rất nhiều tuyển thủ khác, đều một lòng gọi hai tiếng chị dâu.
tôi ngẩn người, nhận ra ngay người trong ảnh chính là mình. nhiều cảm xúc đang đấu đá nhau. yên tâm, lo lắng, vui vẻ, sợ sệt. tất cả đều có đủ.
'em thấy rồi hả?'
lee sanghyeok đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, nhìn tôi đứng chết trân với bài đăng của anh suốt 5 phút đồng hồ.
'cái gì cần giải quyết đã được giải quyết rồi.'
tôi đẩy nhẹ anh, làm như vậy cũng thật quá vội vàng rồi.
'anh thật sự muốn mọi người biết, người anh yêu chỉ có em.'
cánh tay của anh vòng ra ôm lấy eo tôi, bàn tay trân quý của người tuyển thủ đưa lên véo nhẹ má tôi. tôi cúi đầu, không muốn anh thấy gương mặt nóng bừng của mình. tôi vùi mặt vào ngực anh, chỉ dám lí nhí hai từ cảm ơn.
về phía choi sooyeon, cô ta ngay lập tức xóa sạch mọi bài đăng ẩn ý trên instagram. cư dân mạng làm sao có thể để yên, họ nhận ra rõ ràng sự bất thường trong drama này.
tuyển thủ faker trước giờ không hay tiếp xúc với người khác giới, choi sooyeon có thể tiếp cận gần như vậy hẳn là có sự hỗ trợ từ phía công ty và đại diện của cô ta. trong sự nghiệp làm người mẫu nhạt nhòa, đây có thể coi là thời kì danh tiếng của cô ta đạt ngưỡng hoàng kim. đột ngột bị rơi xuống từ đỉnh cao, quả thật có chút tội nghiệp.
cư dân mạng nhất quyết không tha, tràn vào bài đăng cũ của cô ta mà mắng. thời kì nào cũng vậy, chen chân vào tình yêu của người khác là điều tồi tệ nhất.
choi sooyeon không thể không lên tiếng, cô ta chia sẻ bài đăng của lee sanghyeok, gửi lời chúc mừng và gọi anh là bạn thân nhiều năm.
tôi nhếch môi, thật đáng khinh thường.
tôi nhìn lee sanghyeok, không đếm được trong mắt anh có bao nhiêu sự chân thành. trong sự im lặng, tôi biết cả tôi và anh đều đã bước sang một chương mới, không phải gặm nhấm những kỉ niệm tháng ngày trung học nữa.
cơn mưa hôm qua đã gột sạch mọi muộn phiền. ngoài kia nắng ấm, chuông gió khẽ vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com