Phần 1
Trong một khu phố nhỏ, nơi chiều nào cũng vang lên tiếng cười, có ba đứa trẻ luôn xuất hiện cùng nhau - Juhoon, Seonghyeon và Keonho.
Juhoon lớn hơn hai đứa kia một tuổi, nên nghiễm nhiên trở thành anh cả. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng là người đứng ra gánh trước. Có khi chính hắn và cậu là thủ phạm, có khi không nhưng Juhoon vẫn nhận hết, chỉ cười xòa rồi xoa đầu hai đứa.
Seonghyeon và Keonho hiểu rõ điều đó.
Vì thế, mỗi lần thấy anh bị mắng oan, hai đứa sẽ đứng sau lưng anh, lẩm bẩm nói xấu người kia một cách rất nhỏ, đủ để chỉ ba người nghe thấy. Rồi sau đó, khi mọi chuyện qua đi, cả hai sẽ lặng lẽ xin lỗi anh, đôi khi là bằng một viên kẹo, một que kem, hoặc đơn giản là ngồi cạnh anh lâu hơn một chút.
Những ngày tháng ấy trôi qua nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra.
...
Mới ngày nào, Seonghyeon và Keonho còn chỉ đứng đến eo Juhoon.
Giờ đây, cả hai đã cao lớn hơn anh, vai rộng, dáng người trưởng thành, bước sang tuổi 18 với một vẻ ngoài không còn chút gì của những đứa trẻ ngày xưa.
Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi.
Khi đứng trước Juhoon, họ vẫn là "em"
...
Ngày nhận được tin trúng tuyển đại học, Juhoon đã kéo cả hai đi ăn mừng tại một quán lẩu nổi tiếng.
"Woaaaa!! đã vậy, cảm ơn anh nha!"
Seonghyeon reo lên, mắt sáng rực.
"Em cảm ơn Juhoon-hyung"
Keonho nói, giọng trầm hơn xưa nhưng vẫn mang chút mềm lại khi gọi anh.
Juhoon mỉm cười.
"Có gì đâu. Hai đứa giỏi thì anh đãi thôi, coi như là một phần quà"
Bữa ăn hôm đó ồn ào như những ngày xưa chỉ khác là giọng nói đã trầm hơn, câu chuyện đã lớn hơn, nhưng cách họ nhìn nhau vẫn như xưa.
...
Ăn xong, cả ba bắt taxi về.
Xe chạy được một đoạn, Juhoon bắt đầu thấy buồn ngủ. Có lẽ do ăn no, hoặc cũng có thể vì hôm nay anh đã cười quá nhiều.
Anh ngả người ra sau, rồi lại chồm lên phía trước, đầu gật gù theo từng nhịp xe.
Keonho liếc nhìn.
Không nói gì, hắn nhẹ nhàng kéo anh lại, để đầu Juhoon tựa lên vai mình.
"Ngủ đi"
Giọng hắn khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
Juhoon không phản kháng.
Anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi thật sự ngủ mất.
...
Ở phía bên kia, Seonghyeon im lặng.
Cậu nhìn cảnh đó.
Ánh mắt không rời.
Ban đầu chỉ là một cái liếc vô thức, nhưng rồi, càng nhìn lâu, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lạ.
Không rõ là gì.
Chỉ là...không thoải mái.
Bàn tay cậu siết nhẹ lại trên đầu gối.
Ánh mắt vẫn hướng về phía hai người.
Keonho không nhìn sang, nhưng hắn biết.
Biết có người đang nhìn mình.
Biết ánh mắt đó mang theo điều gì.
Hắn khẽ nghiêng đầu, để Juhoon dựa vào mình vững hơn một chút như một cách khẳng định.
...
Chiếc taxi vẫn lăn bánh trong đêm.
Đèn đường lướt qua, hắt lên ba gương mặt mỗi người một suy nghĩ.
Một người đang ngủ, yên bình.
Một người lặng lẽ giữ lấy.
Và một người,
bắt đầu nhận ra,
rằng có những thứ,
không còn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com