Phần 2.1
Chiếc xe dừng lại trước nhà Seonghyeon.
Động cơ vừa tắt, không gian bên trong trở nên yên ắng lạ thường. Ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính, vẽ lên gương mặt Juhoon đang tựa đầu ngủ say trên vai Keonho.
Seonghyeon mở cửa bước xuống trước.
Cậu đứng bên ngoài, gió đêm lướt qua nhưng không làm dịu đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực.
Keonho liếc nhìn Juhoon.
Anh vẫn ngủ.
Yên bình.
Không hay biết gì.
Không nói một lời, Keonho cúi người, vòng tay đỡ lấy anh rồi nhẹ nhàng cõng lên vai.
"Cậu về trước đi"
Giọng cậu ngắn gọn, dứt khoát.
Không chờ phản ứng.
Không quay đầu lại.
Keonho bước đi.
Juhoon vẫn tựa vào cậu, hoàn toàn tin tưởng.
Lúc này, Seonghyeon đứng đó.
Bàn tay siết chặt.
Các khớp tay trắng bệch.
Trong lòng cậu, thứ gì đó bốc lên dữ dội không rõ là giận, hay là một cảm xúc nào khác còn khó gọi tên hơn.
Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng hai người.
Một người bước đi vững vàng.
Một người yên lặng dựa vào.
Khoảng cách giữa họ xa dần...xa dần...
Cho đến khi khuất hẳn.
Seonghyeon khẽ cười.
Nhạt.
Rồi quay người bước vào nhà.
Cánh cửa đóng lại.
Không gian trở nên kín bưng.
Seonghyeon thay đồ nhanh chóng, từng động tác dứt khoát như muốn cắt đứt mọi suy nghĩ.
Cậu bước vào phòng, đóng cửa mạnh hơn bình thường một chút.
Thả người xuống giường.
Trần nhà im lặng.
Nhưng đầu óc cậu thì không.
Hình ảnh vừa rồi lặp lại.
Không dừng.
Không tắt.
"Chết tiệt!!"
Cậu lẩm bẩm.
Nhắm mắt lại.
Nhưng càng cố quên lại càng hiện rõ trong tâm trí cậu.
Ở phía bên kia.
Keonho vẫn bước đi trên con đường quen thuộc.
Juhoon trên vai cậu nhẹ đến lạ.
Hay là vì...hắn đã quen với việc gánh lấy anh như thế này?
Đến trước cửa nhà, Keonho dừng lại.
Hắn điều chỉnh lại tư thế, rồi đưa tay gõ cửa.
Một lát sau, cửa mở.
Mẹ Juhoon xuất hiện, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng dịu lại.
"Ôi, lại ngủ quên nữa à"
Bà khẽ cười.
Keonho gật đầu nhẹ.
"Vâng, cháu đưa anh ấy về"
"Cảm ơn cháu nhé"
Bà tránh sang một bên.
Keonho bước vào, cẩn thận đặt Juhoon xuống giường. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như sợ làm anh tỉnh giấc.
Nhưng Juhoon vẫn ngủ.
Yên tĩnh.
Không phòng bị.
Keonho đứng đó vài giây.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh.
Một thoáng gì đó rất khó hiểu lướt qua.
Không ai thấy.
Kể cả chính hắn cũng không gọi tên được.
Keonho quay đi.
"Cháu xin phép về"
"Ừ, về cẩn thận nhé"
Keonho khẽ gật đầu.
Bước ra cửa.
Trước khi rời đi, hắn vẫn khẽ quay đầu nhìn lại một lần, rất nhanh, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com