Phần 2.2
Sáng hôm sau, hành lang vẫn còn yên tĩnh.
"Cóc-cóc"
Tiếng gõ cửa vang lên từ phòng Keonho.
Hắn vừa mở cửa ra thì thấy trước mặt là Juhoon và Seonghyeon.
Chưa kịp hỏi gì, Juhoon đã lên tiếng trước, giọng vẫn bình thản như mọi khi:
"Hôm nay em rảnh không?"
"Anh với Seonghyeon tính rủ em đi chơi"
Keonho chớp mắt một nhịp, rồi gật đầu.
"Dạ đợi em chút"
Cậu đóng cửa lại.
Khoảng ba mươi phút sau, Keonho bước xuống.
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn nhà xuyên qua khung cửa, vừa đủ để làm nổi bật dáng người cao ráo cùng bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng của cậu: áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn nhẹ, quần tối màu ôm vừa vặn, mái tóc được chỉnh lại gọn gàng.
Không cần cầu kỳ.
Nhưng lại khiến người ta khó rời mắt.
Juhoon nhìn cậu một giây, rồi khẽ bật cười.
"Đi chơi thôi có cần phải đẹp đến vậy không"
Lời khen rất tự nhiên không chút suy nghĩ.
Keonho có phần hơi ngại ngùng, rồi quay đi.
"Tụi mình đi thôi"
Nhưng ở phía sau Seonghyeon không nói gì. Cậu đứng đó, ánh mắt tối lại.
Một lần nữa, cái cảm giác quen thuộc ấy lại bốc lên trong lồng ngực, nó âm ỉ, nóng rực, khó kiểm soát.
Cậu siết nhẹ tay.
Rồi lặng lẽ bước theo.
Suốt buổi đi chơi Juhoon và Keonho đi phía trước. Nói chuyện, thỉnh thoảng bật cười, khoảng cách giữa họ không gần đến mức chạm vào nhưng cũng không hề xa.
Còn Seonghyeon luôn đi phía sau, chậm hơn vài bước. Ánh mắt cậu dõi theo hai người phía trước, sắc lạnh, căng thẳng đến mức như có thể cào xé mọi thứ.
Nhưng cậu không nói gì.
Chỉ im lặng.
Càng im lặng càng đáng sợ.
Một lúc sau, Juhoon dừng lại, anh quay đầu.
"Ủa Seonghyeon đâu rồi?"
Keonho cũng quay theo.
Ở phía sau, cách họ một đoạn không xa Seonghyeon đang bước đến.
Từng bước.
Chậm.
Nặng.
Không khí quanh cậu như đặc lại.
Đôi mắt không còn che giấu được nữa. Một thứ cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên rõ rệt. Juhoon vẫn đứng đó, không hề nhận ra.
"Sao em đi chậm thế?"
Anh hỏi, giọng hoàn toàn bình thường.
Nhưng ngay bên cạnh, Keonho lại rùng mình không rõ vì sao cảm giác rất mơ hồ nhưng khiến cậu thấy lạnh sống lưng.
Juhoon bước về phía Seonghyeon.
Không do dự.
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi"
Một hành động rất tự nhiên.
Seonghyeon chợt khựng lại, bước chân dừng giữa chừng như bị níu lại bởi chính khoảnh khắc đó.
Bàn tay Juhoon chạm vào tay cậu không phải kiểu ấm áp dịu dàng, mà là một cái nắm rõ ràng, chắc chắn, khiến cậu giật mình. Như thể toàn bộ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bỗng bị kéo dồn về một điểm duy nhất.
Cơn giận vẫn còn.
Nhưng không còn bùng lên dữ dội nữa.
Nó lắng xuống, nặng nề hơn, khó gọi tên hơn.
Ánh mắt Seonghyeon chậm rãi dịu lại, hơi thở cũng dần ổn định, dù trong lòng vẫn còn âm ỉ những điều chưa thể giải thích.
"Dạ"
Cậu đáp khẽ, giọng thấp đi, rồi bước lên ngang hàng với Juhoon.
Ba người lại tiếp tục đi cùng nhau như thể chẳng có gì xảy ra, khoảng cách vẫn như cũ, nhịp bước vẫn đều.
Nhưng Keonho người đang đứng ngay bên cạnh Juhoon lại là người duy nhất nhận ra rằng có điều gì đó...đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com