Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Khoảng thời gian đi chơi ấy không kéo dài được bao lâu thì cái nắng buổi trưa cũng dần gay gắt hơn, như một lời nhắc rằng đã đến lúc phải quay về. Con đường họ đi không có lấy một bóng cây, mặt đường hắt lên hơi nóng khiến không khí trở nên oi bức.

Juhoon đi phía trước, khẽ nhíu mày, hai tay đưa lên che nắng một cách vô thức. Ánh sáng chiếu thẳng xuống khiến anh phải nheo mắt lại, bước chân cũng chậm hơn đôi chút.

Seonghyeon nhìn thấy.

Không nói gì, cậu lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, bước nhanh vài bước rồi trùm nhẹ lên đầu Juhoon.

"Anh đội tạm đi"

Giọng cậu bình thản, nhưng động tác lại rất tự nhiên, như thể đã nghĩ đến từ trước.

Juhoon hơi bất ngờ, rồi khẽ cười.

"Oh! Anh cảm ơn"

Anh không từ chối.

Chỉ chỉnh lại chiếc áo khoác trên đầu rồi tiếp tục bước đi.

Phía bên cạnh, Keonho nhìn thấy tất cả.

Ánh mắt hắn khựng lại trong một giây.

Một cảm giác khó chịu len vào, chậm nhưng rõ ràng.

Hắn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi, rồi lấy ra một chiếc dù gấp mà hắn luôn mang theo.

"Em có đem theo dù này"

Keonho bước lên, mở dù ra rồi đưa về phía Juhoon.

"Che cho đỡ nắng"

May sao chiếc dù đủ lớn.

Dư sức che cho cả ba người.

Juhoon nhìn hắn, gật đầu.

"Ừ, tiện thật. Cảm ơn em nha"

Ba người đứng gần lại dưới chiếc dù.

Khoảng cách bỗng thu hẹp.

Nhưng chiếc áo khoác trên đầu Juhoon vẫn không được bỏ xuống.

Nó vẫn ở đó.

Như một điều gì đó không cần thiết, nhưng lại không bị loại bỏ.

Keonho liếc nhìn.

Rồi lại nhìn.

Cảm giác khó chịu ban đầu dần rõ ràng hơn.

Nó không lớn nhưng đủ khiến hắn rơi vào im lặng.

Cậu quay sang phía Seonghyeon. Bắt gặp một nụ cười rất khẽ nơi khoé môi cậu.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có bước chân đều đều trên con đường nắng.

Khi về đến khu phố quen thuộc, ba người dừng lại.

"Em về trước nha"

Keonho lên tiếng.

"Tạm biệt, mai mình gặp lại"

Juhoon đáp lại, rồi tháo chiếc áo khoác ra, đưa lại cho Seonghyeon.

"Của em nè"

"Dạ"

Seonghyeon nhận lại, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó khó đoán.

Juhoon cũng không quên trả chiếc dù cho Keonho.

"À, của em đây. Cảm ơn"

"Dạ không có gì"

Một lời đáp ngắn.

Rồi mỗi người quay về một hướng.

Khi Seonghyeon bước vào nhà, cánh cửa đóng lại phía sau. Cậu đứng yên vài giây, rồi bất chợt bật cười.

Không lớn.

Nhưng không giấu được.

Cậu ném áo khoác lên giường, rồi ngả người xuống, lăn qua lăn lại vài vòng như muốn giải toả thứ cảm xúc đang trào lên.

Một cảm giác giống như vừa giành được điều gì đó.

Dù rất nhỏ, cũng khiến tim cậu dịu lại.

Một lúc sau, Seonghyeon ngồi dậy, chỉnh lại tóc, rồi bước xuống nhà ăn cơm như chưa có gì xảy ra.

Còn Juhoon, anh bước về nhà chậm hơn bình thường.

Con đường quen thuộc.

Nhưng hôm nay lại có gì đó khác.

Không hẳn là xấu.

Cũng không phải tốt.

Chỉ là không còn đơn giản như trước.

Juhoon dừng lại trước cửa.

Bàn tay đặt lên tay nắm, nhưng không mở ngay.

Trong đầu anh thoáng qua những khoảnh khắc vừa rồi.

Áo khoác.

Chiếc dù.

Ánh mắt.

Và cả cảm giác khi nắm tay.

Juhoon khẽ thở ra.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng lại mang theo chút bối rối.

"Có gì đó...không ổn lắm"

Anh lẩm bẩm.

Không phải nguy hiểm.

Chỉ là cảm giác như mình không còn đứng ở vị trí "anh" nữa.

Mà đang dần trở thành một thứ gì đó khác.

Một thứ...

rất khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com