Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Cho đến một đêm nọ.

Bên ngoài trời mưa rất lớn.

Từng hạt mưa liên tục đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn phòng tối om. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt Seonghyeon, khiến đôi mắt vốn lạnh nhạt nay lại càng âm trầm hơn.

Cậu đã ngồi đó từ chiều đến tận khuya.

Trên bàn là vài lon cà phê đã uống cạn cùng đống giấy ghi chú lộn xộn ghi đầy tên người, địa điểm và những thông tin vụn vặt.

Suốt nhiều ngày qua, Seonghyeon gần như không ngủ tử tế.

Chỉ cần nghĩ tới việc Juhoon đang ở cạnh cô gái kia là trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bức bối khó chịu.

Cậu đã đào gần như toàn bộ thông tin có thể tìm được về cô ta.

Từ tài khoản mạng xã hội, bạn bè xung quanh cho tới những nơi cô thường lui tới.

Nhưng tất cả chỉ là những mẩu thông tin rời rạc.

Cho đến tối hôm nay.

Khi Seonghyeon gần như định tắt máy vì mệt mỏi, một bài đăng cũ bất ngờ hiện lên ở cuối trang diễn đàn.

Ánh mắt cậu lập tức dừng lại.

Tiêu đề bài viết chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Cẩn thận với cô gái này"

Ban đầu Seonghyeon còn nghĩ chỉ là bài bóc phốt linh tinh.

Nhưng ngay khi nhìn thấy bức ảnh đính kèm tim cậu gần như chững lại.

Là cô ta.

Không thể nhầm được.

Seonghyeon lập tức kéo xuống đọc tiếp.

Càng đọc, sắc mặt cậu càng khó coi hơn.

Bài đăng kể rằng cô gái ấy từng tiếp cận rất nhiều chàng trai trẻ có điều kiện tài chính tốt.

Ban đầu cô ta luôn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện và cực kỳ biết quan tâm người khác. Sau khi khiến đối phương hoàn toàn tin tưởng, cô sẽ bắt đầu than phiền về hoàn cảnh khó khăn của mình.

Khi thì người nhà nhập viện.

Khi thì bị lừa mất tiền học phí.

Lúc khác lại khóc lóc kể rằng bản thân bị đòi nợ quấy rối.

Rất nhiều người vì thương hại mà đưa tiền cho cô ta.

Nhưng sau khi đạt được mục đích, cô liền biến mất không dấu vết.

Một bài đăng khác còn nhắc tới việc cô ta chuyên nhắm vào những người mềm lòng và dễ tin người.

Và Juhoon,
lại thuộc kiểu người như vậy nhất.

Hiền lành.

Dễ tin tưởng người.

Lại luôn đặt cảm xúc của mọi người lên trước bản thân.

"Khốn kiếp..."

Giọng Seonghyeon trầm hẳn xuống.

Bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Juhoon cười với cô gái kia hôm nọ.

Hình ảnh anh nắm tay cô ta giữa phố đông người.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu nghẹn lại vì tức giận.

Khoảnh khắc tiếp theo.

"RẦM!"

Nắm đấm Seonghyeon đột ngột vung mạnh vào bức tường bên cạnh.

Âm thanh vang lên chói tai giữa căn phòng yên tĩnh.

Từng mảng vụn nhỏ rơi lả tả xuống sàn.

Khớp tay cậu đỏ rực rồi nhanh chóng rỉ máu.

Máu men theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh ngắt.

Nhưng Seonghyeon dường như chẳng cảm thấy đau.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bất ngờ bật mở.

Keonho bước vào với mái tóc còn hơi ướt vì dính mưa.

Hắn vừa định lên tiếng thì lập tức cau mày khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của Seonghyeon.

"Mày điên à?"

Keonho nhanh chóng bước tới giữ lấy cổ tay cậu.

Nhưng rồi đôi mắt hắn cũng dừng lại trên màn hình laptop.

Không khí trong phòng lập tức chìm xuống.

Hắn im lặng đọc từng dòng một.

Càng đọc, sắc mặt Keonho càng tối hẳn.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"...Anh Juhoon vẫn chưa biết chuyện này chứ?"

Seonghyeon cúi đầu nhìn máu trên tay mình rồi cười nhạt.

"Không"

"Anh ấy chẳng biết gì cả"

Giọng cậu lạnh đến mức gân như không còn cảm xúc.

"Juhoon còn tưởng con chó đó thật sự thích anh"

Nói tới đây, ánh mắt Seonghyeon dần tối xuống.

"Mà anh Juhoon thì ngốc đến mức..."
"Chỉ cần người khác đối xử tốt một chút là sẽ tin tưởng ngay"

Keonho im lặng rất lâu.

Sau đó hắn chậm rãi đóng laptop lại.

"Vậy thì đừng để ảnh biết"

Seonghyeon ngẳng đầu nhìn hắn.

Keonho tựa lưng vào bàn, đôi mắt tối sầm lại.

"Chỉ cần khiến ả đó cút khỏi cuộc sống của Juhoon là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com