Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Sau ngày hôm đó, Seonghyeon và Keonho không còn chỉ âm thầm ngồi trong phòng để tìm kiếm thông tin nữa.

Họ bắt đầu trực tiếp theo dõi cô gái kia.

Tên cô ta là Yena.

Một cái tên nghe vô cùng dịu dàng và vô hại.

Nhưng càng tiếp xúc với những thông tin liên quan đến cô ta, cả hai càng cảm thấy bất an.
...
Chiều hôm ấy, trời vừa nhá nhem tối thì Yena bước ra khỏi nhà Juhoon.

Cô ta mặc chiếc áo len rộng màu kem, trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác của anh như thể đã quá quen thuộc với nơi đó.

Keonho đứng phía xa lập tức siết chặt bàn tay.

"Cô ta lại ở nhà anh ấy..."

Giọng hắn thấp xuống đầy khó chịu.

Seonghyeon đứng cạnh chỉ im lặng kéo thấp khẩu trang rồi bước theo phía sau.

Cả hai giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Tiếng giày vang lên nhè nhẹ giữa con phố đông người.

Yena vừa đi vừa nhắn tin, thỉnh thoảng còn bật cười như tâm trạng rất tốt.

Nhưng rồi đi được một đoạn khá xa, cô ta bất ngờ dừng lại. Đôi mắt chậm rãi đảo quanh như đang kiểm tra điều gì đó.

Seonghyeon lập tức đứng khựng lại.

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo sống lưng cậu.

Ngay sau đó, Yena rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai dãy nhà cũ kỹ.

Bên trong tối om.

Đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tắt.

Hầu như chẳng có ai qua lại.

Keonho cau mày nhìn vào con hẻm sâu hun hút ấy.

Không khí yên tĩnh đến bất thường.

"...Mày có thấy lạ không?"

Seonghyeon thấp giọng hỏi.

Keonho im lặng vài giây.

Bản năng mách bảo hắn có gì đó không ổn. Giống như Yena biết họ đang theo dõi mình.

Cuối cùng hắn chậm rãi lắc đầu.

"Dừng ở đây đi"

"Nếu tiếp tục vào trong sẽ dễ gặp rắc rối"

Seonghyeon vẫn nhìn chằm chằm vào con hẻm tối phía trước rất lâu rồi mới miễn cưỡng quay đi.

Nhưng kể từ hôm đó mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn.
...
Bình thường Juhoon gần như ngày nào cũng ra ngoài cùng Yena.

Có lúc là đi ăn.

Có lúc là đi dạo buổi tối.

Thỉnh thoảng Keonho còn nhìn thấy anh đứng ngoài ban công cười khi nhắn tin với cô ta.

Thế nhưng vài ngày gần đây Juhoon lại hoàn toàn biến mất.

Không còn thấy anh ra ngoài nữa.

Đèn nhà đôi lúc cũng tắt từ rất sớm.

Tin nhắn gửi đi không được trả lời.

Cuộc gọi cũng chẳng ai bắt máy.

Ban đầu Keonho chỉ nghĩ Juhoon bận.

Nhưng đến ngày thứ ba, cảm giác bất an trong lòng hắn bắt đầu lớn dần.

Tối hôm đó, Keonho đang ngồi một mình trong phòng khách nhà mình.

Căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp nặng nề.

Hắn cúi đầu nhìn khung chat với Juhoon.

Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn chưa được đọc.

Ngón tay hắn chậm rãi siết chặt điện thoại.

"Anh ấy chưa từng biến mất lâu như vậy..."

Giọng hắn thấp hẳn xuống.

Ở một nơi khác, Seonghyeon cũng đang ngồi trong phòng mình với vẻ mặt chẳng khá hơn.

Cậu đã thử gọi cho Juhoon rất nhiều lần.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông kéo dài vô tận.

Một cảm giác bất an âm thầm lan rộng trong lòng cả hai.

Ngay lúc ấy điện thoại Keonho bất ngờ rung lên.

Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối.

Là tin nhắn mới.

Hắn lập tức mở ra.

Nhưng chỉ vừa đọc dòng đầu tiên, ánh mắt hắn đã tối hẳn.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một địa chỉ.

Kèm theo một câu ngắn ngủi.

"Nếu muốn gặp Juhoon thì đến đây"

"Nhưng nhớ là phải đi một mình"

Không khí xung quanh như chững lại.

Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu.

Ở cuối tin nhắn hiện rõ tên người gửi.

Yena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com