Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Yena quay phắt lại khi nghe tiếng cửa nhà kho bật mở.

Khoảnh khắc nhìn thấy Seonghyeon đứng dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, cô ta chỉ khựng lại vài giây rồi nhanh chóng bật cười đầy chế giễu.

"Ồ?"

"Không cần tao tốn công đi bắt mà cũng tự mò tới đây hiến mạng à?"

Giọng nói của cô vang lên giữa không gian lạnh ngắt nghe đến chói tai.

Ánh mắt Yena chậm rãi lướt từ đầu tới chân cậu như đang nhìn một con mồi tự chui vào bẫy.

"Gan thật đấy"

Từ phía sâu bên trong nhà kho, Juhoon cố chống tay ngồi dậy. Gương mặt anh tái nhợt, khóe môi còn dính máu khô. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến toàn thân đau nhức đến run rẩy.

"S-Seonghyeon..."

"Sao em lại tới đây..."

"Mau đi về đi..."

Giọng anh nhỏ đến mức gần như đứt quãng nhưng vẫn đủ để Seonghyeon nghe thấy.

Ánh mắt cậu thoáng dao động.

Nhưng rất nhanh sau đó, Seonghyeon lại nhìn thẳng về phía đám người trước mặt.

"Mắc gì?"

Giọng cậu trầm xuống.

"Lại để anh với Keonho ở đây chịu trận à?"

Nghe vậy, một tên đứng gần đó lập tức nổi nóng.

"Mẹ kiếp, thằng ranh này láo!"

Hắn rút con dao giắt bên hông rồi lao thẳng về phía Seonghyeon.

Lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn vàng úa.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chỉ còn cách cậu vài bước.

"ĐÙNG!"

Tiếng súng vang lên chát chúa.

Cả nhà kho như rung lên dữ dội.

Tên kia khựng người giữa không trung.

Đôi mắt hắn mở lớn đầy kinh hoàng.

Một lỗ máu xuất hiện ngay giữa trán.

Cơ thể to lớn lập tức đổ sầm xuống nền đất lạnh ngắt.

Máu bắn loang đỏ cả sàn nhà.

Không khí trong căn phòng trong chốc lát như bị đông cứng lại.

Yena trợn mắt lùi về sau một bước.

"Quái đản!?"

Từ phía sau Seonghyeon, vài bóng người chậm rãi bước vào.

Một.

Rồi hai.

Cuối cùng là bốn người.

Tất cả đều mặc áo khoác tối màu cùng quần đen bụi bặm, cổ tay lấp ló những hình xăm dữ tợn. Có kẻ còn cầm gậy sắt, có kẻ xoay khẩu súng trong tay với vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.

Bọn họ là những kẻ trong Black Viper.

Một băng nhóm ngầm nổi tiếng tàn nhẫn trong giới xã hội đen. Người ta đồn rằng chỉ cần đủ tiền, Black Viper có thể "xử lý" bất kỳ ai mà không để lại dấu vết.

Kẻ đứng đầu bước lên trước, nhếch môi nhìn đám người của Yena.

"Đúng là một ổ chuột bẩn thỉu"

Seonghyeon chậm rãi bước sang một bên.

"Xin lỗi nhé"

"Nhưng lần này tao sẽ không để một cái mạng chó nào lọt ra khỏi đây đâu"

"Kể cả mày, con khốn"

Yena bắt đầu cảm thấy bất an.

"T-Tụi bây đứng đó làm gì!? Mau bắt nó lại!!"

Tiếng cô ta vừa dứt, đám đàn em lập tức lao lên.

Nhưng gần như ngay lúc đó

"RẦM!"

Một chiếc ghế sắt bị đá bay thẳng vào mặt tên đứng đầu khiến hắn ngã lăn xuống đất.

Hai tên khác vừa xông tới đã bị quật mạnh vào tường.

Tiếng xương va chạm vang lên rợn người.

Nhà kho lập tức biến thành một mớ hỗn loạn.

Tiếng la hét, tiếng đồ vật đổ vỡ hòa lẫn cùng tiếng kim loại va chạm chát chúa.

Một tên cầm dao định vòng ra phía sau để bắt Juhoon làm con tin.

Nhưng chưa kịp chạm tới, một cái "rắc" kêu lên. Cánh tay hắn bị bẻ gập ra phía sau theo góc độ dị dạng.

Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng.

Trong lúc hỗn chiến diễn ra, Seonghyeon nhanh chóng chạy tới chỗ Juhoon.

"Anh có đứng nổi không?"

Juhoon còn chưa kịp trả lời thì một bóng người bất ngờ lao từ phía sau về phía cậu.

"Cẩn thận!!"

Juhoon hoảng hốt hét lên.

Nhưng ngay lúc tên kia chuẩn bị chạm tới Seonghyeon.

Một con dao bất ngờ đâm xuyên qua vai hắn từ phía sau.

Tên đó trợn mắt rồi gục xuống nền đất.

Người vừa ra tay không ai khác chính là Keonho.

Hắn đứng ở cửa sau của nhà kho, quần áo dính đầy bụi bẩn và máu khô, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến đáng sợ.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Juhoon lập tức sững người.

"K-Keonho...?"

Khóe môi Keonho nhếch lên đầy mệt mỏi.

"Xin lỗi..."

"Em tới hơi trễ"

Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến cả Seonghyeon lẫn Yena đều chết lặng vài giây.

Bởi đáng lẽ Keonho vẫn phải bị trói ở nơi khác.

Yena nghiến răng.

"Khốn kiếp!!! ai thả nó ra thế!?"

Keonho chậm rãi lau vệt máu nơi khóe miệng rồi nhìn thẳng vào cô ta.

"Muốn nhốt tao sao?"

"Mày nghĩ mấy sợi dây rách đó giữ nổi tao được bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com