Phần 17
Trong lúc mọi người còn đang bị phân tâm bởi sự xuất hiện của Keonho, Yena lặng lẽ lùi dần về phía sau.
Ánh mắt cô ta đảo liên tục như đang tìm đường thoát thân.
Đến khi không còn ai chú ý nữa, Yena bất ngờ xoay người bỏ chạy về phía góc tối cuối nhà kho.
"Con khốn đó chạy rồi!"
Một tên mặc đồ đen vừa lên tiếng thì Seonghyeon lập tức quay đầu lại.
Nhưng Yena dường như đã chuẩn bị từ trước.
Cô ta kéo mạnh tấm sắt cũ kỹ nằm cạnh bức tường, phía sau lập tức lộ ra một lối đi hẹp dẫn sâu vào bóng tối.
Yena bật cười đầy đắc ý.
"Tạm biệt nhé lũ ngu"
Thế nhưng lời còn chưa dứt
"PHẬP!"
Một âm thanh lạnh sống lưng vang lên giữa không gian im ắng.
Cả người Yena khựng lại.
Đôi mắt cô ta mở lớn đầy kinh hoàng.
Từ trong bóng tối của lối đi bí mật, một thanh kiếm dài bất ngờ đâm xuyên qua ngực cô ta.
Máu lập tức trào ra nơi khóe môi.
Yena run rẩy cúi xuống nhìn lưỡi kiếm đang xuyên qua cơ thể mình rồi chậm rãi quỳ sụp xuống đất.
Từ bên trong ngóc ngách tối om ấy, một cô gái bước ra.
Mái tóc đen được buộc cao gọn gàng, trên người là bộ đồ tối màu ôm sát cơ thể. Tay cô vẫn còn cầm thanh kiếm nhuốm máu.
Gương mặt lạnh tanh đến mức khó đoán cảm xúc.
Seonghyeon hơi nhíu mày.
"Sao cô biết được lối đi này vậy?"
Nghe vậy, cô gái kia chỉ nhếch môi đầy kiêu ngạo.
"Bộ các người nghĩ bọn ta chỉ biết đánh nhau thôi sao?"
"Coi thường tổ chức này quá rồi đấy"
Giọng cô vừa dứt, vài kẻ đứng phía sau cũng bật cười trầm thấp.
Seonghyeon lập tức giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Ấy ấy, cho xin lỗi"
"Tôi đâu có ý đó"
Bấy giờ cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc.
Khắp nhà kho giờ chỉ còn lại tiếng rên đau đớn yếu ớt cùng mùi máu tanh nồng đặc quánh trong không khí.
Từng tên đàn em của Yena nằm gục dưới sàn, không còn khả năng phản kháng.
Keonho cùng Seonghyeon nhanh chóng đỡ Juhoon ra ngoài.
Bên ngoài trời đã gần tối hẳn. Gió lạnh lướt qua khiến Juhoon khẽ run người vì đau.
Cả hai cẩn thận đặt anh ngồi xuống gần chiếc xe đậu phía trước.
Ngay lúc đó, Seonghyeon đưa tay vẫy nhẹ.
Một người đàn ông trong nhóm đánh thuê lập tức bước tới. Trên vai hắn đeo túi y tế lớn cùng đôi găng tay đen đã dính máu.
Đây là người chuyên phụ trách xử lý vết thương sau mỗi phi vụ.
"Nhờ anh chữa trị cho hai người này giúp tôi nhé"
Người kia chỉ gật đầu ngắn gọn rồi ngồi xuống kiểm tra thương tích cho Juhoon và Keonho.
Trong lúc hắn đang băng bó vết thương ở bụng, Keonho bỗng quay sang nhìn Seonghyeon.
"Mà...sao cậu biết đường tới đây vậy?"
Nghe vậy, Seonghyeon lập tức gãi đầu đầy chột dạ.
"Ờ thì..."
"Tình cờ vào được tài khoản của cậu rồi thấy tin nhắn thôi"
Keonho sững người vài giây.
Sau đó vành tai hắn đỏ bừng thấy rõ.
"...Cậu có đọc tin nhắn của mình với anh Juhoon không đó?"
"Ờm..."
Seonghyeon lập tức đảo mắt sang chỗ khác.
"Thì...cũng có chút chút"
"Này, ai cho cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã chọt mạnh vào vết thương bên vai hắn.
"A đau!!"
Keonho lập tức nhăn mặt im bặt.
"Tớ đọc có xíu thui mò"
Seonghyeon vừa nói vừa cố né ánh mắt hắn như đang che giấu điều gì đó.
Nhìn phản ứng của cả hai, Juhoon ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài.
Đúng lúc ấy, vài người mặc đồ đen tiến tới trước mặt Seonghyeon.
"Mọi thứ xử lý xong rồi"
"Không để lại dấu vết đâu"
Seonghyeon gật đầu.
"Cảm ơn mấy anh nhé"
Người đàn ông đứng đầu chỉ nhếch môi rồi cùng những người còn lại rời đi trong màn đêm.
Không lâu sau, ba người cũng lên xe trở về.
Khác với bầu không khí ngột ngạt trước đó, bên trong xe lúc này lại tràn ngập tiếng cãi vã và cười nói quen thuộc.
Keonho vẫn không ngừng càm ràm việc Seonghyeon đọc lén tin nhắn của mình.
Trong khi Seonghyeon thì liên tục chối quanh.
Còn Juhoon chỉ ngồi giữa, vừa mệt vừa bật cười bất lực.
Ánh đèn thành phố lướt qua ô cửa kính.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày cả ba cuối cùng cũng thật sự cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com