Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

Đêm hôm đó, cả ba quyết định ở lại nhà Seonghyeon.

Sau trận hỗn loạn vừa trải qua, Juhoon và Keonho đều gần như chẳng còn chút sức lực nào. Người thì đầy vết bầm tím, người thì còn đang phải băng bó ở vai và tay.

Từ lúc đặt chân về tới nhà, Seonghyeon gần như chẳng có phút nào được ngồi yên khi phải chạy tới chạy lui lo cho cả Juhoon lẫn Keonho.

"Ngồi yên đó đi"

Cậu cau mày nhìn Keonho đang định đứng dậy lấy nước.

"Muốn vết thương bung ra nữa hả?"

"Nhưng tớ khát..."

"Khát cũng ngồi xuống"

Keonho lập tức im bặt.

Juhoon ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ biết bật cười.

Một lúc sau, Seonghyeon từ dưới nhà bước lên với trên tay là một chiếc khay lớn. Ba tô bò hầm nóng hổi tỏa khói nghi ngút, mùi thơm nhanh chóng lan khắp căn phòng.

"Ở đó bị bỏ đói hay gì mà giờ nhìn ai cũng như xác sống vậy"

Cậu đặt khay xuống rồi đẩy từng tô tới trước mặt hai người kia.

"Ăn nhiều vào. Dưới bếp còn nguyên một nồi nữa"

Keonho vừa cầm muỗng lên đã lập tức sáng mắt.

"Thơm quá!"

Juhoon nếm thử một miếng rồi hơi bất ngờ.

"Ngon dữ ta"

Nghe anh khen, Seonghyeon có vẻ hơi ngại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Cũng...bình thường thôi"

"Coi bộ Seonghyeon nhà ta cũng biết nấu ăn ghê ha"

Juhoon vừa cười vừa xoa đầu cậu.

Ngay lập tức Keonho ngẩng phắt lên đầy ghen tị.

"Em cũng biết nấu ăn mà sao anh không khen em?"

Seonghyeon liếc hắn đầy khinh bỉ.

"Cậu có bao giờ bước vô bếp đâu?"

"Có nha!!"

"Lần cậu nấu gần nhất là làm cháy luôn cái nồi"

"...Thì lỡ tay"

Juhoon ngồi giữa nhìn hai người cãi nhau mà chỉ biết cười bất lực.

Không khí cuối cùng cũng trở lại giống như trước đây.

Ấm áp và bình yên đến lạ.

Đang ăn, Keonho bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên quay sang Seonghyeon.

"Mà cái tổ chức hồi nãy..."

"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền để thuê vậy?"

Seonghyeon bình thản uống một ngụm nước.

"Cậu quên nhà tớ thế nào rồi à?"

"Ba mẹ tớ mỗi tháng chuyển tiền còn nhiều hơn số cậu tiêu cả năm nữa"

Keonho ngẫm nghĩ vài giây rồi gật gù.

"À quên mất"

"Đúng là nhà giàu đáng ghét"

"Cảm ơn"

"Không ai khen cậu hết!"

Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện tới tận lúc đáy tô chẳng còn gì.

Sau khi dọn dẹp xong, Seonghyeon quay trở lại phòng với hai bộ đồ ngủ trên tay rồi đưa cho Juhoon và Keonho.

"Hai người thay đồ đi rồi ngủ"

Keonho cầm bộ đồ lên nhìn thử.

"Cậu chắc tụi này mặc vừa hả?"

Seonghyeon nhíu mày.

"Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà giờ không tin tao à?"

"...Người gì đâu mà hung dữ"

"Cậu vừa nói gì?"

"Dạ em đi thay đồ liền"

Keonho lập tức ôm quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Juhoon đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn quanh.

"Vậy...còn anh thay ở đâu?"

Seonghyeon lập tức chỉ tay về phía phòng thay đồ cạnh giường.

"Ở đó"

Nói xong cậu còn bước tới dìu Juhoon đi vì sợ anh đau chân.

Đêm hôm ấy, cả ba nằm dưới sàn nhà vì chiếc giường không đủ rộng.

Ngoài ban công, gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động. Bầu trời bên ngoài đầy sao, yên bình đến mức khó tin rằng chỉ vài tiếng trước thôi họ còn đang mắc kẹt trong một nơi đầy máu và tiếng la hét.

Keonho nằm khoanh tay sau đầu rồi thở dài.

"Suýt nữa là chết thật rồi"

Seonghyeon nằm bên cạnh liếc hắn.

"Cậu mà chết chắc do nhiều chuyện quá thôi"

"Ít ra tớ còn đẹp trai"

"Đẹp trai chỗ nào? Liên quan chưa?"

"Anh Juhoon, cậu ấy bắt nạt em kìa"

Juhoon bật cười thành tiếng.

"Rồi rồi, hai đứa đều đẹp trai cả"

Nghe vậy, cả Keonho lẫn Seonghyeon đều im lặng vài giây như đang thỏa mãn với câu trả lời đó.

Một lúc sau, Juhoon khẽ lên tiếng.

"Cảm ơn hai đứa nhé"

Giọng anh nhỏ nhưng rất rõ ràng.

"Nếu hôm nay không có hai đứa..."

Câu nói dần bỏ lửng.

Seonghyeon quay đầu nhìn anh.

"Shh! Đừng nói mấy chuyện xui xẻo nữa"

Keonho cũng khẽ gật đầu.

"Miễn giờ anh vẫn ở đây là được rồi"

Không gian dần chìm vào yên lặng.

Ngoài khung cửa ban công, thành phố vẫn sáng rực dưới màn đêm yên tĩnh. Những dãy đèn kéo dài xa tít hòa cùng ánh sao lấp ló trên nền trời tối thẫm, phủ lên căn phòng một cảm giác bình yên hiếm có.

Và sau tất cả những hỗn loạn đã xảy ra, ba người họ cuối cùng cũng có thể nằm cạnh nhau như ngày trước không còn căng thẳng, không còn đề phòng, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc của những người chưa từng thật sự rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com