Phần 19
Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp không khí.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai giữa căn nhà kho tối om. Ánh đèn chập chờn trên trần nhà liên tục nhấp nháy, hắt xuống nền xi măng những mảng sáng tối méo mó đến đáng sợ.
Juhoon nằm co quắp dưới sàn.
Toàn thân anh đau nhức đến tê dại. Máu thấm ướt cả tay áo lẫn phần cổ áo nhăn nhúm, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh ngắt.
Chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến lồng ngực đau đến nghẹn thở.
Bên tai anh, giọng cười của Yena vẫn vang lên không ngừng.
"Đưa tiền ra đi"
"Anh nghĩ tụi nó cứu được anh thật à?"
"Vì anh mà hai đứa đó mới thành ra thế này đó"
Juhoon run rẩy ngẩng đầu lên.
Phía xa xa, Keonho đang quỳ gục dưới đất. Một vệt máu đỏ sẫm chảy dọc từ vai xuống cánh tay hắn. Hơi thở hắn nặng nề, đầu cúi thấp đến mức không nhìn rõ biểu cảm.
"Keonho...?"
Giọng Juhoon vỡ vụn.
Anh cố bò về phía hắn nhưng cổ chân bất ngờ bị ai đó giẫm mạnh xuống.
"Ưm...!"
Cơn đau buốt khiến cả người anh co rút lại.
Ngay lúc ấy.
"RẦM!"
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Juhoon hoảng hốt quay đầu.
Seonghyeon bị đẩy mạnh vào bức tường phía sau. Máu nơi khóe miệng cậu chảy xuống cằm, nhưng cậu vẫn cố gượng người đứng chắn trước mặt anh.
"Anh chạy đi!!!"
Giọng cậu khàn đặc.
Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, một thanh sắt đã vụt mạnh xuống.
Âm thanh va chạm khô khốc vang vọng giữa không gian tối tăm.
"KHÔNG!!"
Juhoon gào lên đến khản cổ.
Tiếng cười của Yena lại vang lên méo mó khắp nơi.
"Anh nhìn đi"
"Tất cả đều vì anh hết đó"
Khung cảnh trước mắt bắt đầu nhuộm đỏ.
Máu.
Tiếng hét.
Tiếng va đập.
Tất cả hòa lẫn vào nhau như một cơn ác mộng không có hồi kết.
"JUHOON-HYUNG!!"
Đột nhiên, một tiếng gọi hoảng hốt vang lên bên tai như xé toạc mọi âm thanh hỗn loạn.
Khoảnh khắc ấy, Juhoon giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở anh dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mai, bàn tay run lên không kiểm soát nổi.
Ánh nắng ban sáng len qua rèm cửa phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.
Không còn mùi máu.
Không còn tiếng súng.
Chỉ còn hai gương mặt đầy lo lắng đang nhìn anh.
"Anh ổn không?"
Seonghyeon ngồi sát bên cạnh, hàng mày nhíu chặt.
Phía còn lại, Keonho nhanh chóng đưa ly nước tới.
"Anh gặp ác mộng à?"
Juhoon vẫn còn chưa hoàn hồn. Anh ngồi thẫn thờ vài giây rồi mới chậm rãi nhận lấy ly nước.
Bàn tay cầm cốc vẫn run nhẹ.
Keonho ngồi xuống cạnh anh, một tay vuốt lưng anh đầy vụng về như đang cố trấn an.
"Không sao đâu"
"Bọn em vẫn ở đây mà"
Nghe câu nói ấy, sống mũi Juhoon bất giác cay lên.
Anh cúi đầu thật thấp rồi khẽ gật.
Không ai nói thêm gì nữa.
Seonghyeon vẫn im lặng ngồi cạnh Juhoon, bàn tay đặt nơi bả vai anh chưa một lần rời đi. Đầu ngón tay cậu thi thoảng lại siết nhẹ, tựa như chỉ khi cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở ổn định của anh thì cậu mới thật sự yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com