Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Một lúc sau, cả ba cùng xuống nhà ăn sáng.

Trong bếp, mùi thơm nóng hổi đã lan khắp nơi từ lúc nào. Hơi nóng từ nồi thức ăn vẫn còn nghi ngút bốc lên, khiến căn nhà vốn yên tĩnh trở nên ấm áp hơn hẳn.

Seonghyeon đang đứng trước bàn ăn với chiếc tạp dề màu xám trên người. Tay áo cậu hơi xắn lên, mái tóc còn rối nhẹ vì vừa nấu ăn xong.

Trên bàn là ba phần đồ ăn được bày gọn gàng.

"Món gì đây?"

Keonho nhìn chằm chằm tô trước mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Bò hầm sốt kem với bánh mì nướng"

Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt đầy tự tin.

"Nghe lạ quá vậy..."

"Không ăn thì thôi"

"Ơ ai nói không ăn?"

Keonho lầm bầm rồi vẫn dè chừng cầm muỗng lên.

Trong khi đó, Juhoon lại ăn rất ngon miệng. Nhìn anh ngoan ngoãn ngồi ăn, đôi mắt hơi cong lên vì thích thú, Seonghyeon bỗng cảm thấy mọi công sức đứng bếp từ sáng sớm đều đáng giá.

"Ngon thật đó..."

Juhoon vừa nói vừa cúi xuống ăn thêm một muỗng nữa.

Nghe anh khen, khóe môi Seonghyeon lập tức nhếch lên đầy thỏa mãn.

Thấy Juhoon ăn ngon lành như vậy, Keonho cuối cùng cũng thử một miếng.

Vài giây sau, hắn im bặt.

Biểu cảm trên mặt thay đổi rõ rệt đến mức Juhoon phải bật cười thành tiếng.

"Cũng...ngon đó chớ..."

Seonghyeon chống cằm nhìn hắn với vẻ khoái chí.

"Dám chê tao bỏ đói cho giờ"

Keonho lập tức cúi đầu ăn tiếp như chưa từng nói gì.

Không khí trong phòng bếp dần trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Tiếng muỗng chạm vào thành tô, tiếng cười nhỏ xen lẫn vài câu trêu chọc vụn vặt khiến căn nhà lần đầu tiên thật sự giống một nơi để trở về.

Đúng lúc ấy, Seonghyeon chợt nhớ ra gì đó.

"À đúng rồi"

Cậu ngẩng đầu nhìn cả hai.

"Hôm qua ba mẹ em gọi về"

Juhoon chớp mắt.

"Có chuyện gì à?"

"Họ đi du lịch chung với ba mẹ anh với cả gia đình Keonho rồi"

"Hình như tới cuối tháng sau mới về"

Keonho đang ăn cũng ngẩng lên.

"Vậy là nguyên khu này giờ chỉ còn ba đứa mình thôi hả?"

"Chắc vậy"

Seonghyeon nhún vai rồi tiếp tục xé bánh mì bỏ vào tô.

Khoảnh khắc ấy, cả ba bất giác im lặng nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt bật cười. Tiếng cười nối tiếp nhau vang lên đầy tự nhiên, đến mức ngay cả Juhoon cũng không nhớ đã bao lâu rồi họ mới có thể ngồi cạnh nhau thoải mái như vậy.

Ngoài cửa kính, nắng sớm chậm rãi phủ lên con phố yên bình.

Và sau tất cả những chuyện đã xảy ra, khoảng thời gian bình dị như thế này bỗng trở nên quý giá hơn bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com