Phần 21
Buổi tối hôm đó, trời mưa rất nhẹ.
Những hạt mưa li ti liên tục đọng lại trên mặt kính ban công rồi chậm rãi trượt xuống dưới, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ những tòa nhà phía xa.
Juhoon ngồi co mình trên sofa với chiếc chăn mỏng phủ ngang chân, hai tay ôm ly trà nóng còn bốc khói. Mái tóc anh hơi rối vì vừa ngủ dậy sau khi uống thuốc, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường đôi chút.
Từ sau vụ ở nhà kho, sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Bởi vậy nên khoảng thời gian này, Seonghyeon gần như không cho anh động tay vào bất cứ việc gì.
Trong bếp, tiếng dao thớt cùng tiếng lạch cạch vang lên liên tục.
"Cậu cắt lệch rồi"
"Do cà rốt nó cong chứ bộ"
"Cà rốt nào cong kiểu đó?"
"...Ủa đây không phải cà rốt hả?"
"Cậu đang cầm củ dưa leo đó"
Juhoon cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười mềm mại vang lên giữa căn phòng khiến cả Seonghyeon lẫn Keonho đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cả hai gần như dịu xuống cùng một lúc.
Từ sau chuyện của Yena, mối quan hệ giữa ba người dường như đã quay trở lại như trước.
Không.
Có lẽ còn gần gũi hơn trước rất nhiều.
Họ bắt đầu dành gần như toàn bộ thời gian cho nhau. Cùng ăn sáng, cùng xem phim tới khuya, cùng đi siêu thị mua đồ rồi cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt như trẻ con.
Nhưng cũng chính vì vậy mà vài thứ bắt đầu thay đổi.
Rõ ràng nhất chính là ánh mắt của Keonho và Seonghyeon khi nhìn Juhoon.
Nó không còn đơn thuần giống ánh mắt một đứa em dành cho anh trai nữa.
Mỗi lần Juhoon vô thức tựa đầu lên vai ai đó trong lúc xem phim, người còn lại sẽ im bặt rồi liếc sang đầy khó chịu.
Mỗi lần anh cười với một người lâu hơn vài giây, người kia cũng sẽ lập tức kiếm chuyện chen vào giữa.
Và điều đáng nói nhất là cả hai đều nhận ra đối phương cũng giống mình.
...
Đêm khuya.
Sau khi uống thuốc, Juhoon ngủ quên trên sofa từ lúc nào không hay.
Chiếc chăn mỏng trượt xuống gần nửa người.
Seonghyeon bước tới thật khẽ rồi cúi người bế anh lên.
Juhoon trong lúc mơ màng còn vô thức dụi đầu vào ngực cậu như tìm chỗ thoải mái hơn để ngủ tiếp.
Keonho đứng phía sau nhìn cảnh đó rất lâu rồi thấp giọng.
"Cậu thích anh ấy đúng không?"
Bước chân Seonghyeon dừng lại trong thoáng chốc.
Không khí yên lặng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn.
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ cúi đầu kéo chăn lại cho Juhoon cẩn thận hơn rồi mới chậm rãi quay sang nhìn hắn.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
Keonho bật cười nhạt.
"Nếu không thích thì ai lại liều mạng tới mức đó"
Seonghyeon im lặng vài giây rồi bước vào phòng đặt Juhoon xuống giường.
Sau đó cả hai cùng đi ra ban công.
Mưa bụi lất phất phủ lên vai áo.
"Cậu định giấu tới bao giờ?" Keonho hỏi.
"Thế còn cậu?"
Lần này người im lặng lại là Keonho.
Hắn dựa lưng vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen phía xa.
"Tớ thích anh ấy lâu lắm rồi"
"Lâu tới mức chính tớ cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào nữa"
"Lúc thấy anh ấy đi cạnh Yena...tớ đã thật sự muốn giết cô ta"
Giọng hắn nhỏ dần.
"Lúc ở nhà kho, thứ làm tớ sợ nhất không phải bị đánh"
"Mà là sợ anh ấy sẽ biến mất"
Seonghyeon đứng im rất lâu rồi khẽ tựa lưng vào lan can bên cạnh.
"Tớ biết kiểu gì cũng có ngày này mà"
Keonho quay sang nhìn cậu.
Seonghyeon bật cười nhạt.
"Vì tớ cũng giống cậu thôi"
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Bởi họ đều hiểu rõ một chuyện.
Từ giờ trở đi...họ không còn là đối thủ chỉ vì vài chuyện trẻ con nữa.
Mà là vì cùng yêu một người.
...
Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy với mái tóc rối tung cùng vẻ mặt ngơ ngác.
"Ủa...sao nay hai đứa dậy sớm vậy?"
Seonghyeon và Keonho đồng loạt nhìn anh.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai lại lập tức quay đi chỗ khác.
Juhoon chớp mắt khó hiểu.
"Sao tự nhiên nhìn anh thế?"
Keonho chống cằm nhìn anh rồi cười.
"Không có gì"
"Chỉ là thấy anh dễ thương thôi"
"...H-Hả?"
Juhoon đỏ bừng mặt ngay lập tức.
Trong khi đó, Seonghyeon đứng phía sau nhìn phản ứng của anh rồi khẽ thở dài.
Có lẽ...
Họ sắp không thể tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com