Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

Những ngày sau đó, bầu không khí giữa cả ba bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Juhoon không ngốc tới mức không nhận ra.

Chỉ là anh không dám nghĩ quá nhiều.

Keonho càng lúc càng thích dựa sát vào anh hơn. Có lúc đang xem phim hắn sẽ tự nhiên gác đầu lên vai Juhoon rồi ôm lấy cánh tay anh như một thói quen.

Trong khi đó Seonghyeon tuy không thể hiện rõ ràng nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại ngày càng sâu hơn trước.

Giống như đang cố nhịn xuống điều gì đó.
...
Cho đến một đêm nọ.

Juhoon đang đứng ngoài ban công phơi đồ thì Keonho bước tới.

"Anh"

"Hm?"

Juhoon quay đầu lại.

Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt anh dịu dàng đến mức tim Keonho siết lại.

Hắn nhìn anh rất lâu rồi bất ngờ cất tiếng.

"Anh biết không?"

"Em ghét cách anh đối xử tốt với tất cả mọi người"

Juhoon ngơ ngác.

"Hả?"

"Vì như vậy em sẽ nghĩ mình đặc biệt"

Giọng hắn trầm xuống.

"Nhưng hóa ra ai anh cũng dịu dàng như vậy hết"

Juhoon còn chưa kịp hiểu thì Keonho đã bước tới gần hơn.

Khoảng cách giữa cả hai gần tới mức anh có thể nghe thấy hơi thở của hắn.

"Em thích anh"

Cả người Juhoon cứng đờ.

"Không phải kiểu...anh em bình thường đâu"

"Mà là...muốn ở cạnh anh cả đời"

Không gian xung quanh bỗng im lặng hẳn đi.

Juhoon đứng chết lặng vài giây rồi lắp bắp.

"K-Keonho...em đang đùa hả?"

"Em chưa từng đùa chuyện này"

Ánh mắt hắn lúc ấy nghiêm túc đến đáng sợ.

"Em biết anh sẽ khó xử"

"Nhưng em không muốn giấu nữa"

Nói xong, hắn chậm rãi cúi đầu tựa trán lên vai Juhoon.

"Cho dù anh không chấp nhận cũng được"

"Chỉ cần đừng tránh mặt em là được rồi"

Bàn tay Juhoon siết chặt chiếc áo đang cầm trong tay.

Đầu óc anh hỗn loạn hoàn toàn.

Bởi sâu trong lòng, anh chưa từng ghét việc Keonho ở gần mình.

Thậm chí còn thấy vui.

Nhưng ngay khi Juhoon còn chưa biết phải trả lời thế nào.

"Xem ra mình tới không đúng lúc rồi"

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cả hai đồng loạt quay lại.

Seonghyeon đang đứng ở cửa ban công.

Ánh mắt cậu lặng im nhìn cảnh tượng trước mặt rất lâu.

Rồi cuối cùng, cậu bật cười nhạt.

"Nhưng thôi"

"Dù gì tớ cũng định nói chuyện tương tự mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com