Phần 5
Thế nhưng ở cuối con hẻm phía xa, có một bóng người đang đứng lặng trong màn đêm.
Keonho.
Ánh đèn đường nhạt màu hắt xuống gương mặt hắn, để lộ đôi mắt đang dõi theo hai người phía trước không rời.
Từ lúc vô tình nhìn thấy Juhoon cùng Seonghyeon rời khỏi nhà khi đang đứng ngoài ban công, hắn đã âm thầm bám theo phía sau.
Ban đầu chỉ là tò mò.
Nhưng càng nhìn thấy Juhoon cười với Seonghyeon, lòng hắn càng trở nên khó chịu.
Đặc biệt là khi thấy con thỏ bông Juhoon ôm trong tay.
Ánh mắt Keonho tối hẳn xuống.
Bởi vì Juhoon chưa từng giữ món đồ hắn tặng lâu như vậy.
Lòng bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh.
"...Tại sao họ lại giấu mình?"
Hắn đi theo họ suốt cả đoạn đường nhưng không để lộ tung tích.
Mỗi lần nhìn thấy Seonghyeon tiến sát lại gần Juhoon, cảm giác bực bội trong lòng Keonho lại càng lớn hơn.
Một thứ cảm xúc méo mó và chiếm hữu đang âm thầm lớn dần.
...
Đến khuya.
Sau khi tắm xong, Juhoon mệt mỏi nằm dài trên giường.
Cả người cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại lại rung lên.
Tên hiện trên màn hình khiến anh khựng lại.
Keonho.
"Anh mới đi đâu về à?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi cũng đủ khiến cảm giác lạnh sống lưng lúc tối quay trở lại.
Juhoon chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay hơi siết chặt điện thoại.
"Anh chỉ đi mua vài đồ vật dụng trong nhà thôi"
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lập tức hiện dòng chữ đã xem.
Vài giây sau, Keonho mới trả lời.
"Ừm"
Một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Juhoon càng thấy bất an hơn.
Anh đang định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn mới lại hiện lên.
"Anh mua với ai?"
Nhịp tim Juhoon khẽ chững lại.
"Đi một mình"
Lần này Keonho đọc rất lâu nhưng không trả lời nữa.
Sự im lặng ấy khiến Juhoon càng khó chịu hơn bất cứ câu chất vấn nào.
Trong lúc anh còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
"cốc-cốc"
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Juhoon giật mình quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
"Juhoon-hyung"
Giọng Keonho từ bên ngoài truyền vào trầm thấp đến đáng sợ.
"Anh ngủ chưa?"
Khoảnh khắc ấy, Juhoon mới nhận ra.
Có lẽ cảm giác bị theo dõi lúc tối...không phải là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com