Phần 6
Tim Juhoon đập mạnh hơn dù biết rõ người đứng sau cánh cửa là ai.
Anh chậm rãi bước xuống giường rồi mở cửa.
Trước mắt anh là Keonho với mái tóc hơi rối, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng màu xám. Trong tay hắn còn ôm theo hai cái gối lớn, dáng vẻ trông vô cùng nghiêm túc như thể đang chuẩn bị chuyển hẳn sang đây ở.
Juhoon nhìn bộ dạng ấy vài giây rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất thì người đứng ngoài cửa không phải thứ gì đáng sợ như anh vừa tưởng tượng lúc nãy.
"Đêm rồi sao không ngủ mà qua đây làm gì vậy?"
Keonho im lặng một lúc mới trả lời.
"Cho em ngủ chung với anh đi"
Juhoon nhướng mày đầy khó hiểu.
"Sao lại không ở nhà ngủ?"
"Cả nhà em đi vắng hết rồi..."
Hắn ngập ngừng đôi chút rồi cúi đầu nhìn xuống hai cái gối trong tay.
"Em...em sợ ma"
Nghe tới đó, Juhoon lập tức bật ra tiếng cười bất lực.
Hôm nay gia đình Keonho đã cùng nhau về quê chơi vài ngày. Ban đầu họ còn cố kéo hắn đi cùng vì dù sao Keonho cũng là một thành viên trong nhà. Nhưng hắn nhất quyết không chịu đi, cuối cùng mọi người chỉ đành để hắn ở lại rồi tiện thể giao luôn việc trông nhà cho hắn.
Vậy mà bây giờ người nọ lại ôm gối chạy sang đây với lý do sợ ma.
Juhoon đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ?"
Keonho lập tức ôm trán, vẻ mặt đầy oan ức.
"Thì em sợ thật mà..."
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm rồi lại len lén nhìn Juhoon.
"Cho Kẹo ở đây vài hôm được không anh Juhoon?"
Vừa nói, hắn vừa kéo lấy góc áo anh như một đứa trẻ đang làm nũng. Đôi mắt đen láy nhìn anh không rời, trông đáng thương đến mức Juhoon chẳng biết nên từ chối kiểu gì.
Anh đứng im vài giây rồi cuối cùng cũng chỉ biết thở dài.
"Em đúng là hết cách thật"
Nói xong, Juhoon nắm lấy cổ tay Keonho kéo vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.
Ngay khi cánh cửa vừa khép xuống, ánh mắt Keonho liền thay đổi trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh hắn đã che giấu nó đi, tiếp tục bày ra bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày.
"Em nằm dưới đây cũng được"
Keonho vừa nói vừa định đặt gối xuống cạnh giường.
Nhưng Juhoon lúc này đã leo lên giường trước, sau đó đưa tay vỗ xuống phần nệm trống bên cạnh mình.
"Lên đây ngủ đi"
Anh ngáp một hơi rồi kéo chăn sang một bên.
"Có phải người lạ đâu mà ngại"
Nghe câu đó, mặt Keonho lập tức đỏ bừng.
"D-dạ..."
Hắn chậm rãi trèo lên giường rồi nằm xuống cạnh Juhoon.
Chiếc giường vốn không quá lớn nên khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Keonho có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người anh truyền sang.
Mùi hương quen thuộc trên người Juhoon cũng khiến đầu óc hắn trở nên hỗn loạn trong thoáng chốc.
Tim hắn bất giác lệch đi một nhịp.
Trong khi đó Juhoon lại chẳng để tâm nhiều như vậy.
Anh chỉ chỉnh lại chăn cho cả hai rồi đưa tay tắt đèn.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
"Ngủ ngon nhé"
Giọng Juhoon lúc buồn ngủ nghe trầm và mềm hơn bình thường rất nhiều.
Keonho nằm im vài giây mới đáp lại.
"...Anh cũng vậy"
Tiếng quạt quay khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Chỉ một lúc sau, nhịp thở của Juhoon dần trở nên đều đặn.
Anh đã ngủ mất.
Còn Keonho vẫn nằm yên mở mắt nhìn lên trần nhà.
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào đủ để hắn nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Juhoon bên cạnh.
Mái tóc mềm phủ xuống trán, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở.
Keonho nghiêng đầu nhìn anh thật lâu.
Cặp mắt hắn dần dịu xuống khi lặng lẽ nhìn người đang ngủ bên cạnh mình.
Dưới ánh đèn nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ, gương mặt Juhoon trông yên bình đến lạ. Hơi thở anh đều đặn, mái tóc mềm rơi nhẹ xuống trán, hoàn toàn không hề nhận ra có một người vẫn còn thức chỉ để nhìn mình suốt từ nãy đến giờ.
Keonho nằm im, chậm rãi đưa mắt quan sát từng đường nét quen thuộc ấy.
Nhưng càng nhìn, thứ cảm xúc trong lòng hắn lại càng trở nên mãnh liệt hơn.
Không chỉ là thích nữa.
Mà là một sự chiếm hữu âm thầm lớn dần theo thời gian.
Rất lâu sau, khóe môi hắn mới từ từ cong lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
Bởi vì cuối cùng người được nằm cạnh Juhoon lúc này...vẫn là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com