Phần 7
Cái nắng buổi sáng len qua khe rèm rồi chậm rãi phủ lên căn phòng vẫn còn ngập mùi hương dịu nhẹ của chăn gối.
Keonho chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ dài.
Trong vài giây đầu tiên, hắn còn chưa kịp tỉnh táo hẳn. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương lại bên cạnh, khóe môi hắn mới hơi cong lên đầy hài lòng.
Tiếng nước từ nhà vệ sinh vang lên khe khẽ.
Ngay sau đó, Juhoon ló đầu ra ngoài.
Mái tóc anh còn hơi ướt, trên vai vắt chiếc khăn trắng, trông vừa tỉnh ngủ vừa lười biếng.
"Em tỉnh rồi à?"
Keonho chống tay ngồi dậy, mái tóc rối tung vì mới ngủ dậy.
"...Dạ"
"Có muốn đi ăn sáng với anh không?"
Hắn mất vài giây để thật sự load kịp câu hỏi rồi mới loạng choạng gật đầu.
Juhoon nhìn bộ dạng ngái ngủ ấy mà bật cười.
"Vậy thay đồ đi rồi mình đi ăn"
"Dạ"
Keonho vừa đứng dậy vừa dụi mắt, bước chân còn hơi xiêu vẹo vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
Trong lúc hắn đang thay áo thì.
"Cốc-cốc"
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Juhoon lúc này vẫn còn trong nhà vệ sinh nên chỉ vọng giọng ra ngoài.
"Keonho, mở cửa giúp anh với"
"Vâng ạ"
Hắn chậm rãi bước tới mở cửa.
Ngay trước mặt là Seonghyeon. Trên tay cậu còn cầm theo một chiếc móc khóa nhỏ cùng vài món đồ linh tinh.
Ánh mắt Seonghyeon vừa nhìn thấy Keonho liền khựng lại đôi chút.
Còn Keonho thì lập tức cau mày.
"...Sao cậu ở đây?"
Seonghyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
"Tớ qua trả đồ cho anh Juhoon"
Cậu giơ món đồ trong tay lên.
"Hôm qua anh ấy để quên trong túi của tớ"
Nói đến đây, ánh mắt Seonghyeon chậm rãi dời sang bộ đồ ngủ trên người Keonho.
"Còn cậu sao lại ở đây?"
Bầu không khí giữa cả hai lập tức trở nên căng thẳng.
Ngay lúc Keonho còn chưa kịp trả lời, Juhoon đã từ trong nhà vệ sinh bước ra.
"Seonghyeon à?"
Anh vừa lau tóc vừa bước tới.
"Keonho chỉ qua ngủ vài hôm thôi"
Juhoon hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người nên vẫn vô tư cười.
"Dù gì em tới rồi thì đi ăn sáng chung luôn nhé?"
Seonghyeon nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu.
Trong khi đó, Keonho đứng bên cạnh chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu.
...
Một lúc sau, cả ba cùng ngồi trong một quán ăn nhỏ gần nhà.
Buổi sáng cuối tuần nên quán khá đông, tiếng nói chuyện cùng mùi thức ăn nóng hổi hòa lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí náo nhiệt.
Juhoon ngồi giữa hai người như thường lệ.
Anh vừa ăn vừa thỉnh thoảng hỏi cả hai vài câu đơn giản, hoàn toàn không nhận ra không khí trên bàn đang nặng nề đến mức nào.
Keonho và Seonghyeon gần như không nói chuyện với nhau.
Mỗi lần vô tình chạm mắt, cả hai đều lạnh mặt quay đi.
Đúng lúc ấy điện thoại Juhoon chợt reo lên.
Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi đứng dậy.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút nhé"
Juhoon nhanh chóng rời khỏi bàn.
Cả hai vô thức nhìn theo bóng lưng anh.
Qua lớp kính của quán ăn, họ nhìn thấy Juhoon đứng ngoài đường vừa nói chuyện vừa cười rất thoải mái.
Rồi từ đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên. Dù không nghe rõ nội dung, nhưng chất giọng dịu dàng cùng tiếng cười của cô gái kia vẫn đủ khiến sắc mặt cả hai thay đổi.
Bàn tay Keonho từ từ siết chặt chiếc đũa trong tay.
Ở đối diện, Seonghyeon cũng lặng lẽ cụp mắt xuống.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều cảm thấy cùng một thứ cảm xúc.
Khó chịu.
Bức bối.
Và cực kỳ chướng mắt.
Bên ngoài, Juhoon vẫn cười rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì.
Đến khi anh kết thúc cuộc gọi rồi quay trở lại bàn ăn không khí đã hoàn toàn thay đổi. Juhoon vừa ngồi xuống đã cảm nhận được sự im lặng bất thường.
Anh chớp mắt nhìn hai người trước mặt.
Keonho cúi đầu ăn không nói một lời.
Seonghyeon cũng im lặng đến đáng sợ.
Ngay cả động tác gắp thức ăn cũng trở nên nặng nề.
Juhoon nhìn qua nhìn lại rồi đầy khó hiểu.
"...Hai đứa sao vậy?"
Không ai trả lời.
Chỉ có bầu không khí ngột ngạt âm thầm bao trùm lấy bàn ăn nhỏ giữa buổi sáng đông người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com