Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Sau khi ăn xong, Juhoon là người đứng dậy trước. Anh mặc thêm áo khoác rồi tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn.

"Anh có việc phải đi một chút"

Keonho đang ngồi dựa lưng vào ghế liền ngẩng đầu lên.

"Anh đi đâu vậy?"

"Chỉ là chút việc riêng thôi"

Juhoon trả lời rất nhanh, giống như không muốn nói quá nhiều về chuyện đó.

Anh nhìn sang Seonghyeon rồi cười nhẹ.

"Hai đứa cứ về trước đi nhé"

Nói xong, Juhoon rời khỏi quán mà không để lại thêm lời nào.

Cánh cửa kính khẽ rung lên khi anh bước ra ngoài.

Keonho và Seonghyeon chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người đông đúc.

Bầu không khí trên bàn ăn càng lúc càng nặng nề.

Một lúc lâu sau, Seonghyeon mới cúi đầu tiếp tục ăn.

Trong khi đó, Keonho lại nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, ánh mắt tối đi thấy rõ.

Hắn không thích cảm giác này.

Không thích việc Juhoon có chuyện riêng mà không nói với họ. Cũng không thích ánh mắt vui vẻ của anh lúc nghe điện thoại khi nãy. Giống như có thứ gì đó đang dần kéo Juhoon rời khỏi họ.
...
Hôm đó Juhoon mãi đến tối muộn mới trở về.

Căn nhà tối om và yên tĩnh đến lạ.

Anh mở cửa bước vào rồi khẽ khựng lại khi nhìn thấy Keonho đang nằm ngủ trên sofa. Chiếc chăn mỏng bị kéo lệch sang một bên, còn người nọ thì co mình lại như sợ lạnh.

Juhoon đứng nhìn vài giây rồi bất lực thở dài.

"Ngủ kiểu này thế nào sáng mai cũng đau lưng"

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm rồi đi tới kéo lại chăn cho hắn.

Động tác rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.

Nhưng Juhoon không biết rằng ngay khi anh quay lưng đi, đôi mắt Keonho đã chậm rãi mở ra.

Hắn vốn chưa ngủ.

Keonho nằm im nhìn theo bóng lưng Juhoon khuất dần phía cầu thang.

Trong đầu hắn lại vô thức hiện lên hình ảnh lúc sáng.

Nụ cười của Juhoon khi nói chuyện điện thoại.

Giọng nói dịu dàng ấy.

Cả vẻ mặt thoải mái mà hắn hiếm khi thấy anh để lộ trước mặt mình.

Một cảm giác bức bối âm thầm lan rộng trong lồng ngực.

Từ sau hôm đó, Keonho bắt đầu chú ý Juhoon nhiều hơn trước.

Anh đi đâu.

Về lúc nào.

Nhắn tin với ai.

Thậm chí có đôi lần, hắn còn vô thức nhìn sang điện thoại Juhoon mỗi khi màn hình sáng lên.

Giống như chỉ cần hắn lơ là một chút, Juhoon sẽ bị ai đó cướp mất.
...
Vài ngày sau, Keonho chủ động nhắn cho Seonghyeon rủ cậu ra ngoài mua đồ.

Đó vốn là thói quen đã kéo dài từ rất lâu rồi.

Mỗi tháng một lần, cả hai sẽ chọn một ngày để mua quà cho Juhoon.

Đôi khi là quần áo.

Đôi khi là bánh ngọt anh thích.

Hoặc chỉ đơn giản là những món đồ nhỏ mà Juhoon từng vô tình nhắc qua.

Dù chẳng ai nói thành lời nhưng cả hai đều hiểu đó là cách riêng của họ để thể hiện rằng Juhoon quan trọng đến mức nào.

Hôm nay cũng vậy, Keonho đứng trước quầy phụ kiện khá lâu mới cầm lên một chiếc vòng tay màu bạc.

"Anh ấy hợp màu này hơn"

Seonghyeon đứng bên cạnh nhìn sang rồi lắc đầu.

"Juhoon-hyung thích đồ đơn giản thôi"

"Cái này cũng đơn giản mà"

"Nhưng cứng quá"

Cả hai lại bắt đầu tranh cãi những chuyện rất nhỏ như thường ngày.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Seonghyeon bỗng dừng lại ở phía bên kia đường.

Cậu im bặt.

Keonho cau mày nhìn theo hướng đó rồi cũng chết lặng.

Giữa dòng người đông đúc Juhoon đang đi cạnh một cô gái lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com