Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Cô gái ấy có mái tóc dài ngang vai, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rất dịu dàng.

Juhoon đi cạnh cô ấy với vẻ tự nhiên đến mức khó chịu. Anh cúi đầu nói gì đó khiến cô gái bật cười, còn anh cũng cong môi cười theo.

Khung cảnh ấy trông thân thiết đến chói mắt.

Bàn tay Keonho vô thức siết chặt chiếc túi giấy trong tay.

Trong khi đó, Seonghyeon vẫn đứng yên không nói gì.

Nhưng ánh mắt cậu đã lạnh đi thấy rõ.

Rồi khoảnh khắc tiếp theo Juhoon đưa tay đan lấy tay cô gái kia.

Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Keonho cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong vài giây.

Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

Tự nhiên.

Thân mật.

Giống như chuyện đó vốn đã diễn ra rất nhiều lần rồi.

"...Anh ấy đã giấu chúng ta..."

Giọng Keonho trầm hẳn xuống.

Seonghyeon không đáp.

Cậu chỉ nhìn Juhoon thật lâu rồi cụp mắt xuống.

Nhưng ngay lúc ấy, cô gái kia lại vòng tay ôm lấy Juhoon.

Mà Juhoon cũng không hề né tránh.

Một cảm giác khó chịu lập tức dâng lên nghẹn cứng nơi lồng ngực.

"Rầm!"

Keonho đột ngột ném mạnh túi quà xuống đất.

Chiếc hộp bên trong va vào nền đường tạo ra âm thanh khô khốc.

Seonghyeon đứng cạnh nhìn đống quà nằm lăn lóc dưới chân rồi chậm rãi buông tay.

Những món đồ họ đã mất hàng giờ để lựa chọn cứ thế rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.

Không ai còn tâm trạng để nhặt lên nữa.

Keonho vẫn nhìn chằm chằm về phía Juhoon.

Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ.

Suốt thời gian qua hắn vẫn luôn nghĩ mình đủ quan trọng với Juhoon.

Rằng dù có thế nào, người kia cũng sẽ luôn ở cạnh họ. Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là hắn tự nghĩ vậy thôi.

"Có lẽ..."

Seonghyeon lên tiếng nhưng rất nhỏ.

"...chúng ta chưa từng đặc biệt như chúng ta tưởng"

Câu nói ấy khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
...
Tối hôm đó, Juhoon lại trở về nhà khá muộn.

Anh vừa mở cửa bước vào đã nhận ra có gì đó khác lạ. Căn phòng khách yên tĩnh hơn bình thường.

Chiếc gối Keonho hay ôm đã biến mất.

Đôi dép đặt trước cửa cũng không còn nữa.

Ngay cả vài bộ quần áo hắn để tạm ở đây cũng đã được mang về hết.

Juhoon đứng nhìn khoảng trống ấy vài giây rồi hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Về nhà rồi à..."

Anh chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

Thậm chí còn không gọi điện hỏi Keonho một câu.

Juhoon đặt túi đồ xuống bàn rồi chậm rãi đi vào bếp như mọi ngày.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Anh nấu ăn.

Dọn dẹp nhà cửa.

Ngồi học bài đến khuya.

Giống như chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng Juhoon không hề nhận ra rằng từ khoảnh khắc nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác,

mối quan hệ giữa họ...

đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt khó có thể quay lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com