Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thiên Tỉ mơ màng thức giấc, mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng đôi tay đã vô thức lần mò đến vị trí bên cạnh. Nơi đêm qua đã cho cậu ấm áp, hiện giờ đã lạnh lẽo từ lâu. Thiên Tỉ thở dài có chút cô đơn, cậu biết sáng nay Vương Nguyên sẽ rời khỏi nhưng vẫn không thể ngăn cản sự thất lạc dâng lên ở trong lòng.

Nhưng dù tâm trạng có tệ đến mức nào, cậu vẫn biết bản thân phải làm gì và không nên làm gì, dù sao nếu cộng cả tuổi của kiếp trước cậu cũng xấp xỉ 30 rồi còn gì.

( Kiếp trước lúc Thiên Tỉ nhảy sông là 23, cộng thêm 5 năm kiếp này nữa là 28).

Lúc Thiên Tỉ rửa mặt sạch sẽ ra nhà bếp, nhìn thấy bàn thức ăn được để ngay ngắn trên bàn, trái tim trống rỗng lại một lần nữa được lấp đầy.

" Thức dậy nhớ hâm lại trước khi ăn, anh đi trước, nhớ nhắn tin cho anh. Vương Nguyên-Người yêu của Tiểu Thiên Thiên. Hôn buổi sáng"

Thiên Tỉ cầm mảnh giấy Vương Nguyên để lại, hạnh phúc như muốn bay lên. Thì ra, cảm giác được yêu lại hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến mức cậu thầm cầu nguyện, nếu như đây là mơ thì không cần phải để cậu tỉnh lại.

Vào lúc này, ở chỗ Vương Nguyên không khí cũng ngập mùi hồng phấn, đến mức cả Vương Tuấn Khải và Mục Trần muốn nổi một tầng da gà.

- "Đêm qua có chuyện gì tốt sảy ra à, sáng nay tâm trạng tốt như vậy" Vương Tuấn Khải vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.

Vương Nguyên ra vẻ bí ẩn, cười lớn: " Không nói cho hai người".

Nói xong cũng không để ý đến hai người sắp nổi giận kia, ôm điện thoại chờ đợi. Mãi lâu sau mới có tin nhắn được gửi đến, là của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ : " Tôi dậy rồi, cơm ngon lắm, anh về đến công ty an toàn không"

Vương Nguyên: " Vương Nguyên là ai chứ, đương nhiên an toàn rồi, lần sau sẽ làm cơm cho em tiếp"

Thiên Tỉ: " Hôm nay anh không có lịch trình à"

Vương Nguyên: "Hôm nay có lịch chụp quảng cáo, lát nữa mới đi"

Vương Nguyên: " Chẳng muốn làm việc, chỉ muốn ôm tiểu Thiên Thiên thôi"

Thiên Tỉ phì cười, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màng hình: " Anh lại lên cơn à, hai thằng đàn ông mà ôm ấp cái gì"

Vương Nguyên: " Hai thằng đàn ông cũng yêu nhau được mà"

Thiên Tỉ: "Nhưng chúng ta đâu phải người yêu ???"

Vương Nguyên: "ừ nhỉ, anh quên mất"

Thiên Tỉ : "..."

Vương Nguyên: " Tập dần trước cũng được mà, Anh quyết định Tiểu Thiên Thiên sẽ làm người yêu của anh"

Thiên Tỉ: " Chuyện này sao lại là anh quyết định"

Vương Nguyên: " Chúng ta giường cũng lên rồi, em còn không chịu trách nhiệm"

Thiên Tỉ: " Hả, anh đang nói nhảm gì đấy, đừng có sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm như vậy"

Vương Nguyên dám chắc lúc này Mặt Thiên Tỉ chắc chắn đỏ rực lên rồi:" Gây hiểu lầm gì? Việc anh nói chính là sự thật"

Vương Nguyên xấu xa mỉm cười, gửi tiếp 1 tấm hình. Trong hình là Thiên Tỉ đang rúc vào người hắn ngủ ngon lành, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, trên mặt Thiên Tỉ còn vươn lại nụ cười thỏa mãn.

Thiên Tỉ: " xóa, anh lập tức xóa liền... aaaa. Mau xóa cho tôi." Thiên Tỉ nhìn tấm hình mà xoắn hết cả lên, xấu hổ đỏ bừng mặt.

Vương Nguyên: " Gọi Lão công, anh liền xóa"

Thiên Tỉ: " Anh đi chết đi"

Vương Nguyên nhìn tin nhắn, cười lớn một vòng ở trên giường. Lúc này đây, hắn thật sự muốn bay đến bên cạnh Thiên Tỉ.

Mấy ngày qua là những ngày vui vẻ nhất của Vương Nguyên, mặc dù bận rộn quay phim ở Hồ Nam, nhưng ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện với Thiên Tỉ. Chỉ cần có chút rảnh rỗi, đều sẽ không rời điện thoại. Có khi chỉ hỏi thăm đơn giản, có khi nhờ cậu tập thoại, giọng Thiên Tỉ rất ấm mỗi lần nghe đều khiến tim hắn đập liên hồi.

Đương nhiên, sự thay đổi cảm xúc của Vương Nguyên không thể qua mặt được hai người đồng đội thân thiết nhất. Dù Vương Tuấn Khải và Mục Trần có mơ hồ đoán được, nhưng không ai dám nói ra, họ đều sợ sẽ phá hủy đi sự bình yên hiện tại.

Vương Nguyên đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải và Mục Trần, nhưng nếu hai người kia đã giả ngu, Vương Nguyên cũng không tự tìm rắc rối cho mình. Huống hồ, hiện tại hắn chưa thể công khai Thiên Tỉ, nếu không, người bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là cậu.

Nhưng ba người bọn họ có thể giả ngu, người khác lại không phải như vậy.

Thiên Tỉ vừa đi ra khỏi chỗ làm liền cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác này rất quen thuộc, sau khi cố tình đi lòng vòng vài nơi, Thiên Tỉ biết chắc rằng có kẻ đang theo dõi mình. Nhưng cậu không đoán ra được ý đồ của kẻ theo dõi, bởi vì hiện tại cậu là một người bình thường chứ không phải đại minh tinh sáng chói như kiếp trước, nên nếu bảo cậu đoán, thật sự chỉ nghĩ đến  một lý do duy nhất đó là liên quan đến Vương Nguyên. Có điều, nếu thật sự chuyện này dính đến Vương Nguyên, tại sao thời gian gần đây báo chí lại không có động tĩnh gì? việc này thật khó hiểu.

Thiên Tỉ không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng một mạch về nhà, nếu người kia đã biết về cậu, thì nơi cậu đang ở hắn cũng không khó để tìm ra, nên việc cắt đuôi là không cần thiết. Chỉ có điều, việc này nếu không giải quyết, Vương Nguyên sau này sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu nữa. Đây mới là việc khiến cậu đau đầu.

Tin Tin - Vừa bước vào nhà liền nhận được tin nhắn từ Vương Nguyên, áp lực trong lòng ngay lập tức được buông xuống.

" Hôm nay em có mệt không?" Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản, cũng khiến Thiên Tỉ vui đến nửa ngày, cậu đã chờ Vương Nguyên lâu lắm rồi. Đôi khi Thiên Tỉ vẫn hay nghĩ, nếu kiếp trước Vương Nguyên cũng yêu cậu thì tốt biết mấy, nếu vậy, mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. Mặc dù nghĩ  vậy, nhưng Thiên Tỉ không dám oán trách, có được cơ hội như vậy, cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Có những thắc mắc, cậu chỉ có thể chôn sâu nó tận đáy lòng, không dám đào lên tìm hiểu, thà cứ u mê mãi trong mộng mà có được hạnh phúc vẫn hơn.

- " Vừa mới về tới nơi, anh đã được nghỉ ngơi chưa"

Mãi một lúc lâu sau, Vương Nguyên mới hồi âm lại: "Vừa mới xong cảnh cuối, anh chuẩn bị về khách sạn đây, em chuẩn bị đi ngủ chưa"

Thiên Tỉ: " Vừa mới lên giường."

Vương Nguyên: " Anh còn 1 tháng nữa sẽ xong phim, lúc về muốn gặp Tiểu Thiên Thiên"

Thiên Tỉ cố nén nổi bất an trong lòng trả lời: "Được."

Vương Nguyên: " Vậy em ngủ đi, ngủ ngon, ôm Tiểu Thiên Thiên"

Thiên Tỉ phì cười: " Anh ngủ ngon"

Thiên Tỉ ôm điện thoại vào lòng, khẽ thầm thì: " Tôi yêu anh, Vương Nguyên".


Cá: chắc mọi người thấy diễn biến hơi nhanh, nhưng không hề nhé, Thiên Tỉ đã yêu trước rất lâu rồi, còn Vương Nguyên.................sau này sẽ rõ. hahahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com