Chương 11.
Vương Nguyên vừa tới công ty đã đến ngay Phòng Giám đốc, hành lý thì để Tiểu Cường ca mang về KTX. Vốn dĩ hắn muốn đến gặp Thiên Tỉ ngay khi vừa xuống sân bay kia, nhưng ai ngờ Giám đốc lại gọi cho hắn, thế nên giờ hắn mới có mặt tại công ty, chứ không hiện giờ hắn có thể thỏa mái mà ôm Thiên Tỉ rồi. Tốt nhất là giải quyết xong mọi chuyện nhanh nhất, Hắn nhớ Thiên Tỉ muốn chết rồi.
- " Giám đốc, ngài có việc gấp gì sao?" Vừa vào phòng hắn đã nở một nụ cười thân thiện " Không phải chuyện xấu chứ?". Với Vương Nguyên, người đàn ông tên Phong Dật này không chỉ là ông chủ của hắn, mà hắn còn xem ông như thầy của mình, từ nhỏ hắn đã đến công ty, hắn vẫn luôn được ông chiếu cố và dạy dỗ cho đến bây giờ. Hắn có được ngày hôm nay, một phần cũng nhờ công ơn của ông.
- " Ngồi xuống trước đi, quá trình quay phim ổn không?" Phong dật đưa mắt ra hiệu cho Vương Nguyên ngồi xuống trước mặt mình.
Vương Nguyên vui vẻ nói: " Rất tốt, bộ phim này có khả năng sẽ bạo hồng, con rất có tự tin".
Phong Dật gật đầu hài lòng: " Nếu như vậy thì tôi yên tâm, Phim này có công ty chúng ta đầu tư một phần, nên cũng hy vọng nó đạt được thành tích nhất định"
Vương Nguyên cười hì hì: " Ngài gọi con đến đây không chỉ để hỏi chừng đó chứ?"
Phong Dật vờ nghiêm nghị: " Bộ con không thể kiên nhẫn nói chuyện với ông chú trung niên này à"
- "Đâu có đâu, tại con tò mò mà. " Vương Nguyên giả đáng thương nói.
- " Hừ, đừng có trưng bộ mặt đó với ta, không có tác dụng đâu" Mặc dù nói như vậy, nhưng giương mặt hiện lên sự vui vẻ khó mà giấu được.
Vương Nguyên biết tỏng tính ông rồi: " dạ dạ, con biết rồi, biết rồi, ngài đại nhân đại lượng mau cho con biết tin tốt đi mà"
Phong Dật hừ nhẹ 1 tiếng, xong vẫn đưa đến trước mặt 1 bộ hồ sơ, rồi nói: "Con tự xem đi"
- " Chuyện gì mà mờ ám như vậy?" Vương Nguyên cầm lấy bì hồ sơ đã được khui ra trước đó, bên trong toàn là tiếng anh, nhưng hắn vẫn hiểu rõ nội dung.
- " Con trúng tuyển Học viện Âm nhạc Berklee rồi, thế nào, có vui không? Hahaha" Phong Dật không để Vương Nguyên coi xong đã cười lớn nói.
Mắt Vương Nguyên mở to hết lớn, tay siết chặt tờ giấy báo, vốn dĩ hắn đã từng mong muốn điều này đến nhường nào, nhưng giờ cầm tờ giấy báo trúng tuyển trong tay, muốn vui lại chẳng thể nào vui nổi. Hắn với Thiên Tỉ chỉ vừa mới bắt đầu, thậm chí còn chưa thể gọi là bắt đầu, nếu lúc này hắn đi, Thiên Tỉ phải làm thế nào đây. chỉ cần tưởng tượng phải xa nhau tận bốn năm, hắn không thể nào nghĩ tiếp nổi rồi.
- " Con không thể đi được, hiện tại không thể" Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn Phong Dật hoang mang nói: " Con muốn ở Trung Quốc học trước". Vương Nguyên cố tìm lý do, nhưng đầu óc hắn loạn lắm, không thể suy nghĩ được gì.
Phong Dật cũng nhìn thẳng Vương Nguyên, bất ngờ là trên mặt ông không hề có vẻ ngạc nhiên gì về những lời Vương Nguyên vừa mới nói.
- " Vì cậu nhóc kia sao?"
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Phong Dật: " Ngài nói gì, con không hiểu"
- " Hai đứa quen nhau cũng được hơn 2 tháng rồi nhỉ, đã chính thức thành người yêu chưa"
- " Ngài.."
- "Để ta nói hết đã" Phong Dật cắt ngang lời Vương Nguyên " Con nghĩ thái độ của con mọi người nhìn không ra sao, ta không phải muốn xem tin nhắn của con, nhưng ta buộc phải làm vậy. Con yên tâm, chuyện này chỉ có ta và Tiểu Cường biết."
- " Ngài muốn làm gì, đừng làm hại cậu ấy" Vương Nguyên lo lắng nói.
- " Con biết ta cũng vì lợi ích của công ty thôi, chuyện hai đứa ta sẽ không ngăn cản, nhưng tuyệt đối cũng không ủng hộ. Tuy nhiên ta biết tính con, nên sẽ cho con 2 sự lựa chọn. Một là hai đứa cũng đến Mỹ. Hai là con ở lại Trùng Khánh nhưng cậu ta cũng phải vào showbiz. Dù sao cũng còn thời gian ba tháng nữa mới nhập học, con nghĩ thật kỹ đi. Nên nhớ, chỉ có 2 lựa chọn, không có lựa chọn thứ ba. Trừ phi lựa chọn thứ ba là chia tay hoặc hai đứa tách ra một thời gian, đương nhiên ta mong muốn con lựa chọn phương án này nhất"
Vương Nguyên vừa nghe Phong Dật nói xong, gần như bật khỏi ghế mà nói lớn " Bọn con tuyệt đối không thể chia tay"
Phong Dật vẫn rất bình tĩnh: " Ta biết nên mới cho con 2 lựa trước đó"
Nghỉ một lúc, Phong Dật nói tiếp: " Trong vòng ba tháng này, đừng nói ta không cảnh cáo hai đứa, , hai đứa nên cẩn thận, nếu có việc gì sảy ra nghiêm trọng, ta sẽ đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Con biết mà, đúng không?"
Vương Nguyên không biết đã trở về KTX như thế nào, hắn chỉ biết giờ lòng hắn rối như tơ vò. Hắn không trách Tiểu Cường ca, anh tuy làm trợ lý cho hắn, nhưng anh là người của Công Ty Phong Tuấn, Phong Dật mới thật sự là sếp của anh. Là do hắn đã quá bất cẩn, quá chủ quan.
Vương Nguyên hiện tại không biết phải lựa chọn như thế nào, hắn muốn Thiên Tỉ cùng hắn đi Mỹ, nhưng hắn không muốn cậu từ bỏ mọi thứ chỉ vì hắn, Thiên Tỉ không phải là người cam chịu để cho người khác bao nuôi mình, cậu có ước mơ, hoài bão. Hắn điều tra Thiên Tỉ bao lâu, hắn biết thành tích của cậu tốt thế nào, để có được như vậy, không biết Thiên Tỉ của hắn đã nổ lực như thế nào. Vì càng biết rõ nên càng không thể hủy đi ước mơ của cậu.
Còn muốn Thiên Tỉ vào showbiz sao?
Hắn càng không muốn.
Thế giới này đen tối như thế nào hắn biết rõ, hắn không muốn cậu đau khổ, buồn bả hay có bất kỳ mệt mỏi nào. hắn chỉ muốn yêu cậu, sủng cậu. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn thứ ba.
Lúc lòng đang rối như tơ thì Thiên Tỉ lại gọi đến, chần chừ một lúc lâu hắn mới bắt máy, không đợi hắn lên tiếng Thiên Tỉ đã vội hỏi:
- " Anh đang bận à, nếu bận thì không cần bắt máy đâu"
Khóe mắt Vương Nguyên ửng đỏ: " Anh để chế độ im lặng nên không nghe, anh đang ở KTX, lát nữa anh qua chỗ em"
- " Không cần gấp đâu, tối anh qua cũng được mà, cẩn thận một chút, đừng để người khác thấy" Thiên Tỉ cong cong khóe miệng.
Một tháng trước cậu có cảm giác bị theo dõi, nhưng sau này lại không thấy gì nữa, nên hôm nay mới đáp ứng để Vương Nguyên đến phòng mình, nếu không, dù Vương Nguyên có nói thế nào đi nữa cậu cũng không để Vương Nguyên mạo hiểm.
Hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, sáng sớm đã đi chợ, muốn nấu cho Vương Nguyên một bữa ăn hoành tráng, sau khi chuẩn bị xong hết, lại không khống chế được mình mà gọi cho hắn. Quả thật, con người khi yêu liền trở nên ngu ngốc.
Thiên Tỉ hồi hộp chờ đến đêm nay, nói thật, cậu có chút nhớ hắn rồi.
Cá: Mọi người đoán Thiên Tỉ có theo Vương Nguyên đi Mỹ không nào. kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com