Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Lúc Vương Nguyên vừa bước vào nhà Thiên Tỉ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức toả ra từ bếp, đứng từ cửa cũng đã thấy một bàn thức ăn đầy ắp.

Vương Nguyên cởi giầy bỏ lên tủ, lại lấy một đôi dép mới dùng để đi trong nhà mang vào, lần trước đến đây vẫn chưa có đôi này, vì thế hắn chắc chắn rằng đôi dép này là Thiên Tỉ đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

Vương Nguyên cố gắn điều chỉnh cảm xúc không vui trong lòng đi thẳng vào phòng bếp, trên bàn là bốn món mặn một món canh. Đều không phải thứ cao sang gì, nhưng lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, tất cả đều là chính tay Thiên Tỉ nấu.

- " Anh đến rồi à." Thiên Tỉ từ trong phòng đi ra liền thấy Vương Nguyên đã xuất hiện trong nhà mình. Hôm nay Vương Nguyên ăn mặc rất khác mọi ngày, chỉ là áo thun trắng đơn giản cùng quần jean kết hợp, Vương Nguyên rất ít khi mặc loại trang phục này. Vương Nguyên thường thích mặc sơ mi hơn, vì hắn nói như thế trông chững chạc hơn, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hắn trưởng thành mà không phải là một thiếu niên mới lớn.

Vương Nguyên không trả lời mà xoay người ôm chầm lấy Thiên Tỉ.

Bị tập kích bất ngờ Thiên Tỉ theo phản xa muốn đẩy Vương Nguyên ra, nhưng tay chỉ mới đặt lên vai hắn, liền nghe thấy giọng nói ấm áp pha chút mệt mỏi ở bên tai.

- "Đừng đẩy, để anh ôm một chút thôi"

- " Anh làm sao vậy?" Linh cảm của Thiên Tỉ cho thấy hắn có chuyện trong lòng.

- " Nhớ em." Vương Nguyên khẽ dụi vào cổ Thiên Tỉ khẽ cười.

- " Không biết xấu hổ" Thiêng Tỉ thấp giọng mắng, nhưng cũng không đẩy Vương Nguyên ra nữa, mặc hắn ôm mình càng lúc càng chặt.

Thiên Tỉ cậu biết Vương Nguyên còn việc chưa nói hết với cậu, nhưng cậu không muốn đào sâu, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi Vương Nguyên nói ra mọi việc.

Vương Nguyên ôm Thiên Tỉ rất lâu, mà Thiên Tỉ cũng rất phối hợp mặt kệ hắn, đương nhiên với cơ hội hiếm có khi Thiên Tỉ ngoan ngoãn như vậy, không ăn xíu đậu hủ thì hắn là kẻ ngốc rồi.

- "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu" Thiên Tỉ bắt lấy cánh tay đang đặt ở mông mình đe doạ nói. Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là cái ôm đơn thuần, không biết từ khi nào, đôi tay không quy cũ của hắn đã mò khắp cả cơ thể cậu.

- " Keo kiệt" Vương Nguyên bĩu môi buông Thiên Tỉ ra, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng xấu hổ của ai kia sự hài lòng vẫn chiếm nhiều hơn.

- " Mau ăn cơm, nguội hết cả rồi" Thiên Tỉ vội kéo ghế ngồi xuống bàn, cố gắn không nghĩ tới cái ôm vừa rồi. Nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.

- "Được rồi, mau ăn thôi, anh cũng đói muốn ngất rồi đây" Vương Nguyên bật cười nói.

- "Đừng có cười mãi thế" Thiên Tỉ gắp một miếng thịt đút vào miệng Vương Nguyên, cậu biết hắn là đang cười cậu mà.

Vương Nguyên vừa liếm khoé môi dính nước thịt vừa nhìn Thiên Tỉ đầy ái muội.

- " Tóm lại anh có để cho người khác ăn không hả" Tim Thiên Tỉ đập bang bang trong lồng ngực.

Vương Nguyên vô tội nói: " Anh đã làm gì không cho em ăn đâu"

Thiên Tỉ xấu hổ trừng Vương Nguyên: "Đừng nhìn nữa"

Vương Nguyên cười cưng chiều: "Được rồi, không trêu em nữa, mau ăn đi." nói xong hắn cũng gắp một miếng thịt bỏ vào chén Thiên Tỉ "Đáp lễ của anh."

Thiên Tỉ chưa bao giờ trải qua một bữa ăn với không khí đầy ám muội như vậy, không phải cậu không thích, chỉ là quá mức xấu hổ rồi.

- " Hôm nay anh có về không?" Thiên Tỉ rửa chén xong liền cầm đĩa trái cây mới gọt lên cho Vương Nguyên đang ngồi xem ti vi ở phòng khách.

- " Không về, không lẽ em muốn đuổi anh?"

- " Mai anh không có lịch làm việc à." Thiên Tỉ biết Vương Nguyên đang nói giỡn với cậu chứ không phải trách móc nên không trả lời câu hỏi của hắn.

- " Ba ngày tới anh rảnh, nên sẽ ở lại chỗ em" Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ ngồi sát lại gần mình, tay thản nhiên vòng qua eo cậu.

Thiên Tỉ theo bản năng muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ hắn.

- " Rồi không định về nhà luôn sao?"

- " Anh nói bố mẹ sẽ ở lại công ty rồi nên không sao đâu" Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ đưa lên miệng cắn miếng táo mà cậu đang cầm.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn miếng táo của mình bị ai kia gặm mất: " Trên đĩa còn kìa"

- " Chỉ muốn em đút anh thôi"

Thiên Tỉ nhìn miếng táo rồi lại nhìn Vương Nguyên, không hiểu sao cậu có cảm giác mình như sắp biến thành miếng táo luôn rồi.

- "Đang nghĩ gì đó" Vương Nguyên bật cười ngã người đè Thiêng Tỉ xuống sofa.

- " Làm gì đó, mau đứng dậy" Thiên Tỉ cuốn hết cả lên.

- " Không đứng" Vương Nguyên chơi xấu càng đè cậu chặt hơn " Em nghĩ gì mà mặt đỏ như vậy"

- " Không có nghĩ gì hết, anh mau đúng lên trước đã" Thiên Tỉ cảm giác mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Vương Nguyên cuối cùng không kiềm chế được mà cười lớn hôn lên môi Thiên Tỉ.

- "Tiểu Thiên Thiên, nói cho anh suy nghĩ trong tim em đi"



cá: Chương sau có phúc lợi bất ngờ nha. kkkk. vote + cmt đi mấy người yêu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com