Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Vương Nguyên, quên luôn cả việc hắn đang nằm đè ở trên người mình. Thiên Tỉ thừa nhận mình là người rất nhát gan, chỉ cần việc gì có liên quan đến Vương Nguyên đều sẽ khiến cậu sợ hãi trước sau.

Đã rất nhiều lần cậu muốn nói hết với Vương Nguyên những điều cậu dấu kín trong lòng, nhưng khi đứng trước hắn rồi cậu lại không tài nào mở miệng được. Cậu sợ chỉ cần nói ra rồi, mọi chuyện sẽ không thể quay về như trước được nữa, thậm chí chuyện của hắn và Tuấn Khải cậu cũng cố gắn lơ đi mà không dám làm rõ.

Một Thiên Tỉ yếu đuối và nhu nhược như vậy ngay cả cậu còn ghét huống chi là người khác.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rơi vào trầm tư mà âm thầm thở dài, xem ra hắn đã quá nóng vội rồi.

Thiên Tỉ cảm nhận đè ép trên cơ thể mình dần dần biết mất mới khôi phục lại tinh thần, theo bản năng sợ mất lại vòng tay ôm lấy cổ Vương Nguyên. Đến khi nhận ra hành động của mình thì đã quá muộn, nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Vương Nguyên, cậu biết hôm nay mình không thể trốn được nữa rồi.

Thiên Tỉ buông tay để Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, bản thân cậu thì nẳm dài trên ghế, đôi chân đặt trên đùi Vương Nguyên. Một tay gác lên che mắt, còn tay còn lại thì bị tay Vương Nguyên đan xen nắm chặt.

- " Anh và Vương Tuấn Khải là như thế nào" Thiên Tỉ cuối cùng cũng nói ra câu hỏi bấy lâu trong lòng. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ luôn là sự đau đớn trong tim cậu, huống hồ kiếp trước hai người bọn họ dường như thật sự yêu nhau.

Vương Nguyên khẽ cười: " Anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi"

- " Vốn tưởng sẽ không bao giờ hỏi" Giọng Thiên Tỉ có chút run run " Em có quyền được biết không?"

- "Đương nhiên là em có quyền" Vương Nguyên mỉm cười hôn lên tay Thiên Tỉ "Bọn anh là đồng đội, đúng là bọn anh thật sự rất thân thiết, Fan ship cũng nhiều, nhưng anh và Tuấn Khai chỉ xem nhau như anh em. Nếu hai người bọn anh yêu nhau, hiện tại anh sẽ không ở đây cùng em, càng không có những chuyện trong thời gian qua."

- " Thật sự?" Thiên Tỉ có chút không dám tin.

- "Những gì em đọc trên báo đều là công ty cố tình sắp xếp" Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài. " Nhưng em yên tâm, mọi chuyện anh đã giải quyết xong rồi"

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Nguyên, cậu đâu phải kẻ ngốc, mỗi nghệ sĩ đều làm theo kế hoạch của công ty sắp xếp, dù tốt hay xấu đi chăng nữa, rất khó có thể làm trái lại.

- " Tiểu Thiên Thiên chỉ cần tin tưởng anh là được" Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ ngồi dậy ôm cậu vào lòng.

Thiên Tỉ vùi đầu vào ngực Vương Nguyên, lắng nghe tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, mãi một lúc lâu mới khàn khàn lên tiếng:

- "Được........ Chỉ cần anh nói, em đều tin"

Lời nói vừa dứt liền nghe được tiếng cười trầm thấp của Vương Nguyên, Tim Thiên Tỉ như muốn nhảy khỏi ngực, hô hấp có chút hỗn loạn, nghẹn ngào nói tiếp: " Bởi vì em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi"

Nói xong, nước mắt cũng bắt đầu rơi, lời nói chôn xâu cả hai kiếp cuối cùng cũng được thổ lộ.

- " Rất yêu" giọng nói cũng vì cảm xúc dâng trào mà nghẹn lại.

Vương Nguyên ôm chặt lấy người đang run rẩy trong lòng mình, khẽ hôn lên tóc cậu, hắn cuối cùng cũng nghe được đáp án mà hắn mong muốn nhất.

- " Anh cũng yêu em, Tiểu Thiên Thiên. Ngay cả khi chưa gặp, cũng đã bắt đầu yêu rồi, yêu đến mức chính bản thân anh cũng không thể nào tưởng tượng nổi" Hắn biết Thiên Tỉ nghe rất rõ những gì hắn nói, vì cơ thể cậu càng lúc càng run lên : " Vì thế đừng khóc, cũng đừng lo lắng gì cả, trao trái tim cho anh, anh sẽ không bao giờ làm nó đau đớn, dù bất cứ chuyện gì sảy ra đi chăng nữa"

Thiên Tỉ ngẩn mặt nhìn Vương Nguyên, không chần chừ đáp: "Được" Lúc này đây, cậu chỉ mong, nếu là mơ thì cậu không cần phải tỉnh dậy nữa.

Vương Nguyên hài lòng mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Thiên Tỉ, lần này không chỉ hôn lướt qua nữa mà ôm chặt lấy cậu, hôn sâu, môi lưỡi dây dưa.

Lúc Vương Nguyên buông Thiên Tỉ ra, cả người cậu như muốn nhuyễn ra. Thiên Tỉ không nghĩ đến thể lực hiện tại của mình lại thua xa Vương Nguyên như vậy. Nhìn hô hấp của Vương Nguyên chỉ hơi loạn một chút, còn bản thân thì sắp tắt thở, Thiên Tỉ lại có chút đâu đầu. Hình như có chút sai sai rồi.

- " Anh là Thụ?????" Thiên Tỉ ngây ngốc hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngớ người ba giây sau đó cười phá lên, cười đến mất hình tượng, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được, Thiên Tỉ sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

- " Có gì đáng buồn cười cơ chứ" Thiên Tỉ vùng khỏi cái ôm của Vương Nguyên, nghiêm túc nhìn hắn.

- " Em nghĩ gì mà nói anh là thụ." Vương Nguyên nhịn cười nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngẫn người, trước giờ cậu đều nghĩ vậy, bởi Vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ...không không.....hai bọn họ thực tế không phải là người yêu...vả lại Dù yêu nhau Vương Nguyên cũng chưa chắc nằm dưới, trước giờ đều do cậu nghĩ như vậy.... đệt....Thiên Tỉ lần đầu tiên muốn chửi thề.

Vương Nguyên nhìn biến hoá đủ màu trên mặt Thiên Tỉ mà không lương tâm bồi thêm một câu: " Anh là thuần công."

Thiên Tỉ mặt xanh nghét nhìn Vương Nguyên, ngơ ngác chỉ mình: " Vậy em là thụ?"

Vương Nguyên làm vẻ mặt đương nhiên: "Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy" nói xong lại không kìm chế được mà cười lớn.

Thiên Tỉ lúc này không quan tâm đến Vương Nguyên như thế nào nữa, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại mấy câu nói. Cậu là thụ, cậu sẽ bị đè, Vương Nguyên là thuần công nên cậu chắc chắn sẽ bị đè.

Thiên Tỉ đau khổ muốn hỏi một câu. Có thể cả đời này không lăn giường được không?

Tiểu kịch trường nho nhỏ:

Thiên Tỉ ngơ ngác hỏi : "Có thể cả đời này không lăn giường được không?"

Vương Nguyên từ ái trả lời: "Có thể, bởi vì chúng ta còn Play bồn tắm, Play phòng bếp, trong xe, vân vân.... không nhất thiết phải ở trên giường nếu em không muốn."

Thiên Tỉ: "..."

Vương Nguyên: "Mà hiện tại chúng ta đang ở trên sofa nè, có thể thử ngay ở đây luôn cũng được."

Thiên Tỉ trực tiếp ngất.

****

Cá: "Dù sao Tiểu Thiên Thiên trước giờ vẫn nghĩ mình là công, sốc tâm lí chút thôi mà, vài hôm sẽ ổn. Kkkk"

Thiên Tỉ: " Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com